2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2...

Ở nơi này, Myungsoo chính là chân lí, là định luật, là khái niệm...cho đến khi cô gái năm nhất hội đủ mọi tố chất trở thành cô bạn gái lí tưởng của anh xuất hiện – Park Jiyeon.

Myungsoo yên lặng trên chiếc ghế xoay cao cấp, tay phải anh đang chống cằm, à không đúng, cứ liên tục theo quán tính 2s ngón tay chạm lên trán 1 lần, đang suy nghĩ đâm chiêu gì thế không biết.

- Đúng là tư thế ngàn năm khó thấy – Jb lại gần V và Suho

- Đã gần 1 giờ rồi, cậu ta sắp thành tượng rồi cũng nên – Suho nhìn đồng hồ

- Câu nói đó đâu có khó hiểu đến thế đâu – V bĩu môi

- Cậu nên mừng vì cậu ta không hiểu đi – JB ánh nhìn đáng sợ

Đúng là như vậy, Myungsoo đứng bật dậy, còn hơn cả Acsimet tìm ra được định luật cùng tên rồi nhảy ra khỏi nhà tắm, 3 người kia trố mắt nhìn, lẽ nào đã hiểu ra? Nhưng biểu hiện tự tin đó hình như có gì đó không đúng. Biết là vậy nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi.

- Đi thôi – Myungsoo hớn hở nhìn ba thằng bạn

- Đi đâu? – chung một biểu cảm

- Cuối cùng tớ cũng hiểu ra rồi – vừa nói vừa nhếch môi

- Thật sao? – ba người cùng nhìn nhau, vẫn cứ thấy sai sai

Dưới căn tin, trong như những chiến binh trong lĩnh vực ẩm thực, Hyeri thì khỏi nói, đứng trước thức ăn cô chính là nô lệ, Jiyeon thì đỡ hơn chút, còn Krystal ta đây khi ăn cũng phải quí phái nhé.

- Cả nơi này sao cứ nhìn bọn mình vậy nhỉ? – Hyeri vừa nhai vừa thắc mắc

- Cậu ăn như thế ai mà chả nhìn – Jiyeon liếc xéo

- Không đâu, họ nhìn cậu đấy – Krystal lên tiếng

- Tớ sao? – miệng không ngừng nhóp nhép

- Ý cậu là vì chuyện Kim Myungsoo ấy hả? - Hyeri hỏi vô thức

- Kim Myungsoo không phải cái tên có thể gọi tùy tiện thế đâu – một giọng nam vang lên

- Chẳng lẽ anh ta có tên khác à? – lại trả lời vô thức

- Cũng không được gọi là "anh ta" ! – một giọng nam khác

- Vậy thì phải gọi là gì? – Hyeri bực mình đứng dậy, quay mặt về hướng âm thanh nảy giờ, ôi nhân vật mình đề cập nảy giờ lại có mặt ở đây một cách trùng hợp ngẫu nhiên thế này được nhỉ? Cô lặp tức lùi lại, cả Jiyeon và Krystal cũng đứng lên như chuẩn bị nghênh chiến, riêng những khán giả thì cách xa khu vực càng xa càng tốt. Myungsoo lại gần, ngồi đối diện với Jiyeon, gật đầu ra hiệu cho nó ngồi xuống, nó đến phát điên mất thôi, có miệng để làm gì cơ chứ, tuy vậy nhưng vẫn ngồi. và rồi, lưu ý đây không phải cuộc thi nín thở, chẳng ai dám thở mạnh, còn hơn cả hội nghị cấp cao giữa Mỹ với Triều Tiên, căng thẳng quá.

- Anh đã hiểu những gì em nói – Myungsoo mở lời, với biểu cảm tự tin level max của mình

- .......... – Jiyeon tiết chế lại nhịp thở, anh ta đã biết, vậy anh ta đến đây, để..xử mình sao? Bình tĩnh đi, anh ta sẽ không làm chuyện đó ở nơi này, nhưng không đúng, ngôi trường này là của anh ta kia mà..

- Em không cần phải lo lắng đâu, em hoàn toàn xứng đáng với anh – Myungsoo tiếp tục, người xem không hiểu gì, ba người bạn của anh cũng đang chậm dần bị dẫn lối vào mê cung thì phải

- Ý anh là.... – nó như bắt nhịp cho Myungsoo nói tiếp

- Người như anh dĩ nhiên là không phải bình thường rồi, hoàn hảo và phi thường không có yếu điểm, hẹn hò với anh chắc chắn sẽ có áp lực, anh vô ý khi chưa từng nghĩ tới điều đó, nhưng mà anh khẳng định dù em không hoàn mỹ như anh, em đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi, anh thứ nhất thì em chính là thứ hai... - Myungsoo đưa ra một triết lí mà không phải ai nghe cũng hiểu

- À... - Jiyeon ngậm ngùi, làm ơn dùng hết tất cả chất xám mà mày có đi Jiyeon à

- Em yên tâm rồi chứ? – mỉm cười đầy tự hào

- Tôi..với IQ của mình thì không thể hiểu anh nói gì? – vẻ mặt nó chịu thua sao hồi lâu nghĩ ngợi

- Không hiểu? – đến lượt Myungsoo trơ mặt ra

- Tớ cũng không hiểu – JB nói với V và Suho

- Ai cũng biết rồi không cần nói ra đâu – Suho bảo toàn tính mạng cho người bạn mình

- Ý anh ta là cậu không cần lo lắng khi phải hẹn hò với người hoàn hảo như anh ta đâu, bởi vì anh ta không phải người bình thường như chúng ta – Krystal lên tiếng như một vị thần, cả đám gật gù, Myungsoo thì hài lòng vì mình không phải giải thích lần hai

- Tức là..anh vẫn muốn hẹn hò với tôi? – nó chỉ vào Myungsoo và chỉ vào mình

- .... – nhướn mày khẳng định

- Anh nghĩ tôi vì tự ti không bằng anh nên không hẹn hò sao? – tiếp tục

- ... - tiếp tục gật đầu

- Anh nghĩ từ không bình thường mà tôi nói ý bảo anh rất rất rất hoàn mĩ sao? – nó như vừa được đả thông tư tưởng

- . .. – Myungsoo lại gật, có vẻ hứng hởi hơn khi Jiyeon đã hiểu

- Ah..ha..ha.. – nó cười như được mùa, cuối cùng nó cũng hiểu rồi, ôi lạy thánh thần bốn phương tám hướng

- Hiểu rồi à? – Myungsoo vui vẻ, mọi người cũng nhẹ nhõm được phần nào

- Anh có bị điên không? – nó trở mặt y như lật bánh tráng nướng

Bầu không khi tĩnh lặng tang thương bao trùm, mọi người giương mắt nhìn nó như nhìn một vị anh hùng sắp anh dũng hi sinh, nó mới phát ngôn cái gì vậy chứ?

- Gì? – Myungsoo lùng bùng lỗ tai, anh vừa nghe cái chữ gì đó mà lần đầu tiên được nghe trong đời

- Tôi hỏi anh có điên không? đừng có hỏi lại như thằng ngốc như thế? – Jiyeon gằng giọng, nó chẳng khác gì một cô bảo mẫu đang bắt nạt be bé nào đó

- Thằng ngốc ?- từ gì nghe lạ thế nhỉ? Tức là sao anh quên mất định nghĩa từ này rồi

- Làm gì mà ngơ ngác như đứa thiểu năng thế hả? anh đúng là không bình thường đâu - ủa sao hung dữ vậy

- ........... – điên? Thằng ngốc? đứa thiểu năng? Bộ combo mắng chửi của Jiyeon khiến Myungsoo giống y chang những gì nó vừa phán, vẻ mặt tức giận nhưng chưa đến vì chưa tiếp thu tận cái ý nghĩa sâu xa bên trong, còn mấy người còn lại thì..bom nguyên tử sắp nổ thì phải, nghe thấy mùi chết chóc, cảnh tượng tan hoang của thế chiến thứ ba, và nhưng chẳng thể làm gì vì y như định mệnh đã gọi tên họ, ôi chúa tôi.

- Ý tôi là anh không bình thường về thần kinh..chứ tôi nào khen anh chứ? Khả năng ngôn ngữ thấp kém, Đúng là... - Jiyeon bật cười, giọng cười gõ một tiếng chiêng to lớn vào ý thức của Myungsoo, giống Jiyeon khi nảy, não đến giờ mới hoạt động đúng chức năng của nó này

- Jiyeon ah! – Hyeri kéo kéo tay Jiyeon, làm ơn uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi chứ

- Ra là..em mắng anh? – Myungsoo tự chỉ vào mình

- Sao? Chưa ai mắng anh bao giờ sao? – chớp chớp mắt, sao không hùng hổ như khi nảy nữa đi

V, JB và Suho tựa vào nhau. Thật ngỡ ngàng nhưng phải nói là Myungsoo chưa bị ai mắng bao giờ? Chưa ai dám nói những lời như thế thậm chí là sau lưng chứ đừng nói xối xả vào mặt như khi nảy, tiếc thay Jiyeon lại chẳng biết điều đó. Và lúc này..Myungsoo mới thật sự đỏ mặt tía tai, máu chắc đang chạy lung tung trong não, đến nỗi môi mấp máy chẳng thốt nên lời.

- Em..chắc không biết anh là ai? – Myungsoo tiếp tục

- Dĩ nhiên tôi biết, một tên vừa thần kinh vừa biến thái, chẳng biết tình yêu là gì, chọn người yêu bằng mấy cái tiêu chí vớ va vớ vẫn, tình cảm..là ở đây, cảm xúc, biết chưa? – Jiyeon chạm vào ngực mình, như một người mẹ dạy con

- Vậy nếu em nghĩ tôi đi với một người vừa xấu xí vừa nghèo khó thì trông như thế nào? Chẳng ra cái gì hết, nồi nào thì phải úp vung nấy, em có đồng ý với cái tên đó không? – Myungsoo đứng dậy, chỉ vào tên vừa xấu vừa mập vừa đen đang đứng phía xa

- Dĩ nhiên, nếu như chúng tôi yêu nhau và cảm thấy vui vẻ bên nhau, còn anh thì không? nhan sắc tiền bạc, anh đúng là làm ô uế hai chữ tình yêu đấy– Jiyeon cũng đứng dậy, cãi tay đôi với Myungsoo

- Thế sao? Cậu..OUT! – Myungsoo chỉ tay vào cậu mập kia, ơ hay sao tự nhiên bị vạ lây, đúng là giận cá chém thớt, vạ lây bay gió

- Oa! Đây mới đúng là anh! Tự cho rằng mình là trời là đất, đi khắp nơi và nói "Tôi chọn em" không thích thì "OUT", đúng không? – Jiyeon ngạc nhiên nhưng vẫn không quên đáp trả

- Chính vì em nói em sẽ hẹn hò với cậu ta – Myungsoo nghênh mặt

- Gì chứ? – nó ngơ

- Em có 1 giờ để suy nghĩ lại những hành vi của mình, kiểm điểm cho thật sâu sắc, em là ai, anh là ai? Ai là người có tiếng nói ở Đại Hàn Dân Quốc này, và em sẽ phải làm gì cho đúng – Myungsoo quay mặt đi

- Tôi chẳng làm gì sai để phải kiểm điểm hết – Jiyeon hét theo.

Nhưng người ta đi mất rồi, sao trên đời lại có loại người như thế hả trời. và như thế, một cuộc cá cược đã diễn ra, ai sẽ dành chiến thắng, Myungsoo hay Jiyeon, có người tin rằng Myungsoo chính là thế lực của chúa, còn người khác lại cho rằng nhân tố bí ẩn Park Jiyeon sẽ làm nên một cuộc phục hưng đầy vĩ đại, đó là suy nghĩ của những người ngoài cuộc,riêng Jiyeon Hyeri và Krystal, cứ ngồi đó mặc cho thời gian một giờ đồng hồ đang trôi đi vào những phút cuối cùng.

- Tớ thấy cậu nên xin lỗi đi Jiyeon – Hyeri lên tiếng

- Sao? Tớ nói gì sai? – không hài lòng

- Cậu không biết sao? Myungsoo không phải người bình thường – Hyeri tiếp tục, cả Krystal cũng muốn hóng hớt

- Ý là sao? Anh ta đúng là không bình thường mà – dững dưng

- Rất nhiều người đã bị đuổi khỏi đây vì đắc tội với anh ta đấy – Hyeri ra vẻ huyền bí

- Bộ Hàn Quốc này trường học là của anh ta hết sao ?- ta khinh

- Dĩ nhiên không phải hoàn toàn – Hyeri chậm rãi

- Thấy chưa? – đắc thắng

- Nhưng anh ta đủ quyền lực để triệt hết con đường sống của bất kì ai, dìm người ta cho đến chết thì thôi, không học vấn, không sự nghiệp, không tình thân, thậm chí ra nước ngoài cũng chẳng thoát được bàn tay của Như Lai – Hyeri làm câu chuyện trở nên rùng rợn nhất có thể.

- Cậu có nói quá không thế? – Krystal ngờ vực

- Không tin sao? Hỏi cả trường này đi, nó gần như là truyền thuyết luôn rồi, chỉ có cậu, con ếch mới từ đáy giếng đi lên, không sợ trời không sợ đất mới dám kiếm chuyện với anh ta thôi – nhìn Jiyeon mà lắc đầu

- Sao cậu không nói sớm? – Krystal bức xúc thay Jiyeon

- Tớ mới biết đây thôi – vẻ mặt chán nản

- Nhưng mà..khi nảy..tớ đâu quá đáng lắm đâu đúng không? – Jiyeon muốn gợi lại kí ức nhưng sao lại chẳng nhớ được gì nhỉ

- ............. – nhìn nó câm nín thay cho câu trả lời

- Thật ra thì..anh ta sẽ không giận đến mức hủy hoại tớ đâu đúng không? – cười trong chua xót

- .......... – lại im lặng.

Jiyeon cảm thấy như đang chờ án tử. muốn biết Myungsoo có giận hay không ấy hả? bước vào phòng của F4. Kim Myungsoo đang ngồi đếm thời gian, nhưng lại có gì đó không đúng.

- Cậu ta..cười chuyện gì vậy? – V lại gần JB và Suho

- Có chúa mới biết – Jb chẳng bận tâm nữa, đúng như Jiyeon nói, Myungsoo chẳng bình thường

- Tớ cứ thấy càng ngày chẳng hiểu được cậu ấy nữa – V khó chịu

- Vậy thì đừng cố hiểu làm gì – Suho cũng đã dững dưng

- Này các cậu – tiếng Myungsoo khiến cả đám giật thót mình

- Sao thế? – hắn đã nghĩ ra cái trò gì kinh khủng khiếp để đối phó với Jiyeon rồi sao

- Các cậu có thấy..Jiyeon..rất đáng yêu không? – nhìn với ánh mắt nai tơ và được phản hồi bằng những ánh mắt ngơ ngơ

- Đáng yêu? – V lên tiếng, nhìn hai thằng bạn còn lại. không phải đáng sợ đáng ghét đáng bị trừng trị, mà là đáng yêu? Là anh nói sai hay là ba người họ nghe lầm

- Cậu có dùng sai từ không vậy? – Suho méo miệng, lẽ nào đúng như Jiyeon nói, khả năng ngôn ngữ và cách mà Myungsoo dùng từ là có hạn

- Ý tớ là..dễ thương ấy – dùng một từ khác đồng nghĩa

- Dễ thương..ở điểm nào chứ ? – JB cần được trợ giúp

- Thì lúc em ấy mắng mình, biểu cảm đúng là..đáng yêu chết đi được.. – mỉm cười một cách "thiểu năng"

Ba người họ lại nương tựa vào nhau, từ khi Jiyeon xuất hiện, Myungsoo như biến đổi thành một con người khác, cái câu "Đáng yêu chết đi được" được nói ra từ miệng Myungsoo, khiến ba người này cảm thấy đúng là "Muốn phát điên lên đi được", rồi còn chuyện không ngờ gì nữa sẽ đến nữa đây...

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro