Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi nhau, cãi nhau triền miên, Tay không biết đã như thế này bao lâu rồi. Một năm...ba năm, năm năm hay thậm chí là lâu hơn, có vẻ như cuộc cãi vã này đã diễn ra hằng ngày kể từ khi anh và Time thiết lập mối quan hệ của họ. Sau mỗi lần cãi vã, Time sẽ luôn chủ động nhận mọi lỗi lầm về mình và hứa sẽ không có lần sau. Bản thân Tay đều tự nhủ rằng đấy sẽ là lần cuối cùng nhân nhượng nhưng mỗi lần thấy Time nhận lỗi với mình, anh lại nhẹ nhàng tha thứ và bỏ qua.
Nhưng cuối cùng, Tay không thể chịu đựng thêm được Time – kẻ vừa trở về nhà trong tình trạng say xỉn, đặc biệt là những dấu hôn mơ hồ khắp cơ thể sau khi hoan lạc. Tin tưởng hết lần này đến lần khác rồi chỉ để nhận lại sự thất vọng. Tay nghĩ, có lẽ Porsche nói đúng, buông tay chính là nhẹ nhõm.

"Oii...Tay, mày lại cãi nhau với thằng Time nữa à ?" Kinn đang ngồi trước hồ bơi nhâm nhi ly whisky một mình, nhìn Tankul cùng Porsche chơi trò nín thở dưới nước, Kinn thích nhìn Porsche như là một đứa trẻ con.
"Ờ." Tay bơ phờ bước đến, cầm lấy ly whisky trên tay Kinn và uống cạn.
"Chậc chậc, nếu lúc đó mày chọn tao thì có lẽ bây giờ mày đã không gặp rắc rối như vậy". Kinn nhìn Tay nói một cách tinh nghịch.
"Oii Kinn, cẩn thận lời nói của mày, tao không đánh lại thằng Porsche đâu".
"Uống ít thôi, Tay mà tao biết không phải là người có thể uống rượu để giảm bớt lo lắng của mình đâu".
"Auu...mày nghĩ tao là người như thế nào hả ?" Tay nghiêng đầu, nhìn Kinn tò mò hỏi.
"Eii Tay, tao không biết thằng Kinn là người thế nào, nhưng với tao mày là người xinh đẹp, dũng cảm, thông minh và không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm." Tankul không biết đã đến từ khi nào với chiếc áo choàng tắm màu xanh lá cây và bóng đèn huỳnh quang trên tay.
"Hơiii, khun nủ Tankul, em có thể tin những gì anh nói không ?"
"Auu, tại sao không ?"
"Chỉ là..." Tay chỉ vào áo choàng tắm của Tankul "Sở thích của anh có vẻ vẫn không thay đổi trong nhiều năm qua nhỉ !"
"Này Tay, tao nói nghiêm túc đấy. Thằng Time nó đối xử với mày như vậy, mày nên bẻ gãy chân nó và nhốt nó ở nhà để nó không đi đâu được !" Tankul tức giận nói.
"Được rồi" Kinn đứng dậy kéo thằng anh nhiều chuyện của mình đi "Tao nghĩ mày nên đi ngủ tiếp đi để cho Porsche và Tay nói chuyện".
"Auu, tại sao, tao không muốn đi, tao muốn lên kế hoạch cho thằng Tay mà !"
"Thôi để tao đưa mày về" . Kinn nháy mắt với Porsche và đưa Tankul về, Porsche ngồi xuống, rót một ly whisky cho Tay rồi đưa cho anh.
"Uống đi, có thể tạm quên hết những phiền muộn khi say''.
"Porsche, tao tưởng mày và Kinn sẽ không cho tao uống chứ 5555".
"Sao mà như vậy được, nhưng khun nủ Tankul nói đúng, tao cũng nghĩ rằng xinh đẹp, bản lĩnh, quyết đoán và thông minh mới đúng là con người thật của mày, đừng để tình yêu làm cho mờ mắt".
"Nói từ miệng của mày còn đáng tin hơn là từ miệng của Tankul". Tay và Porsche cụng ly, "Mày biết đấy, tao đã lo lắng cho anh ấy cả đêm, gọi điện và nhắn tin liên tục, tao thực sự lo lắng cho anh ấy, sau đó thì, huh ...Tao thấy thật nực cười khi tự nói ra điều đó". Tay nắm chặt ly rượu, các khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch.
"Tao thật sự bối rối, Time, anh ấy nói yêu tao, sẽ chăm sóc tao khi ốm, sẽ chủ động xuống nước để dỗ dành tao khi cãi vã, anh ấy khiến tao cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Nhưng tình yêu mà anh ấy dành cho tao còn bao gồm cả việc ở bên những đối tác, người mẫu, diễn viên,..." Đôi mắt Tay đỏ hoe khi nói, nhưng Porsche có thể thấy rằng anh ấy đang cố kìm nén nước mắt, lòng tự trọng của anh không cho phép anh khóc, nhưng anh lại để cho người yêu của mình giẫm đạp lên lòng tự trọng của bản thân một lần nữa.
"Porsche, trong mắt mày tao là một kẻ vô dụng lắm phải không ?"
"Tay, trong mắt tao mày luôn là một người quyền lực, thông minh và rất đẹp, tao nói thật đấy, tao chưa bao giờ khen ai ngoại trừ thằng Chay đâu". Porsche bước tới, ôm chầm lấy Tay, vỗ nhẹ vào lung anh và an ủi "Hãy khóc nếu mày muốn, sẽ tốt hơn nếu mày khóc, tao sẽ không nói với ai về việc này đâu".
" Ay Porsche, được rồi, Kinn nó sẽ giết tao nếu nó nhìn thấy mất".
"Không, Kinn nó không dám đâu". Tay vùi đầu vào vai Porsche, giọng nói có chút nghẹn ngào "Porsche, mày không sợ tao sẽ thích mày sao ?" "Auu, yêu tao thì có gì là sai, tao sẽ đập cho tên cặn bã Time một trận luôn !" Tay bật cười, trong giây lát, Tay thật sự đã hiểu được tại sao Kinn lại yêu Porsche nhiều đến như vậy, sự ấm áp mà Porsche mang lại cho những người xung quanh, nó rất quý giá...

Sáng sớm ngày hôm sau, Tay đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho mọi người trong lúc rảnh rỗi, và thậm chí còn giúp Tankul chăm sóc hai con cá koi mới mà Kinn đã tặng – Michaelina và Anglas.
"Buổi sáng vui vẻ" Tay mỉm cười chào mọi người như thường lệ, ngay cả dàn vệ sĩ và người hầu cũng bị anh cưỡng chế đi ăn sáng.
"Uii Tay, mày thực sự biết nấu ăn đấy !" Tankul thử hết món này đến món kia trên bàn. "Món này ngon quá, tao nghĩ là từ nay mày sẽ là bạn tốt của tao, tao muốn mày nấu ăn cho tao".
"Haha được thôi thưa khun nủ."  Tay cười và chia thức ăn cho mọi người. Kinn biết rằng khi nào tâm trạng không được tốt thì Tay sẽ nấu cho người khác ăn. Bàn này toàn là đồ ngon...Có lẽ hình như tâm trạng hôm nay của Tay thật sự rất tệ.
"Không thể ngờ được , tên khốn Time đó có người yêu xinh đẹp như vậy mà lại còn thích ra ngoài chơi bời". Câu nói bất ngờ của Tankul khiến cho bầu không khí cả bàn trong phút chốc như đông cứng lại. Mọi người nhìn nhau, nhìn khuôn mặt của Tay bỗng chốc sượng trân, đồ ăn trong miệng khó mà nuốt xuống được thì lại có chuyện phiền phức hơn nữa lại ập đến.
"Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ hết à" Time chào hỏi mọi người như không có chuyện gì xảy ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tay rồi cầm lấy cái muỗng trên tay Tay múc một miếng cháo hải sản đưa vào miệng nếm thử.
" Ừmm cháo hải sản do bé Tay nhà tao nấu vẫn ngon như thường". Tay ngơ ngác nhìn Time, không nói được lời nào, đôi khi anh tự hỏi tại sao lần nào Time cũng làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Auu! Ai để nó vào nhà tao vậy" Tankul tức giận nói " Eii Arm, mau đuổi nó ra ngoài nhanh nó sẽ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tao mất".
"Thôi bỏ đi" Kinn vẫy tay và ra hiệu cho các vệ sĩ lui xuống. "Có gì thì từ từ nói, đừng để cho kẻ khác nhìn vào không hay".
"Bé yêu" Time cầm lấy tay Tay nói "Đừng tức giận nữa mà, tất cả là lỗi của anh, tha thứ cho anh lần này nhé!" Tay không có bất kỳ phản ứng gì, anh đã nghe những lời này đến phát chán rồi.
"Tay, em đến đây làm bữa sáng cho mọi người, không lo anh ở nhà chết đói sao ?"
" Hah, anh mà đói được sao ? Anh không phải giỏi nhất trong việc tự tìm thức ăn sao ?" Càng nghĩ về điều đó, Tay càng tức giận, cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay của Time.
"Bé yêu, đừng giận nữa, anh sẽ cảm thấy đau lòng nếu em giận anh đó". Time muốn hôn Tay, nhưng Tay lại nghiêng đầu để tránh nó.
"Time, mày rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ?" Kinn đặt con dao trên tay xuống và nghiêm túc chất vấn Time "Mày biết Tay là người đáng được trân trọng, nhưng những năm qua mày đã làm biết bao nhiêu điều khiến nó buồn ?"
"Kinn, đừng nghiêm túc như vậy, mày như vậy tao cứ nghĩ rằng mày đang nhận sự bất bình thay cho Tay vậy. Mày định trói tao lại rồi quẳng xuống cho cá rỉa à ".
"Ay Time, tao đang rất nghiêm túc đấy !"
"Tsk, mày đang ghen tị với tao đấy à rằng người Tay chọn là tao chứ không phải mày ?"
"Time, mày..." Ngay giờ phút này Kinn thật sự muốn quên chuyện hợp tác của hai dòng họ để mà quẳng tên Time này xuống biển.
"Time, đủ rồi !" Tay thất vọng nhìn Time "Anh nghĩ rằng em có thể tha thứ cho anh bao nhiêu lần ? Hay là em đáng bị như vậy chỉ vì em yêu anh ?" Tay cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình để bản thân không trở nên thảm hại.
"Tay, đừng như vậy, anh cũng yêu em, ai cũng phải mắc lỗi lầm mà phải không, nhưng anh yêu em hết mực, em biết điều đó mà !"
"Time, mày có thể nói ra những lời như vậy sao ?" Tay cười nhạt "Tao yêu mày, và rồi mày có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào hay sao ? Mày có thể không biết xấu hổ nữa không hả ?" Lần này Tay thực sự phát điên rồi, ngay bây giờ anh thật sự chỉ muốn nhảy xuống biển để thoát khỏi sự khó chịu này.
"Time, nghe này, tao thực sự chán ngấy mỗi lần mày lừa dối tao, từ chuyện tình một đêm sau lưng đến việc lừa dối trắng trợn trước mặt tao, tao yêu mày, nhưng tao chịu đựng đủ rồi ! Những người tình nhỏ bé hay đến nhà mày, mày tưởng tao không biết sao ? Time, nếu là tao của ngày xưa, tao sẽ không chút do dự mà giết hết bọn chúng, sau đó đánh chết mày để tụi mày được chết cùng nhau."
Đôi mắt nghiêm túc và dữ tợn của Tay không chỉ khiến Time hoang mang và có chút sợ hãi mà ngay cả Porsche đang ngồi bên cạnh cũng tự hỏi liệu mình có đang bị lóa mắt hay không. Tankul lặng lẽ nhìn đĩa thức ăn của mình, anh chỉ muốn ăn một bữa thật ngon thôi mà sao lại khó khăn quá.
"Hah, đây mới đúng là Tay mà tao biết". Kinn nhìn Tay tán thưởng, quay lại và thì thầm với Porsche "Thấy sao ? Không giống như Tay mà mày biết đúng chứ ?"
"Ờ, thật không nghĩ là , Tay nó thật khác so với lúc trước".
Lúc này Time mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trước đây dù hắn có làm cái gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn nói vài câu dỗ dành là sẽ được Tay tha thứ, nhưng bây giờ hình như...
"Time, tao đã kiên nhẫn chịu đựng mày trong nhiều năm qua, vì vậy mày quên rằng tao cũng đã từng là một người tàn nhẫn hả ?" Tay nói tiếp " Nếu tao muốn giết những người tình của mày, có rất nhiều cách đó, nếu không thì mày nghĩ rằng tao sẽ giải quyết thế nào mỗi lần mày gặp khó khăn hả, nếu không hiểu thì mày có thể nhờ Kinn chỉ cho".
"Tay, đừng như vậy mà..." Time hốt hoảng nắm lấy tay Tay "Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không ? Anh hứa đây là lần cuối cùng, chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như vậy rồi, anh không muốn xa em như thế này". Lúc này, Time ôm chặt lấy người trước mặt, tựa như thể Tay sẽ biến mất nếu như hắn thả lỏng một chút. Tay cảm nhận được vòng tay của Time, trái tim anh như muốn vỡ ra, anh thật sự quá mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Không biết từ khi nào, Kinn đã dắt Porsche ra khỏi phòng ăn, cả hai đứng trong sân hút thuốc, Porsche vẫn còn bàng hoàng, anh luôn nghĩ Tay là người hiền lành và sẽ không bao giờ nổi nóng với ai. Nhớ lại lần đầu tiên Porsche đến ngôi nhà này với tư cách là một vệ sĩ, với Tankul, Kinn,Pete và hơn thế nữa, mọi người cùng đến quán của chế Yok để uống rượu và có một buổi tiệc náo nhiệt, Tay đã thấy rõ Time dựa vào vai Tem nhưng chỉ im lặng quay đầu và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một lần khác ở một khách sạn, rõ ràng khi mở cửa, Tay đã nhìn thấy Time và một người mẫu trẻ tên Ove đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân, nhưng anh chỉ nói một tiếng là mặc quần áo lại rồi im lặng đóng cửa phòng. Chuyện vừa rồi của Tay đã khiến Porsche thực sự cảm nhận được khí chất của một ông chủ xã hội đen.
"Kinn, trước đây Tay là người như thế nào ?"
"Như mày thấy đấy, Tay nó là người xinh đẹp, dễ thương, khôn ngoan và thông minh, quan trọng nhất là tàn nhẫn, làm những điều tàn nhẫn nhất với khuôn mặt xinh đẹp nhất".
"Thật khó tưởng tượng" Porsche gạt tàn thuốc "Tay làm sao mà tàn nhẫn được ?"
"Đừng coi thường nó. Ba nó lúc đầu ra ngoài tìm tình nhân, cuối cùng chọc giận mẹ của Tay đến chết. Mẹ Tay rất dịu dàng, đối xử với bọn tao như con ruột. Bà là người dì mà chúng tao đều thích và yêu quý, nhưng sức khỏe của bà có vẻ không được tốt lắm. Khi đó bọn tao vẫn đang còn là học sinh cấp ba, cùng hẹn nhau hôm sau đi Chiang Mai để thư giãn, tối hôm đó Tay đến nhà tao trong trạng thái bơ phờ, sau đó thì tao mới biết tin tức về cái chết của dì ấy. Nhưng Tay, nó không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ nói điều gì đó khiến cho người phụ nữ kia phải đi xin lỗi mẹ nó."
"Auu...Nhưng một học sinh trung học thì có thể làm gì ?" Porsche nghi ngờ hỏi.
"Ờ lúc đó tao cũng tự hỏi như vậy. Nhưng hai tháng sau, tao nghe tin người phụ nữ đó đã chết cùng với đứa con bốn tháng tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi có kế hoạch".
Porsche cảm thấy lông trên người mình dựng đứng ngay lập tức.
"Đừng nghĩ Tay là người tốt chỉ vì dễ gần và hay cười, bọn tao không phải là người tốt vì bọn tao phải lớn lên trong một môi trường mà lòng tốt không thể tồn tại..."
"Vậy Tay sẽ tha thứ cho Time chứ ?"
"Có lẽ là có, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải là do Tay quyết định. Từ những gì tao biết về nó, lần này Tay thật sự cảm thấy thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro