Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn thật sự biết rằng Tay đã tha thứ cho Time hết lần này đến lần khác và có lẽ lần này cũng vậy, cuộc sống của họ dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường. Time cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều, cơ bản có thể nói là ở bên cạnh Tay không rời. Trước đây đều là Tay luôn dõi theo hắn, còn bây giờ thì mọi người có thể cảm thấy Tay có một ít ghẻ lạnh với Time nhưng hắn không quan tâm mấy, vẫn tíu tít không ngừng bên Tay mỗi ngày.
"Oiii tụi mày, tao có một kế hoạch mới". Giọng của Tankul thật sự đã lấn át hết thứ âm nhạc cuồng nhiệt trong quán bar của chế Yok.
"Đi Koh Phangan đi, tổ chức lễ hội trăng rằm ở đó tụi mày thấy ok không ?"
Đề xuất này không thể nào tuyệt vời hơn, không chỉ Porsche vui mừng mà cả Arm và Pol cũng rất thích yêu cầu này của khun nủ Tankul.
"Ỏoo nhớ gọi thêm thằng Pete bé bỏng của tao nữa, lâu rồi tao không gặp nó kể từ khi thằng khốn Vegas cắp nó về bên Nhị gia, nó không còn nhớ tao nữa, tao sẽ rất buồn đó nếu nó không đến lần này." Tankul tỏ vẻ buồn bã.
"Ay Porsche ! Nhiệm vụ của mày là đưa thằng Pete của tao trở lại đây, nhưng nếu thằng Vegas đi cùng thì tao sẽ cho mày xuống hồ với Michaelina và Anglas của tao ngay lập tức."

Koh Phangan có bãi biển phải nói là trong lành và yên tĩnh nhất, tránh xa khỏi cái sự hối hả, nhộn nhịp của thành phố. Đi bộ chân trần trên bãi cát trắng dưới ánh nắng ấm áp và các rặng dừa thì rất tuyệt nhưng có vẻ không quá thú vị. Tuy nhiên không thể phủ nhận khung cảnh một nhóm những người đàn ông mạnh mẽ và đẹp trai đang chơi đùa trên bãi biển thật sự là một cảnh đẹp.
Tay lui vào trong bóng râm và quan sát mọi người, anh không muốn mình sẽ có một làn da như Porsche mặc dù nó rất quyến rũ.
"Tayy" Tankul hét lên và vẫy vẫy tay với Tay "Ra đây với tụi tao nàoo".
"Không cần đâu, em sẽ chết cháy ngoài đó mất."
"Auu, da ngăm thì có gì là không tốt hả ? Mày nhìn thử làn da khỏe mạnh của thằng Porsche xem nè, tao thì lại không thích cái vẻ ngoài trắng sáng của thằng Kinn". Tankul lại chỉ vào mấy người cách đó không xa "Ay Pete, Arm, Pol, lại kéo thằng Tay ra đây cho tao rồi ném nó xuống biển đi 55555".
Cả ba chạy lại phía Tay, nhấc cả người Tay lên và lao ra phía biển.
"Không được ! Tụi mày để tao xuống coi ! Ayy Tankul em sẽ giết anh nếu bọn nó ném em xuống biển đó".
"Ô hổ ngay cả Tankul tao đây mà mày cũng dám đe dọa hả ? Được rồii, các chàng trai của tôi, ném nó xuống biển đi nàoo ! Wuhuu lột đồ nó ra cho tao".
Ngay cả Kinn, người bình thường sẽ không rảnh quân tâm đến ba cái trò này nhưng cũng bị bầu không khí kích thích và tham gia cùng. Lúc này họ chỉ như là những cậu bé ngỗ ngược và điên cuồng.
"Aii không được rồi, tao mệt quá, tao lên trước tụi mày cứ tiếp tục chơi đi". Time lết đôi chân nặng trĩu của mình về phía khu vực nghỉ ngơi.
"Anh ok không ?" Tay hỏi với vẻ quan tâm.
"Anh không sao, chỉ là hơi nóng một chút, em cứ ở lại chơi vui vẻ đi".
Vốn dĩ Tay muốn đến khu vực nghỉ ngơi để chăm sóc cho Time nhưng Tankul không chịu cho đi nên Tay bất đắc dĩ phải ở lại để không bị các vệ sĩ "quan tâm" như lúc nãy.
" Ay Pete, tao đói rồi, nghỉ xíu kiếm cái gì bỏ bụng đi".
"Tuân lệnh thưa khun nủ Tankul của tôi ! Xin mời đi lối nàyy".
Một nhóm người hùng hổ đi về phía khu vực nghỉ ngơi, đã lâu lắm rồi họ mới được thư thái như vậy. Kinn đi sau tiện thể vỗ hết cát còn sót lại trên người của Porsche, Arm và Pol người này thì quạt, người kia thì che nắng cho khun nủ trong khi Pete đi trước và luôn miệng nói " Khun nủ su su! Khun nủ su su!"
"Cậu chủ Tankul, anh sung thật đấy". Tay nói đùa với Tankul, hôm nay là một ngày vui và vô cùng thư giãn, Tay tự nghĩ.
"Oh my god, Tay !" Tankul bất ngờ quay người lại và chắn tầm nhìn của Tay "Tay yêu dấu, mày nhìn xem trang phục của tao có đẹp không ?"
"Tuyệt vời lắm, có chuyện gì hả ?"
"Tao đột nhiên không muốn nghỉ ngơi nữa, chúng ta đi chơi tiếp đi, đi thôi đi thôi". Tankul đẩy Tay về phía sau, ngăn không cho anh nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi.
"Anh đừng náo nữa, đồ của em sắp khô rồi không chơi nữa đâu". Tay đẩy Tankul ra, xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi.
Chưa đi được bao xa thì Tay lại chết trân tại chỗ. Lại như thế nữa à ? Một người con trai da trắng và có vẻ ngoài ưa nhìn đang đứng trò chuyện và cười đùa với Time, hơn nữa trên mặt Time có vẻ không có một chút bất mãn hay từ chối nào.
Kinn đặt tay lên vai Tay vỗ vỗ như để an ủi. Porsche không nhịn được nữa, định lao tới yêu cầu Time giải thích nhưng đã bị Kinn ngăn lại.
"Porsche đừng đi, để xem nó có thể làm ra chuyện gì ?" Tay đứng im nhìn mọi chuyện diễn ra một cách rất bình tĩnh.
Không bao lâu sau, người con trai đó bỏ đi với vẻ mặt thất vọng, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Time lặp lại những rắc rối cũ trước đây, có lẽ Tay sẽ thật sự nhờ Kinn giúp anh trói tên Time này lại và ném nó xuống biển.
"Eii Tay". Time thấy Tay đang đứng như trời trồng liền chạy nhanh đến.
"Tụi mày đứng đây làm gì vậy? Không tắm nắng à? Em yêu, có đói bụng không để anh đưa đi ăn, nhân tiện thì về phòng nghỉ ngơi, còn phải tham dự lễ hội trăng rằm tối nay nữa". Time quan tâm đến Tay như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Vừa rồi người kia đến tìm anh nói gì vậy?" Tay ngập ngừng hỏi.
"Òo, thì cậu ấy muốn xin cách liên lạc với anh, nhưng anh nói với cậu ấy rằng anh đã có vợ rồi, chính là người đẹp nhất trong đám này, thế rồi cậu ấy tự bỏ đi thôi." Gương mặt Time hớn hở như thể chờ đợi những lời khen ngợi từ Tay.
"Ay Time, trí nhớ của mày tốt thật đấy". Takul thẳng thừng chế nhạo Time.
"Thôi được rồi". Kinn nói với Time "Sau này đừng làm thằng Tay nó lo lắng nữa".
Cả nhóm lại quay trở lại khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lễ hội trăng rằm sẽ diễn ra trong đêm nay.

"Ayy Time, đang làm gì vậy? Đưa giùm em cái khăn tắm với, em không thích xài khăn của khách sạn". Giọng Tay vọng ra từ trong phòng tắm.
"Ok krub". Time tạm dừng cuộc điện thoại đang dang dở và bước vào phòng tắm với một chiếc khăn tắm.
"Cảm mơn ná". Tay cầm lấy khăn tắm mà Time đưa quấn quanh eo "Anh còn chưa ra ngoài à ?"
"Bé cưng" Time cầm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau tóc cho Tay "Em có thấy hài lòng với anh ngày hôm nay không ?"
"Cũng tạm được, sao vậy ?"
"À..." Hai bàn tay của Time không an phận mà ôm lấy Tay " Anh có thể nhận được phần thưởng không ?"
"Ay Time, bây giờ em không có tâm trạng đâu, với lại em không muốn làm điều đó trong phòng tắm". Tay đẩy Time ra, cầm lấy máy sấy bên cạnh lên sấy tóc.
"Bé cưng, em có thể tin tưởng ở anh mà đúng không? Đã lâu rồi chúng ta đã không làm điều đó. Không ai có thể hiểu rõ cơ thể em hơn anh đâu..."
Time ôm Tay từ phía sau, đặt máy sấy tóc sang một bên, cúi xuống khẽ hôn nhẹ vào cổ Tay, Tay hơi nghiêng đầu, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn...
Time nhìn Tay trong gương, làn da trắng nõn dần ửng hồng, đôi mắt cũng dần mờ đi và thư thái dựa vào người mình. Time tin rằng, bất luận là khi nào thì cơ thể trong vòng tay anh bây giờ vẫn luôn thu hút và quyến rũ nhất.

Làn nước trong xanh, bãi cát trắng phau cùng những hàng dừa đổ bóng đã đem đến cho Koh Phangan một vẻ đẹp rất không thực, và thứ mà khiến cho tất cả mọi người trông chờ hơn cả khi đến đây đó chính là lễ hội trăng rằm. Sau khi hoàng hôn buông xuống cũng chính là thời khắc màn đêm thức dậy ở phía bên kia của Koh Phangan. Âm nhạc điện tử và rượu cùng những vũ điệu nóng bỏng là những thứ thu hút du khách từ khắp nơi đến tham gia bữa tiệc điên cuồng này.
"Woah...Kinn, Porsche, nơi này tuyệt thật đấy, tao ước gì ngày nào cũng có tiệc trăng tròn như này". Tankul thành công trở thành người thu hút sự chú ý nhất trong đám đông khi khoác trên mình những bộ đồ kỳ lạ được anh lựa chọn cẩn thận từ Bangkok.
"Ayy Pete, tụi mày không cần đi xa như vậy, phải ở bên cạnh để bảo vệ tao chứ biết chưa hả ?"
"Đã hiểu, thưa khun nủ".
Kinn nắm tay Porsche, có rất nhiều người ở đây nếu không cẩn thận sẽ rất dễ lạc, Kinn không muốn Porsche yêu quý của mình bị dòm ngó.
"Kinn, mày có thấy Tay và Time đâu không ?" Porsche nói vào tai Kinn.
"Tao không thấy, không phải lúc nãy vẫn đi cùng sao ?" Kinn nhìn xung quanh và chắc chắn không có bất kỳ dấu hiệu nào của hai người bọn họ. "Thôi kệ đi, Porsche, nhiều người như vậy có tìm cũng không thấy đâu, gọi điện cũng không nghe. Thằng Time sẽ lo cho Tay được, đừng lo, tao sẽ tìm tụi nó sau khi mọi người chơi party xong".
"Vậy được thôi".
Tất cả mọi người đều bị bữa tiệc hoành tráng này làm cho vui vẻ, Tay cũng không ngoại lệ. Thả lỏng bản thân, thật sự có thể quên hết những chuyện không vui trong khoảng thời gian này mà tham gia vào lễ hội, đưa nhẹ vòng eo, Tay của ngày hôm nay thật quyến rũ. Chiếc áo croptop màu đen gợi cảm để lộ vòng eo nhỏ nhắn đang đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc, đủ để thu hút sự chú ý của cả nam và nữ.
Có thể là do buổi chiều không được nghỉ ngơi tốt, Tay có vẻ hơi mệt mỏi nên nghĩ đến việc cùng Time đi dạo ngoài bờ biển thì mới phát hiện rằng Time đã biến mất từ lúc nào. Nhiều người như vậy chắc không tìm được Time nhanh chóng được rồi, Tay nghĩ. Đang định gọi điện cho Time thì nhận ra mình không đem điện thoại nên Tay đành phải đi bộ một mình đến rặng dừa đằng xa, nghĩ rằng nếu Time biết mình biến mất thì sẽ tới đây tìm.
Có một sự khác biệt rõ nét giữa không gian yên tĩnh ở đây và khung cảnh nhộn nhịp của bữa tiệc bên kia, có vẻ khu vực này là nơi thích hợp cho các cặp tình nhân bên nhau. Đúng như những gì Tay nghĩ, ở đây thật sự toàn là các cặp đôi yêu nhau, khiến Tay chẳng khác gì bóng đèn thừa. Không thể ở lại làm gián đoạn nụ hôn của họ, Tay một mình đi về phía sau, xa xa ánh đèn trong khu nghỉ dưỡng, anh chỉ nghe thấy lờ mờ vài bản nhạc theo gió thổi. Tay ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, vừa rồi uống nhiều quá, loại cocktail đó thật khiến người ta đau đầu.
"Ah...Pi, chậm một chút, nhanh quá".
Tay chợt nhận ra rằng có người lại đang làm chuyện đó ở đây, con người bây giờ lại có thể phóng khoáng đến như vậy sao, không sợ sẽ bị người khác nhìn thấy sao. Tay định đứng lên đi về, anh không muốn thấy những thứ đáng lẽ không nên thấy.
"Cục cưng, anh không làm cho em vui sao hả ?"
"Anh đáng ghét thật đấy! Không sợ bị bạn trai anh phát hiện ra sao? Buổi sáng anh còn nói với em là anh có bạn trai, vậy mà ban đêm lại kéo em ra đây vụng trộm".
"Sẽ không bị phát hiện đâu, cậu ấy đang dự tiệc với bạn bè rồi. Mà ngay cả khi bị phát hiện, cậu ấy vẫn sẽ tha thứ cho anh thôi miễn là anh dỗ dành cậu ấy".
"Anh có chắc là anh ấy sẽ không ném anh xuống biển cho cá ăn đó chứ?"
"Ngoại tình với một cậu bé đáng yêu như em, anh xuống biển cho cá ăn cũng đáng".

Khoan đã! Tay dừng lại, giọng nói đó nghe có vẻ quen quen? Không phải là...
Tay tự nhủ đừng ngoảnh lại, đừng nhìn nữa, quay trở về khách sạn ngay đi, đi tìm Porsche hoặc Tankul. Không thể quay lại, nhất định không thể!
Nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Tay bước đi theo hướng của giọng nói, khi nhìn thấy hai người đàn ông đang thất thểu sau cơn mê, toàn bộ đại não của Tay dường như trống rỗng. Đau lòng không? Tay không biết nữa, anh ôm chặt lấy trái tim mình như thể làm vậy có thể khiến nhịp thở sẽ nhẹ nhàng hơn, như thể trái tim anh sẽ không bị vỡ vụn trên mặt đất thành từng mảnh. Shock? Nhục nhã? Không đành lòng? Tay không còn biết cảm giác như thế nào, anh đã bị đè bẹp bởi sự tin tưởng cuối cùng, nhưng Tay vẫn đau khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra. Tay cười nhạt, những giọt nước mắt nóng hổi đã chảy xuống khóe mắt, có lẽ tấm chân tình của Tay thật sự không có giá trị...
"Time..." Tay khàn giọng gọi tên người mà anh yêu nhất và cũng là người khiến anh đau nhất. Tay có rất nhiều điều muốn hỏi Time, nhưng khi nói về điều đó, Tay biết rằng nói gì trong hoàn cảnh này cũng chỉ là thừa.
Nước mắt Tay không ngừng chảy ra, bộ dạng vừa khóc vừa cười của Tay càng khiến Time hoảng sợ.
"Tay, nghe anh giải thích..."Time không kịp chỉnh lại áo sơ mi để lộ ra bộ ngực trần đầy dấu vết của lần ân ái.
Time bước tới ôm chặt lấy Tay, ở khoảng cách gần như vậy, Tay thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi của cậu nhóc kia trên người Time, thật kinh tởm.
"Uhm..." Tay quỳ trên mặt đất nôn thốc nôn tháo, thật muốn nôn ra xem trái tim có còn nguyên vẹn hay không.
Time vuốt ve lưng Tay, hy vọng anh sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng tình trạng của anh càng nghiêm trọng hơn. Tay lấy tay che miệng thật chặt, anh hy vọng mình có thể đứng dậy và rời khỏi nơi này, anh không muốn trở nên xấu hổ khi bị xem như một trò đùa.
Đột nhiên chất lỏng màu đỏ tươi từ từ chảy xuống ngón tay Tay khiến Time ở bên cạnh sợ hãi.
"Tay, em không sao chứ ? Để anh đưa em đi bệnh viện".
Time đỡ Tay dậy nhưng Tay thì chỉ bất động. Khi Time muốn ôm lấy Tay thì đột nhiên nhận được một cú đấm, cú đấm này cũng đã vắt hết những sức lực cuối cùng của Tay.
"Time, đủ rồi, từ nay về sau mặc kệ tao sống hay chết, đừng bao giờ để tao nhìn thấy bản mặt của mày thêm một lần nào nữa."
Tay loạng choạng bước đi về phía khách sạn, tim anh đau đến mức không biết phải làm sao, sau bao nhiêu năm, anh vẫn chưa quen sao? Tay từng nghĩ rằng chỉ cần Time còn yêu anh thì mối quan hệ của bọn họ sẽ không bao giờ kết thúc, và kể cả khi chia tay thì điều đó cũng sẽ không do chính anh nói ra. Ngay bây giờ đầu óc của Tay rối bời, cảm giác như là con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông đang phải đối mặt với sóng to gió lớn, Tay thật sự rất bất lực...

Trans chương này xong tui bị đau đầu với tra nam wá hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro