Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay loạng choạng bước đi, cũng không biết đã đụng phải bao nhiêu người, có không ít kẻ có ý đồ xấu thấy anh như vậy liền muốn nhân cơ hội đó mà tiếp cận.
"Cậu có muốn uống một chút nước không ?" Một người đàn ông châu Âu vạm vỡ đứng chắn trước mặt Tay.
Tay ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp cầm lấy ly rượu trên tay người đàn ông và uống cạn. Người đàn ông nhân cơ hội chạm vào vòng eo của Tay, hắn vui mừng vì có thể gặp một cậu trai trẻ đẹp như vậy đêm nay.
Dưới sự kích thích của rượu, cơn đau dạ dày của Tay có vẻ càng trở nên dữ dội, toàn thân anh như vô lực và tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần đi. Sự tỉnh táo cuối cùng của Tay bảo anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, chiết tiệt trong rượu bị bỏ thuốc mê.
Người đàn ông ôm lấy thân hình đang run rẩy của Tay rời đi giữa đám đông, không một ai chú ý đến tình trạng của họ, Tay vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm mình ra.
"Đừng chạm vào tôi, cút ra..." Tay hung hăng mắng người đàn ông.
"Ahh không ngờ lại là một con mèo hoang mạnh mẽ sao". Người đàn ông kia có vẻ lại càng phấn khích hơn.
Ý thức của Tay ngày càng mờ mịt, đầu óc như dừng hoạt động, căn bản là không thể nghĩ ra biện pháp đối phó. Mọi chuyện xui xẻo đua nhau xảy ra cùng một lúc, mẹ nó hôm nay đi chơi quên coi ngày hay sao ?
Tay từng bước lùi về phía sau, đột nhiên đụng phải một lồng ngực rắn chắc liền bị người đó ôm vào lòng.
"Hey bro, tôi biết bạn trai của tôi rất quyến rũ, nhưng dường như không ổn cho lắm khi anh làm việc này..."
Đó là lời cuối cùng mà Tay nghe được trước khi ý thức của anh hoàn toàn biến mất...

Tay mơ dài lắm. Trong giấc mơ Time cười và nói với anh rằng bé cưng à cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Sau đó đột nhiên có rất nhiều người vây xung quanh cố gắng tách Time ra khỏi anh, còn có cả đàn em ở đại học nữa. Tay nhớ rõ khi đó là cuối tuần nên đã về căn hộ của hai người sớm để làm Time bất ngờ, nhưng anh lại thấy trên giường nơi mà cả hai ngủ với nhau mỗi ngày...Lần khác, là đối tác kinh doanh, người mà không biết vô tình hay cố ý luôn chạm vào bắp chân của Time dưới gầm bàn trong buổi tiệc, và Tay đã thấy hai người họ làm những điều ghê tởm trong ô tô vào buổi đêm...Còn có bạn của Porsche, lúc ở quán của chế Yok, mọi người đều đã say khướt và nằm trên sofa, Tay muốn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo thì chỉ thấy hai con người trước mặt đang quấn lấy nhau..Nào là cậu bé dễ thương dưới rặng dừa, hay người mẫu mảnh mai và cả cậu ca sĩ mới ra mắt,...Ai cũng đang đứng bên cạnh Time nhìn rồi chế giễu anh là kẻ thất bại. Mà có lẽ đúng là vậy thật, Tay chính là kẻ thất bại hoàn toàn trong cuộc tình này.
"Đừng mà...xin các người...đừng..." Tay lẩm bẩm.
"Cậu ổn không ?"
Một giọng nói lạ chợt vang lên trong giấc mơ của Tay, Tay vội vàng chạy theo giọng nói đó như thể cố gắng thoát khỏi những người đang đuổi theo phía sau mình. Vào đúng lúc Tay kiệt sức và bị những con người kia lôi xuống vực sâu thì bất ngờ một đôi tay nắm lấy tay Tay kéo về.
Tay mở mắt, chói quá...
"Sao rồi ? Cậu không sao chứ ?"
Đây chính là giọng nói mà Tay nghe thấy trong giấc mơ. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. "Anh là ai ? Tại sao lại ở chỗ này ?" Tay theo bản năng đề phòng hỏi.
"Tôi là Aek, cậu không nhớ những gì xảy ra đêm qua sao ? Ở lễ hội trăng rằm". Tay nheo mắt cố gắng lục lại trí nhớ, người đàn ông, uống rượu,...
"Tôi nhớ rồi, tối hôm qua tôi đụng phải anh..."
"Chà, may cho cậu người mà cậu đụng phải là tôi nếu không cậu đã bị tên kia đưa đi rồi". Aek lấy vài viên thuốc đặt vào tay Tay và đưa cho anh một ly nước ấm.
"Uống thuốc đi, đau dạ dày thì không nên uống nhiều rượu. Thuốc này uống trước khi ăn, ăn cháo xong thì uống nốt phần còn lại, cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi sẽ không bỏ đi đâu".
Tay ngoan ngoãn uống thuốc rồi ăn hết cháo trên bàn, đặt bát trên tay xuống Tay tự hỏi không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Anh..."
"Tôi thấy cậu bị bỏ thuốc trong rượu tối qua. Tôi sợ có chuyện không hay xảy ra với cậu nên đã đưa cậu về khách sạn." Aek giải thích mọi thứ đã xảy ra đêm qua "Nhưng cậu đừng lo lắng, đêm qua tôi ngủ ngoài sofa".
"Tôi không hỏi cái này". Tay cười "Làm sao anh biết được thuốc tôi uống là thuốc gì ?"
"Cậu chắc là bị viêm dạ dày, uống nhiều rượu làm kích thích niêm mạc dạ dày sẽ nôn ra máu, lúc đầu tôi còn tưởng là cậu bị dính sơn cơ không nghĩ là cậu sẽ nôn ra máu như vậy".
"Làm sao anh biết ?"
"Tôi đoán từ trạng thái tinh thần của cậu ngày hôm qua và cả những câu nói mớ của cậu lúc ngủ nữa". Trong khi trò chuyện với Tay, Aek lục tìm một chiếc áo phông và đưa nó cho Tay.
"Nếu cậu ổn rồi thì đi tắm rửa thay quần áo đi, sau đó liên lạc với bạn bè, một đêm cậu không về mà không liên lạc được có lẽ họ sẽ lo lắng lắm, à đúng rồi, áo này là đồ mới đấy cậu không cần bận tâm đâu".
"Anh là bác sĩ sao? Biết nhiều thứ như vậy..."
"Chà, đúng thật là bác sĩ đấy, cho nên bạn nhỏ xinh đẹp này đang không thoải mái ở đâu sao?" Aek lấy chiếc khăn tắm mới toanh trong túi du lịch của mình và đưa nó cho Tay "Dùng cái này đi, cái của khách sạn tôi sợ rằng không vệ sinh lắm".
"Anh cũng đem theo những thứ này khi đi ra ngoài à ?"
"Tất nhiên rồi, tôi luôn mang theo ít nhất hai bộ để phòng trường hợp khẩn cấp, bây giờ thì không cần dùng đến, đều là đồ mới đó cậu cứ lấy dùng đi".
Tay cầm lấy quần áo và khăn tắm mà Aek đưa bước vào phòng tắm, trước khi vào anh quay lại và nói.
"P'Aek, em thừa nhận là mình xinh nhưng em đã quá tuổi để làm trẻ con rồi, cảm ơn anh ~"

Tay đi tắm và thay vào một chiếc áo phông sạch sẽ, gọi cho Kinn bằng điện thoại của Aek và bảo mọi người đừng lo lắng. Kinn và những người khác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ biết rằng cuối cùng thì chỉ có Time quay lại một mình với vết bầm trên mặt. Hỏi anh ta là Tay đã đi đâu, anh ta chỉ nói rằng không biết, khuôn mặt của Time hiện rõ vẻ lo lắng và khổ sở, liên tục hỏi Kinn phải làm sao, nếu Tay muốn chia tay anh ấy thì sao.
Mọi người đều không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, trước tiên chỉ có thể cố gắng tìm Tay, nhưng Tay lại không mang điện thoại bên người mà trên bãi biển thì lại quá đông đến nỗi không thể tìm được. Cuối cùng vẫn là Kinn kêu tất cả bình tĩnh, trở về nghỉ ngơi trước, Tay không mỏng manh như mọi người vẫn nghĩ và có thể tự bảo vệ mình không có vấn đề gì.
Sau khi nhận được cuộc gọi, mọi người đều đã đứng đợi Tay ở sảnh khách sạn. Trước những lời chất vấn lặp đi lặp lại của Tankul, Time cuối cùng cũng đã nói ra sự thật của vấn đề, và Porsche, người đang vô cùng phẫn nộ đã giơ tay và giáng cho Time một cú đấm nữa.
" Ay thằng chó Time, cho dù lần này Tay nó có thực sự chia tay với mày thì tụi tao cũng không giúp được gì cho mày đâu. Não của mày rốt cuộc chứa cái gì vậy hả !"
"Bình tĩnh đi Porsche". Kinn tiến đến kéo Porsche lui về phía sau.
"Mẹ nó, mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì ?"
"Ay Arm, ay Pol, tụi mày ra đập cho thằng khốn Time một trận mau lên". Tankul tức giận nói trong khi tay vẫn đang ôm con gấu bông mà Pete tặng hôm qua.
Kể từ khi Pete rời đi với Vegas, anh ấy thỉnh thoảng sẽ quay lại nhà chính để gặp Tankul, và mỗi lần đến Pete đều mang theo một con gấu bông để dỗ dành khun nủ của mình về việc anh đã bị Vegas đem về nhị gia.
Trước khung cảnh hoảng loạn lúc này, Time biết mình không có quyền lên tiếng bởi vì hắn đã làm trái tim Tay tan nát hết lần này đến lần khác, hắn không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Mối quan hệ của bọn họ rất tốt, Tay là một người tốt không thể chê vào đâu được nhưng tại sao hắn vẫn luôn dây dưa với kẻ khác ?  Lúc này Time thật sự bối rối, hắn có thể cảm thấy được lần này Tay thật sự sẽ không tha thứ cho hắn nữa, ánh mắt thất vọng của Tay và biểu hện kinh tởm khi nhìn hắn vẫn còn hiện rõ trong tâm trí hắn đêm qua. Mối quan hệ giữa bọn họ phần lớn luôn luôn là Time tận hưởng nó, ngoại trừ lời tỏ tình ban đầu là do Time chủ động thì khoảng thời gian sau này Tay luôn là người chủ động quan tâm, chăm sóc hắn.
Được Tay yêu thương như vậy nên Time không hề lo sợ, Time thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần miễn là hắn đối xử với Tay tốt hơn một chút thì Tay sẽ không bao giờ rời bỏ hắn dù cho hắn có mắc sai lầm gì đi chăng nữa. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Tay, dưới ánh nắng chói chang một chàng trai với đôi mắt long lanh như nước và nụ cười rạng rỡ trên môi, Time đã lâu không còn nhìn thấy được nụ cười ấy nữa rồi...
Time, anh nói xem liệu chúng ta sẽ bên nhau được bao lâu...
Time, nếu anh dám phản bội em, em sẽ giết anh đó...
Time, em không còn mẹ nữa rồi...
Time, em rất yêu anh...
Time, tại sao anh lại làm em đau khổ như vậy...
Time, chỉ cần anh đừng chia tay em, em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra...
Time, chúng ta nên kết thúc thôi...
Từng dòng ký ức trong quá khứ hiện về, Time nhận ra mình thật sự là kẻ khốn nạn nhất trên đời, giờ phút này cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân đã gây ra biết bao tổn thương cho Tay. Sự lừa dối của Time hết lần này đến lần khác như là từng mũi dao sắc nhọn cứa vào tim Tay mà thủ phạm gây ra không ai khác chính là hắn, người mà Tay yêu nhất.
"Time mày không sao chứ ?" Kinn nhận thấy tâm trạng của Time có chút thay đổi.
"Kinn, tụi mày nói đúng, tao chính là thằng cặn bã, mẹ nó tao thật sự là một thằng súc sinh, Tay tốt đến như vậy, vậy mà tao lại làm tổn thương em ấy, tối hôm qua...Khi Tay nhìn thấy, em ấy nhất định là đau lòng đến chết mất".
Time thống khổ nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua.
"Tao...Hôm qua thân thể em ấy không được tốt, tao muốn đưa em ấy đi nghỉ ngơi nhưng em ấy không thích sự đụng chạm của tao, Tay quỳ xuống đất và bắt đầu nôn mửa, rồi máu chảy ra từ ngón tay của em ấy...Tao rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ ! Kinn, tao đúng là một tên khốn kiếp !"
Time khóc lóc một cách thống khổ trước mặt mọi người. Kinn chỉ biết bất lực mà vỗ vai Time, Time biết rằng Kinn cũng đang trách hắn vì những tổn thương mà hắn đã đem lại cho Tay trong suốt nhiều năm qua.

"Tụi mày...làm cái gì vậy ? Đang đợi tao sao hả ?"
"Oyy Tay !" Tankul là người phản ứng đầu tiên, vội chạy lại nắm lấy người Tay quay trái quay phải vì sợ Tay quay lại mà trên người không còn miếng thịt nào.
" Tạ ơn trời phật, mày đã đi đâu vậy Tay, điện thoại thì không cầm có biết tụi tao tìm mày cả một đêm không hả".
"Ờ em xin lỗi em quên mang điện thoại theo, với lại tối qua có chút chuyện nên không liên lạc với tụi anh được".
"Tay, sắc mặt mày tệ quá". Porsche quan tâm hỏi.
"Àaa...tao vẫn ok đấy thôi, may là tao được một người tốt bụng giúp đỡ không thì giờ này đã chết mất xác ở đâu rồi."
Từ khi Tay xuất hiện Time không nói một lời nào nhưng ánh mắt vẫn không rời Tay một giây. Mặc dù Tay nói rằng vẫn ổn nhưng khuôn mặt tái nhợt và sự bất lực hiện rõ vẫn khiến Time cảm thấy đau lòng.
"Tay, anh..."
"Giới thiệu một chút, đây là P'Aek người đã giúp tao đêm qua". Time đang định nói gì đó thì Tay cắt ngang.
"Xin chào mọi người, tôi là Aek".
"Auww ~" Tankul nhìn Aek từ trên xuống dưới "Cậu ấy nhìn như một học giả vậy, thật khác với chúng ta ~ Chậc chậc, eii Tay mày mặc đồ của Aek à, Aek cậu có thích Tay không ?"
"Hả?" Aek sửng sốt trước câu hỏi của Tankul.
"Đừng ngại" Tankul tiếp tục " Cậu nhìn Tay của chúng tôi mà xem, vừa đẹp trai mà gia cảnh lại tốt, tuy rằng đôi lúc tính tình hơi nóng nảy nhưng lại rất nghe lời người yêu đó".
"Ayy Tankul !" Tay cảm thấy rằng nếu không ngăn Tankul lại thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.
"Ehmmm...Tôi nghĩ là anh hình như đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi". Aek lịch sự đáp lại.
"Thật mà, tôi nói dối cậu làm gì, cậu nhìn người kia đi !" Tankul chỉ vào Time và nói "Tên khốn này đã làm tổn thương bé Tay của chúng tôi, chỉ vì Tay thích hắn ta mà hắn muốn làm gì thì làm, Tay sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu. Tôi thấy cậu vô cùng tốt, tôi rất đồng ý cho cậu và Tay ở bên nhau đó, khun Aek ~"
"Em xin lỗi, P'Aek, Tankul anh ấy..." Tay xoa đầu ngón tay " Anh không cần để tâm đến những lời anh ấy nói đâu".
Aek cười cười nhưng không nói gì, anh cảm thấy nhóm bạn của Tay khá thú vị.
"Không đâu, bạn bè của cậu rất vui tính hơn nữa tôi thấy dường như họ rất quan tâm đến cậu, bây giờ cậu đã đến nơi an toàn rồi nên có lẽ tôi phải đi thôi. Hy vọng mọi người có một chuyến đi tuyệt vời".
"Được thôi, cảm ơn anh rất nhìu, pye pye".
"À đúng rồi" Aek quay người lại, lấy ra một số loại thuốc và đưa cho Tay "Thuốc trong lọ màu trắng uống trước mỗi bữa ăn, mỗi lần một viên còn lọ màu đen thì uống sau khi ăn nửa tiếng, mỗi lần hai viên. Sau khi về thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại dạ dày của cậu, đừng uống rượu hoặc ăn đồ lạnh trong một thời gian. Chỉ vậy thôi, tạm biệt ~"
Nhìn theo Aek đang rời đi, Tay siết chặt gói thuốc trên tay...
Quay lại và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Tay viện lý do có chút mệt mỏi rồi vào phòng của Kinn và Porsche nghỉ ngơi. Lúc này anh không muốn dính dáng gì đến Time cả.

"Tay, tao Porsche đây, tao vào được chứ ?" Thấy Tay không từ chối, Porsche đẩy cửa bước vào.
"Mày không sao chứ ?"
"Tao ok mà, Porsche có lẽ mày nói đúng, buông tay chính là giải thoát, tao phải tự mình buông tay thôi". Tay đang ngồi trước khung cửa sổ hút một điếu thuốc, và trong chiếc gạt tàn đã có khá nhiều tàn thuốc đọng lại.
"Vậy thì Time..."
"Tao đã nói với nó đêm qua, tất cả đã kết thúc, có lẽ nó biết những lời tao nói là có ý gì".
"Vậy mày có kế hoạch gì chưa ?"
"Không có kế hoạch gì cả, chỉ là...trở về Bangkok, về nhà, tiếp tục làm đại thiếu gia sống một cuộc sống nhẹ nhàng, có lẽ tao cũng sẽ nuôi hai con chim hoàng yến nhỏ hay gì đó, nghe có vẻ không tệ lắm nhỉ".
"Time đã nói về sự tình đêm qua, và còn nói rằng mày nôn ra máu, thật sự không sao chứ ?"
"Có thể có chuyện gì chứ ? P'Aek nói có thể đó là viêm dạ dày hoặc loét dạ dày, hôm qua lỡ uống nhiều quá nên xem ra sau này tao phải kiêng rượu ít lại một chút. Mày không phải là nghĩ tao giận Time đến mức nôn ra máu đó chứ, sao có thể như vậy chứ, Porsche mày xem nhiều phim truyền hình máu chó quá rồi đấy".
Cách Tay cố gượng cười khiến Porsche có chút xót xa.
"Ay Time mày không nên vào".
Sự xuất hiện đột ngột của Time đã làm gián đoán cuộc nói chuyện giữa Tay và Porsche, Kinn đi theo ngay phía sau như thể lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
"Tay !" Time bước vào và ôm chầm lấy Tay "Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, anh đã làm quá nhiều điều khiến em tổn thương, Tay à, cho anh thêm một cơ hội nữa được không ? Bé cưng anh thề đây thực sự là lần cuối cùng ! Em tin tưởng anh lần này nữa có được không ?"
"Chúng ta nên dừng lại thôi". Mặc dù Tay đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng khi Time ôm chặt anh và cầu xin sự tha thứ với những giọt nước mắt trên khuôn mặt, Tay vẫn cảm thấy đau lòng.
"Time...Tao nghĩ...Tối qua tao đã nói rõ ràng rằng chúng ta đã kết thúc rồi. Khi mày ở bên cạnh cậu bé ấy, mày đáng lẽ phải biết rõ kết thúc của chúng ta như thế nào rồi chứ, phải không ?" Tay cố gắng đẩy Time ra nhưng Time lại ngoan cố nắm tay Tay.
"Hay là mày vẫn tưởng, chúng ta sẽ giống như lời mày nói, mày tiếp tục giả vờ đáng thương rồi tao sẽ lại tha thứ cho mày ? Time, chúng ta không còn là trẻ con nữa rồi, mày cũng đã luôn chứng minh cho tao thấy rằng xung quanh mày không hề thiếu người,  ngoài kia có vô số người luôn muốn được ở bên cạnh mày kia mà."
"Tay nhưng người mà anh thật sự yêu chỉ có mình em, anh cùng với bọn họ không liên quan gì."
"Tình yêu của mày làm tao mệt mỏi quá, tao cảm thấy phát chán mỗi khi nhìn thấy mày và những người khác bên nhau. Kinn biết tao đã từng là một người kiêu hãnh như thế nào, lòng tự trọng và sự giáo dục của tao sẽ không cho phép tao cư xử ngông nghênh trước mặt bất kỳ ai, kể cả là những người bạn thân và người tao yêu nhất. Nhưng còn mày thì sao ? Mày đã chà đạp lên lòng tự trọng của tao hết lần này đến lần khác."
Tay bây giờ cảm thấy đối mặt với Time là một việc vô cùng mệt mỏi. Anh căn bản không nghĩ rằng tình cảm giữa hai người họ sẽ có một ngày bị rạn nứt, anh không muốn chia tay vì cảm thấy sẽ không có ai đối tốt với Time bằng mình, sẽ không có ai luôn luôn nghe lời và chiều theo ý của Time như anh.
"Time, trưởng thành lên một chút. Chúng ta đã ở bên nhau gần sáu năm rồi, tao đã cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ này, nhưng mày lại chọn cách phá hủy nó đi. Đến bây giờ tao vẫn không thể hiểu tại sao mày lại làm như vậy."
"Tay, đừng từ bỏ anh được không ? Anh xin em, đừng buông tay..."
Time quỳ xuống trước mặt Tay, dùng hai tay nắm chặt tay Tay và nói "Tay, em đánh anh đi, đánh cho hả giận, đến lúc em không còn tức giận nữa thì tha thứ cho anh có được không ?"
"Ay Time !" Tay đứng lên đi ra ngoài " Đừng để tao phải coi thường mày".
Lúc này, Time mới nhận ra mình đã thực sự mất đi Tay, nhưng biết phải trách ai đây. Nếu không phải bản thân hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tay thì tình cảm mà Tay dành cho hắn tại sao lại hao mòn dần như vậy. Tất cả lỗi lầm là do hắn gây ra, bây giờ hắn muốn chăm sóc cho Tay bằng cả trái tim. Tay yêu hắn bằng cả tấm lòng nhưng hắn lại khiến cho tấm lòng đó bị tổn thương bởi những việc mà hắn đã gây ra. Giờ đây trái tim của Tay đã tan nát và rạn nứt rồi, hắn muốn dùng tình cảm của mình để gắn kết lại nhưng Tay đã từ chối hắn, Tay không còn cần hắn nữa.
Tay không còn yêu hắn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro