Chap 2: Thế gian rộng lớn, lắm kẻ điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi mở mắt, ánh nắng. Những tia nắng vàng óng, chói loá xuyên qua tấm kính trong suốt,  chiếu qua tấm rèm mỏng màu sữa khép hờ, trải dài vào giường tôi.

Nóng!!!

Tối qua ngủ tôi lại quên đóng rèm rồi, chán cái đầu óc tôi, để sáng ra toàn tắm nắng miễn phí thế này đây. Tôi lết dậy tìm điện thoại. 10h05'

Ối mẹ ơi! Buổi sáng của tôi, thế là đi tong kế hoạch dạo phố sáng chủ nhật mà tôi vạch ra từ "tỉ tuần trước" rồi, tôi lại ngủ quên. Vì ở nhà, thêm cái tính lười, ngoài thay váy ngủ ra, tôi chẳng thèm chải đầu, để nó giống như con chó nào vừa gặm lên vậy.

Tôi xuống tầng, ngay lan can cầu thang đầu tiên, tôi đã thấy mẩu giấy nhớ cầu vồng bệnh tật " Mẹ phải đi vắng 2 ngày!quên nói với con! Ở nhà ngoan nha cưng!!!"

.......tôi đang tự hỏi từ bao giờ mẹ đã có kiểu sử dụng chấm than bừa bãi, tùy tiện, sai tác dụng như thế. Tôi quen rồi, quá quen với việc mẹ phải đi công tác đột ngột thế này. Mẹ tôi là nhà tâm lí học nổi tiếng, luôn phải đi khắp nơi, luôn phải xa gia đình. Tôi còn nhớ lúc tôi mới 10 tuổi, mẹ vội về nhà và xách tôi đi Singapore dự hội nghị về trẻ em. Nói xách thì hơi quá nhưng đúng là thế thật, thay vì bế tôi trên tay, mẹ lại ôm tôi như lợn cắp nách (=.="). Đến khách sạn, mẹ cho tôi ngồi trên xe đẩy đồ, cùng đống vali, mẹ để tôi ở quầy lễ tân thay vì bảo nhân viên đưa tôi lên phòng. Tôi đợi, 2 tiếng đồng hồ, một mình, một đứa mới có 10 tuổi, tôi như đứa lạc mẹ. Khi mẹ trở lại thì tôi đã hoá đá vì đói, mẹ chỉ cười hì hì. Lúc đó tôi thề, nếu tôi không phải con mẹ, nếu không phải đang ở Singapore, nếu không phải tôi đang đói lả người, nếu..v...v...thì tôi đã bỏ đi rồi. Tuy nhiên nếu vẫn chỉ là nếu, cuối cùng tôi vẫn bị mẹ dụ dỗ bằng một hộp kem to. Và....sau đó? Sau đó...mẹ lại bỏ tôi lần nữa trong khách sạn để đi mua sắm, lại một mình tôi. Hic, bỏ rơi part 2! mẹ có thương tôi không vậy?

Quay trở lại hiện thực, mọi thứ đã thay đổi, việc mẹ đi vắng với tôi mà nói là vô cùng sung sướng. Tôi...đã trở lại với tự do, dân chủ, hoà bình.

- Dậy rồi à An?

Lao cầu thang. Tôi bị giật mình. Mẹ đã đi vắng, làm gì còn ai trong nhà. Chẳng có nhẽ...trộm?

Tôi bật người dậy, tay vơ bừa được một vũ khí tiêu diẹt lợi hại có công suất sát thương cực mạnh....vợt muỗi. Tôi vung về bóng người trước mặt. Mà sao người này quen quen ta!!!

Bụp! Ý....thua trận rồi. Ựa!!!

- Làm cái trò gì thế, chưa tỉnh ngủ à An? - người con gái bắt lấy cây vợt muỗi, giật lấy. Mặt nhăn vào khó hiểu

- Ớ...chị! Hì hì, em tưởng trộm -

Chị ý nhìn tôi với ánh mắt như lần đầu thấy người điên trốn trại.

Who is she? She is my giúp việc. Chị tên Thoa, làm giúp việc cho nhà tôi lâu lắm rồi nhưng chỉ khi nào mẹ tôi vắng nhà thôi. Chị ấy là sinh viên, vì hoàn cảnh éo le khốn khổ mà làm giúp việc. Thực ra lúc đầu chỉ "giúp việc trá hình", thực chất công việc chính là quản thúc tôi. Nhưng qua vài lần nói chuyện thì chị đã hoàn toàn bị tôi thu phục, nên mấy lần tôi trốn đi chơi "hầu như" trót lọt, nếu chị không quá lố. Ví dụ như bây giờ, chị ôm vai tôi và nói

- Lâu lắm mới gặp cô, mẹ em lại đi công tác. Chị sẽ dốc sức phục vụ cô, kiểu như....ừm...lá lành bọc lá rách ý (-_-)

- Lá lành đùm lá rách chứ ạ.

- Cũng giống nhau mà - vâng!! thế là cả một nền ca dao Việt Nam đã bị hủy hoại dưới tay chị Thoa. A men!

- Trưa nay cô muốn ăn món gì ta? - chị vẫn thường loạn ngôn như thế. Tôi quen rồi! Hỏi sao mấy lần trốn đi chơi còn lại tôi bị no đòn.

******

Khi những ánh hoàng hôn cuối cùng đang dần tắt trên những mái nhà cao tầng, tôi đang ngồi..... buộc dây giày, bắt đầu cuộc dạo phố hoành tá tràng. Tèn ten!!!

Và....sau 10' đi bộ, tôi bắt đầu hối hận vì đã đeo giày. Style cái mẹ gì, nóng chết người ra ý!!! Tôi rẽ vào nhà sách, đi đến quầy sách lớp 10, đi tiếp đến quầy sách nâng cao dành cho học sinh giỏi 10, rồi đi đến giá để sách giải bài tập. Cuối cùng, tôi dừng lại ở giá....xếp tiểu thuyết ( =.=" tưởng chăm chỉ lắm)

Tôi mất khá nhiều thời gian để chọn được quyển tiểu thuyết ưng ý. Lúc trước tôi thường tìm truyện của những tác giả hay như Diệp lạc vô tâm, Cố Mạn, Thánh yêu là chính. Lũ bạn tôi thường nói tôi quá đen tối toàn đọc truyện 18+. Ai da! Biết sao được, vì mấy người đó toàn viết vào chứ, người đọc là tôi vô tội mà. Hơn nữa chúng nó không biết rằng tiểu thuyết càng 18+ là tiểu thuyết hay sao, kinh nghiệm tôi tích lũy được khi đọc tiểu thuyết đó. Đi gần hết giá sách, tôi thấy một quyển tiểu thuyết có phần trang trí rất bắt mắt, nam cởi trần ôm hôn che mất nữ đang xấu hổ e ấp ( -_- cái này tác giả chịu á, tự độc giả tưởng tượng nha). Thường tôi không đọc thể loại xuyên không này, nhưng khi nhìn đoạn trích sau bìa sách, tôi rất thích " Muốn thiên hạ thái bình thì phải có đổ máu, đêm đầu tiên của nữ nhân....chắc chắn đổ máu...." ( -_-! ). Tôi mua.

Vừa bước ra khỏi hiệu sách, tôi thấy quầy bán rong đồ nướng, liền mua 2 xiên chả cá lót dạ, vừa đi vừa vui vẻ gặm chả cá thơm thơm nóng hổi. Đến lúc ăn xong, cũng là lúc tôi kịp nhận ra, mình đi nhầm phố. Cmn*. Thực ra không phải là đi nhầm phố,mà là đi vào con phố không nên đi. Nhìn xem, xung quanh tôi toàn đèn neon đỏ xanh nhấp nháy chữ mấy từ Hotel, hiệu cầm đồ, quán bia rượu, ngõ tối....ồn ào ầm ĩ. Đi qua phố này, chỉ có ô tô xịn, chứ xe máy thì đếm trên đầu ngón tay. Đối tượng vào con đường này chỉ có trai, gái đẳng cấp, các đại đại gia và tất nhiên, trai bao, gái bao nữa. So....một cô học sinh như tôi, làm gì ở đây? Dạo phố? Giết tôi đi.

Đang đi nhanh để rẽ sang con phố khác, tôi thấy một siêu xe màu xanh ngọc đi giữa 2 xe nữa rẽ vào con phố này. Chiếc siêu xe màu xanh nổi bật đến nỗi không chỉ tôi mà bao nhiêu người khác cũng nhìn theo. Choáng váng! Chiếc xe đẳng cấp ấy đẹp dã man, đẹp tàn bạo, đẹp vô nhân đạo. Mà tại sao tôi lại có cảm giác cái người đẳng cấp trong xe kia đang nhìn mình nhỉ! Ảo tưởng mất rồi! Trước khi quay mặt đi, tôi vẫn thoáng nhìn chủ nhân của "siêu nhân xanh ngọc" mà tôi mới đặt cho xe. Khác với suy nghĩ của tôi, chủ chiếc xe là một người con trai rất trẻ dù tôi không thấy được mặt, hẳn là rất đẹp trai. Người con trai đó mặc chiếc sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo da, tay đút túi quần đang ngạo nghễ đang đi vào chiếc cổng hoành tráng của sàn Casino lớn nhất thành phố, 2 bên là hàng vệ sĩ hầu cận. Hầy, đời thực mà cũng có cảnh nào sao? Giống phim quá à. Thật giống như giữa một đống tạp nham lòi ra một thiên thần cao quý...à khoan, cái dáng ấy, mái tóc ắy, sao giống cậu ta vậy? Tôi nghĩ, rồi cười khẩy. Sao có thể thế được. Tôi nhìn nhầm rồi...

Nhưng lúc đó, khoảnh khắc đó mà tôi vẫn nhìn có lẽ tôi sẽ kịp nhìn thấy khuôn mặt của người con trai đó đang nhìn tôi, rất quen. Tiếc rằng tôi không thấy! (Hự hự, nhìn thấy mặt nhau thì tác giả còn gì mà viết đây)

****

Trời dần về khuya, đường phố ồn ào tấp nập. Đây quán ăn dậy mùi thịu bò, bên cạnh quán bia hò hét ầm ĩ. Lại thêm mấy quán trà đá vỉa hè, các khu vui chơi, siêu thị đông người qua lại.....tạo lên một cuộc sống sắc màu của thành thị về đêm. Đồng nghĩa với việc, tôi phải cẩn thận!!! Đùa chứ nhìn thế thôi chứ nhiều tệ nạn bỏ xừ ra, nhỡ đâu mấy thằng bệnh hoạn từ ngõ chui ra, hay mấy thằng nghiện nhảy từ đâu ra chọc tôi một mũi kim để gia tăng dân số với chúng thì sao. Nghĩ đã thấy sợ. Tôi đi nhanh, nhanh nữa, nhanh nữa. Bụp! chết tôi rồi.

Tôi đâm vào ai đó, một vòm ngực rắn chắc đầy nam tính, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, quen quen. Chưa định thần được gì, tôi vội cúi đầu

- Xin lỗi....A! - tôi bị cốc một cái, mà cái này cũng quen quen. Một giọng nói vang lên

- Mắt mày để làm mô à? - quá quen ý chứ! Thằng khốn chết tiệt này

- Mắt mày làm mô ý! Mày đâm tao trước còn gì - Tôi xửng cồ lên, tay chỉ thẳng mặt tên Khang đáng ghét kia mà hét. Cậu ta nhìn tôi thú vị như nhìn con khỉ xổng chuồng, nhếch miệng cười, tiến gần đến tôi, tôi lùi lại

- Đi đâu đây?

- Mày không thấy à? Đi shopping - tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, giơ một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay lên trước mặt cậu ta.

Khang nhìn qua rồi bĩu môi, rồi cầm tay tôi kéo đi

- Đi!

- Hả....ơ...ơ..ơ!

Cậu ta lôi tôi lòng vòng đâu đó, rồi dừng lại trước cửa một shop nhỏ, cậu ta bắt tôi đợi. Chưa đầy 2 phút, cậu ta đi ra với cái thứ vải dây dợ gì đó trên tay, đến trước mặt tôi, quẳng thứ đó vào tay tôi. Oa! chính là balo rút dây, đồ hot năm nay đó nha. Chiếc balo da màu đen có phun sơn dòng chữ trắng " I want you know, I Love U". Đẹp quá đi à! Mà khoan

- Mua cho tao? - tôi tự chỉ vào mình. Cậu ta gật

- Tại sao? - tôi xúc động

- Mấy thứ mày cầm lằng nhằng. Mua để nhét vào cho gọn - cậu ta trả lời nhẹ như làn gió tát vào mặt tôi, lí do vậy thôi sao? Thiếu gia à, cũng là tiền đó, nó bằng 4 bữa sáng của tôi đó, vậy mà cậu mua như đi mua mớ rau vậy. Mà quên đi, cậu ta đã có lòng, tôi đây sao dám khước từ.

- Nhớ trả nợ dần đấy! - sái quai hàm!!! Cái gì cơ? nợ nào? Cái balo này á? Tôi trả lại đấy! Cậu ta nói thêm - Làm ô sin cho tao hết năm cũng được, không cần tiền đâu! - tôi khóc không ra nước mắt, lũ tư sản như tên Khang này đáng nhẽ phải chém cho bay đầu mới đúng.

- Đi thôi - cậu ta cầm taytôi đi. Không ngờ lại đúng chỗ cậu ta cắn hôm trước, tôi rú lên như bị chọc tiết - Đauuuu!

Cậu ta khó chịu lườm tôi - Sao nữa?

- Mày động vào chỗ mày cắn hôm trước rồi. Đã khỏi đâu!

Cậu ta im lặng, nhíu mày ngắm nghía chiến tích của mình. Vết cắn tím xanh tím đỏ, sắp thành sẹo mất rồi.

- Haizz, cho mày đi theo phiền thật đấy

- Ê, nói lại đi nhá. Là mày lôi tao đi nhá, chứ tao có muốn đi theo mày đâu

- Cũng thế cả thôi (-_-). Mà thôi, để làm kỉ niệm của 2 chúng ta - cậu ta khoác vai tôi thân mật. Tôi lườm khinh bỉ, không nói gì để cậu ta ôm vai kéo đi. Chúng tôi len lỏi khắp các ngõ ngách, ăn đủ thứ linh tinh. Cuối cùng, 2 chúng tôi mỗi đứa một cốc trà sữa và ngồi ngắm sông Hồng. Đang liên thiên điện thoại kêu, cậu ta liếc nhìn tôi rồi nghe điện thoại

- Alô!Ừ...đang đi với bạn

- ..........

- Thì sao? Ừ đi với gái đấy, thắc mắc à?

-.........

- Thế thì chia tay...nhá! Ừ tùy!

Từ tất cả nội dung của đoạn hội thoại, tôi suy ra một điều, cậu ta vừa chia tay với bạn gái. Đây không biết là lần thứ mấy tôi chứng kiến màn chia tay vũ phu của cậu ta. Đặc biệt là từ "tùy" mà Khang vẫn hay dùng. Các bạn ghét từ ấy không, tùy? Tùy cái gì mà tùy? Tùy cho mội mối quan hệ đang vỡ nát có phải trìu tượng quá không. Tôi ghét tùy, tôi cũng ghét Khang.

- Sao lại chia tay?

- Lằng nhằng nhiều quá, tao không thích.

- Mày cũng quá đáng. Tại mày làm nó giận nên nó mới lằng nhằng chứ.

- Tao đi với mày chứ có làm quái gì đâu!

Mấy viên trân châu tôi đang hút đến miệng ống, sau khi nghe câu nói của Khang liền trôi ngược trở lại

- Mày...mày đừng nói với tao là..! Ơ thế hoá ra mày đang đi với người yêu mày à?

- Ừ - cậu ta thong thả hút trân châu, nhai nhai kiểu nhàn dỗi nói tiếp - tối nay nó đòi hẹn hò, xong tự dưng lôi tao vào khu mua sắm thử quần áo với nó. Tao chán nên đi xuống...

- Rồi mày ra cửa gặp tao rồi đi luôn cùng tao! - tôi nói vèo vèo không kịp nghĩ

-Ừ - câu trả lời làm tôi nín thở. Mèn ơi, thảo nào tôi thấy cậu ta ăn diện như thế. Mà đời có ai như cậu ta không. Bỏ người yêu ở khu mua sắm mà chạy theo tôi, ý tôi là chạy theo đứa con gái khác. Đầu óc thằng này vấn đề à?

- Thế hoá ra chúng mày chia tay vì tao à?

- Có thể nói như thế - Khang gật gù

- Mày điên à? Tao chẳng làm gì cả. Tại mày đầu óc vấn đề chạy theo tao, bỏ người yêu đấy chứ - tôi hốt hoảng nhảy dựng lên. Gì chứ chuyện phá vỡ hạnh phúc người khác là tội nặng lắm nè

- Mày xửng cồ cái gì! Tao cũng muốn chia tay rồi. Mày chỉ là người tạo ra cái cớ để chia tay thôi, hiểu chưa?

- À....chưa hiểu lắm. Mà...như vậy có được không? Tội người yêu mày quá

- Nói nhiều, kệ đi!

Tôi tạm thời yên tâm, tôi đâu thể có đầu óc tính toán chuyện yêu đương logic như kẻ chuyên yêu là Khang. Tôi nghĩ, đây cũng không phải chuyện to tát, cậu ta đã chia tay bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, Khang cũng không phải kẻ lụy tình, gái cậu ta cũng chẳng thiếu. Tôi lo bằng thừa! Bỗng cậu ta huých tay tôi, đưa ra vật gì đó

- Này, bôi vào chỗ kia đi - cậu ta hất hàm

- Cái gì đây? - qua ánh đèn đường mờ nhạt, tôi loáng thoáng nhìn thấy dòng chữ thuốc chữa sẹo in trên vỏ hộp

- Mày mua cho tao? - cậu ta lo cho cái tay bị cậu ta cắn của tôi. Tôi cảm động suýt rơi nước mắt

- Bôi đi, không đến lúc tao cắn lại thì lại nhiều sẹo quá. Xấu, mất hứng cắn!

Đây mới là câu khiến tôi rơi nước mắt này. Khang ơi, mày có nhất thiết phải tư bản như thế không! Tôi bóc vỏ hộp, hì hục tháo cái nắp tuýp thuốc đậy quá chặt, không thể ý mà bóp mạnh quá nên khi nắp vừa mở, một dòng chất nhầy nhụa cứ thế phun trào như núi lửa. Ối giời ơi, tôi hét toáng lên

- Thôi chết rồi, chết rồi. Mày...mày! Làm thế nào bây giờ, chết rồiiii - và tôi đánh động sự chú ý của mọi người về phía tôi, một con nhóc tay cầm tuýp thuốc, tay cầm vỏ hộp thuốc cứ giơ lên vung vẩy như nhảy đồng, bên cạnh là một cậu con trai trông chơi bời, hư hỏng.

Khang nhìn tôi, cốc vào đầu tôi một cái, mặt cậu ta nhăn lại - Mày như con thần kinh ý!

****

  Và sau sự cố tràn dầu, à nhầm tràn thuốc bôi da. Tôi và Khang bắt taxi về, tiền thì tất nhiên, tôi trả!!! Tên keo kiệt ấy!

Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là đi xuống bếp tìm nước uống. Tôi thấy chị Thoa đang cặm cụi làm gì đó, tiếng cạnh cạnh vang lên không kịp đếm. Tôi tới cạnh chị, hoá ra là chị đang nhắn tin, từ lúc tôi được mẹ mua tặng chiếc điện thoại cảm ứng, tôi hoàn toàn quên mất cái tiếng đặc trưng của âm thanh bàn phím bấm khi nhắn tin. Tôi cũng từng một thời gây ra cái tiếng cạnh cạnh làm mẹ tôi phát rồ ấy.

- Ý, giật cả mình! Sao về mà không nói gì - chị Thoa giật mình, 2 mắt trợn tròn như gặp ma. Chẳng nhẽ hôm nay tôi xấu đến thế? Nhưng chị có vẻ giấu giấu cái điện thoại đi. Lạ vậy!

- Ngồi xuống đây, chị lấy cho cái này thử, chị mới làm - chị kéo tôi ngồi xuống ghế như người tiếp thị sợ khách hàng chạy mất. Chị vơ nhanh lấy tấm lót nồi, mở lò vi sóng và lôi ra một cái bát con. Sau đó đặt một chiếc đĩa lên bát, úp ngược lại rồi mang ra trước mặt tôi. Là gì vậy? Oa, là caramen! ngon quá đi à!

- Uầy, nhìn ngon thế! Chị tự làm à?

- Ừ, vừa làm xong đấy

- Chị làm giỏi thật đấy, trông chẳng khác ngoài cửa hàng làm đâu. Em nghĩ chị mở cửa hàng bán caramen được đấy.

- Thật á? - chị cười tít cả mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Chị giục tôi - Ăn đi, thử xem thế nào!

Tôi vui vẻ cầm chiếc thìa bé bé xinh xinh, lòng cũng rộn ràng hẳn lên vì được ăn đồ ngon. Xúc một miếng caramen mềm mềm béo ngậy, tôi đưa chúng vào miệng. Và sau 3s....đầu tôi hiện ra ba dấu chấm than. Ý nghĩ đầu tiên tôi có được đó là hủy đi suy nghĩ mở cửa hàng bán caramen

- Chị cho gì vào đây thế?

- Ờ...sữa tươi, trứng, đường và nước hàng!

- NƯỚC HÀNG? Sao chị lại cho nước hàng vào? - tôi choáng váng

- Thì chị xem trên ảnh nó có màu nâu nâu nên chị nghĩ phải có nước hàng! - tôi ngất!

- Rốt cuộc chị học làm caramen ở đâu ra thế?

- Chị nhìn qua tivi một tí (-_-!)

Tôi an ủi chị. Phải công nhận, dù mùi vị có hơi kinh kinh nhưng nhìn qua tivi mà chị ấy có thể làm đẹp mắt như vậy là giỏi rồi.

Sau món ăn quái đảng của chị Thoa, tôi lên phòng nằm. Mở ứng dụng zalo, một đống tin nhắn của Nam gửi cho. Thấy tôi online, Nam liền gọi tôi qua zalo, vừa tiện lợi mà miễn phí. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, thanh thoát qua loa điện thoại truyền đến tai mà tôi rùng mình, không giống ai đó cứ hét ầm ĩ lên như thể tôi cần máy trợ thính. Nam hỏi tôi về bài văn mà chúng tôi phải làm, sau đó tôi kể nể một ngày của tôi cho cậu nghe. Mãi, mãi cho đến khi tôi bắt đầu buồn ngủ, Nam nói

- Buồn ngủ rồi à?

- Không, không! Có buồn ngủ đâu - tôi nói mà mắt đã nhắm tịt

- Tớ kể cậu 1 câu chuyện ma, nghe và giải thích nhé!

- Ờ! Ừ - tôi bắt đầu tỉnh tỉnh khi nghe thấy từ "ma" suất hiện

- Thế này, một người bạn gái gọi điện cho người yêu nói " Anh mà chia tay tôi, tôi tự tử rồi làm ma về tìm giết chết anh". Anh ta không tin, nhưng khi đến tìm người yêu thì thấy cô ta vừa ngồi trên ban công lao xuống chúi đầu xuống đất vỡ đầu mà chết. Anh ta sợ quá, tìm thầy bói. Bà thầy nói " Đúng 12h đêm nay, cô ta sẽ quay về tìm anh. Nếu muốn sống hãy chui vào gần giường mà trống"....Còn nghe không An?

- Kể tiếp đi chứ, vẫn nghe mà! - tôi giục Nam, câu chuyện không những làm tôi tỉnh ngủ mà còn làm tôi vừa hốt, vừa tò mò

- Ừ - tôi nghe thấy ý cười trong giọng nói của cậu - Đến đêm, đúng 12h, anh ta chui xuống gầm giường trốn. Những tiếng cạch cạch gõ đều trên sàn gỗ - tôi nổi gai ốc, thần kinh bắt đầu căng - rồi anh ta nghĩ rằng, " chết rồi, đáng nhẽ mình phải trốn trên nóc tủ mới đúng......". Hết truyện!

- Hả? Hết rồi á? Thế kết thế nào?

- Tất nhiên anh ta chết rồi. Giờ giải thích đi: vì sao anh ta nghĩ phải trốn trên nóc tủ?

- Không biết! (-_-)

- Gợi ý nhá. tiếng cạch cạch ở đâu ra?

- Ở con ma chứ ở đâu. Ma nó đi đến thì phải phát ra tiếng chứ. Trong phim hay thế mà

- Đi bằng chân sao nó lại cạch cạch được? Chính cái này liên quan đến việc anh ta muốn trốn lên nóc tủ này.

- Cạnh cạch là do ma đi giày cao gót chứ sao!

- An! Tư duy tí đi! - Nam bắt đầu mất bình tĩnh

- Chân? Cạch? Nóc tủ, gầm giường? - tôi mù mờ - A, có phải con ma đi bằng đầu không? Đi bằng đầu nên cạch cạch. Cũng vì đi bằng đầu mà anh ta muốn trốn nên nóc tủ!

- Bingo!

- Yeah! Thấy chưa? Haha. Mà sao sợ thế, đi bằng đầu....

- Thế tớ hỏi. Tại sao ma đi bằng đầu?

- Vì nó là ma mà

- Liên quan! - Nam có vẻ sửng sốt trước câu trả lời của tôi. Không đúng sao - Thế tại sao?

- Haizz.....vì do cô ta chúi đầu xuống đất chết nên khi thành ma đi bằng đầu chứ sao (-_-) Thôi ngủ đi nhá

- .......- tôi choáng váng, thực sự không đỡ nổi câu chuyện ma này, vậy thôi sao. Đau não quá đi! Nam quả thực luôn làm tôi bất ngờ trước về những gì cậu mang tới. Và càng bất ngờ hơn khi tôi kịp phát hiện ra, 12h đêm rồi mà tôi vô cùng and vô cùng tỉnh táo!!

****

- An, dậy đi - chị Thoa hét từ dưới tầng lên cũng đủ khiến tôi giật mình tỉnh giấc rơi xuống giường. Chậm chạp vệ sinh cá nhân, tôi xuống tầng sau 30' ngái ngủ. Bữa sáng có sẵn trên, tôi vội vàng ăn cho kịp giờ lên lớp. Chị Thoa bỗng nói

- Này, nhét cặp đi An! - chị nhìn tôi hồ hởi, có phần quan trọng

- Sao lại cho vào cặp? - tôi ngớ người nhìn vật tròn tròn lăn lóc trên bàn. Chính xác thì nó là củ tỏi, mà tôi cần tỏi làm gì

Chị Thoa lấy ra quyển hoa học trò số mới, giở giở đọc to  - Hôm nay đối với Bạch dương mà nó là 1 ngày đen, phải cẩn thận khi đi đường, cẩn thận đồ đạc, cẩn thận....

Đầu tôi hiện lên ba dấu chấm than. Chị Thoa nói tiếp

- Thế nên em cần mang theo tỏi để phòng trừ hậu hoạ về sau, bảo vệ bản thân, tăng cường sinh lực

Câu trước câu sau liên quan với nhau sao@@ tại sao tôi lại không thấy vậy! Ăn nhanh tôi xách balo đi học, chị Thoa cũng chạy theo lớn tiếng gọi

- Này, lấy tỏi đã An...em cần tỏi. Tỏi quan trọng lắm đấy....

Haizz, cuộc sống của tôi, thật là muốn đâm đầu vào tường mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tốt