Chap 3: Kẻ quấy rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên,1 giờ học mệt mỏi kết thúc. Tôi đến phiên trực nhật phải đi giặt giẻ lau bảng. Trường của tôi rất rộng, học sinh đông đến nỗi phải xây 6 cổng để tránh hiện tượng ùn tắc xảy ra, hơn trăm lớp học đủ mấy dãy nhà khiến lần đầu đến trường tôi như con ngố bị lạc. Đồng thời trường có quy định, riêng giặt giẻ lau hay các đồ vệ sinh lớp học đều phải đến khu rửa riêng, nhưng thực sự khu đó xa rất xa, thêm tính lười được di truyền và bẩm sinh (-_-) tôi trốn đến phòng thay đồ giặt giẻ. Cầu trời không ai nhìn thấy, amen!

Giặt xong giẻ, tôi khá thoả mãn mà vung vẩy cái giẻ lau (bẩn kinh >_

- Ôi mẹ ơi!

Một nam một nữ đang ôm nhau. Đứa con gái dáng vẻ lả lơi, ngồi vắt vẻo trên lan can, ôm chặt cổ người con trai, đôi mắt trìu mến đưa tình. Người con trai 1 tay giữ lấy eo, 1 tay giữ chặt gáy đứa con gái mà hôn hít. Bỗng bị câu nói của tôi mà dừng lại, nhìn tôi.

Còn tôi? Tôi ấy à, không cảm xúc, vì với tôi mà nói, cảnh phim này là quá quen thuộc. Ngay cả mặt người con trai này, cũng đã nhớ đến bào mòn não. Còn ai ngoài Lâm Vũ Khang chứ.

- Haizz, đây là trường học mà. Không thể tìm nơi nào kín đáo hơn sao?

Khang nhìn tôi không nói gì, chỉ khếch môi cười nhạt nhẽo. Tôi nhìn nụ cười đó không nhịn được mà nói

- Bệnh hoạn - mà lại không để ý đến người thứ 3 nãy giờ nhìn tôi tức giận kiểu như đây không phải việc của tôi ( thì đúng ko phải mà =.=). Hơn nữa lại làm câu biến thái như tát vào mặt cô ta khiến cô ta nóng mặt chửi

-**, liên quan tới mày không? Sủa xong rồi thì biến.Phiền vồn!

Tôi nhướng mày, cũng chỉ là lớp 10 thôi, có cần lên mặt vậy không. Mà lại dựa vào cái gì mà to mồm như vậy, dựa tên Lâm Vũ Khang kia á. Tôi nhổ vào mặt ý á! Nhưng chỉ là nghĩ trong lòng, tôi đang chờ biểu hiện thay đổi trên mặt tên bệnh hoạn kia. Quả nhiên, mặt hắn tối lại. Nhìn người con gái trong lòng mình trừng mắt như kẻ điên, Khang mất hứng buông đứa con gái ra nói

- Đi đi, tôi chán rồi!

Đứa con gái kia ngồi trên lan can chao đảo, bất ngờ vì câu nói của Khang vội vã níu cậu ta - Khang, khoan đã! Mình chưa....

Khang phất phất tay phải vẻ nhàm chán - CÚT!

Cậu ta đi qua chỗ tôi, xoay người tôi rồi khoác vai tôi kéo đi. Hơ.....!

Đi đoạn, tôi ngoái nhìn sau, không thấy bóng hồng kia đâu. Rất biết điều nhỉ, bình thường toàn thấy cảnh khóc lóc níu kéo bi thương, rất xấu hổ cho phái nữ là tôi đây. Nhìn sang tên Khang không biểu cảm.

- Chậc, thứ ăn dâng tới miệng rồi mà không được ăn, chậm trễ quá, tiếc quá! -tôi cố làm mặt ân hận chịu tội, tay vỗ vỗ lên vai cậu ta

- Bớt nhảm đi! - cậu ta dùng tay đang khoác vai ấn đầu tôi xuống.

- Mà chẳng nhẽ không nhịn được mà ngồi luôn lan can hành động sao? Hay ngồi đấy thực sự thoải mái - tôi vừa xoa xoa đầu, tò mò hỏi

- Thức ăn dâng tới miệng, không thể chậm trễ - cậu ta không thèm nhìn tôi, nhếch môi đùa cợt. Mà sao giống câu tôi vừa nói vậy!

Lại nói, ai lại không muốn sở hữu người con trai cạnh tôi đây chứ, tất nhiên trừ tôi, đứa con trai duy nhất của Lâm Vũ Uy. Lâm Vũ Uy tôi từng gặp qua, vô cùng có khí chất của một vị chủ tịch của khách sạn Ngôi sao lớn nhất thành phố L*, còn mẹ cậu thì tôi không biết nhưng có vẻ cũng rất hoành tráng. Còn Lâm Vũ Khang và anh trai cậu ta cũng rất nổi tiếng. Đều là các đại ca đầu gấu suốt ngày đua xe, rượu chè, đi bar dù mới lớp 10. Giờ anh cậu ta đã ra nước ngoài, hiển nhiên, giờ bóng của Lâm Vũ Khang cao như cây đại cổ thụ. Nếu không kể ra, tôi hoàn toàn không biết mình có thằng bạn thân hoành tá tràng đến mức nào. Dù ở cạnh cậu ta, tôi chưa e ngại bất cứ điều gì. Mà riêng cái khoản đẹp trai đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của bao nữ sinh rồi.

Bỗng ai đó chạy đến trước mặt chúng tôi. Là Nhật Long, tay chân của Lâm Tú Khang, hay nói cách khác là người anh em kết nghĩa chết đi sống lại có nhau mãi mãi không chia lìa của hắn (bĩu môi bĩu môi). Khang nhìn thấy cậu ta tới thì buông tôi ra, quá quen với cảnh này, tôi liền đi trước. Bất giác tôi quay lại nhìn Khang, cậu ta cũng nhìn tôi, ánh mắt cậu ta không còn mờ nhạt như nãy nữa. Thay vào đó là sự lạnh lùng, mắt cậu ta nheo lại nhìn về xa xăm. Tôi cảm giác như một cơn gió lạnh vừa thổi qua khiến lòng tôi se lại.

***

7 giờ tối, tôi đang thoải mái mọc rễ trên sô pha phòng khách xem We got married của Heechul và ăn bắp rang bơ, thật là một buổi tối lí tưởng thì chị Thoa đi từ dưới bếp lên trên tay cầm cái giẻ lau và điện thoại với âm mưu phá hỏng buổi tối của tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Chị ngồi xuống bàn kính trước mặt đôi, chắn đi nửa tầm nhìn tivi. Tôi dùng cái giọng lười chảy thây ra nói với chị

- Chị Thoa, chị không thể để sáng mai lau được sao? Chiều mai cũng được mà! - mắt tôi dính chặt vào tivi, cố nhấc người lên để nhìn thấy dòng vietsub lời thoại của heechul đẹp trai.

- Không, sáng mai chị bận rồi, chiều cũng bận nốt - chị dùng ngữ âm nhỏ nhẹ nhất để nói với tôi. Chị Thoa mà cũng bận sao, tôi vẫn luôn ghen tị với chị khi trường chị cứ một tuần đi học thì lại ba ngày nghỉ. Thế nên chị có rất nhiều thời gian rảnh. Bây giờ thấy chị kêu bận tôi cũng thấy lạ, định hỏi lại nhưng cái bản tính đến cả nói cũng lười đã thành bản năng khiến tôi ngậm mồm lại. Quay trở lại vấn đề xem tivi của tôi, đầu chị Thoa cứ che mất phần dưới, phần quan trọng nhất tôi cần xem, hơn nữa chị liên tục di chuyển, di chuyển, di chuyển khiến tôi bực mình. Tôi ném gối sang một bên, trèo lên sô pha đứng hẳn dậy, 2 tay chống hông xem. Thật là một dáng đứng lí tưởng để xem tivi. Khi mà tôi chắc chắn rằng chị Thoa chuẩn bị hỏi tôi rằng chân sạch không mà trèo lên sô pha thì điện thoại chị rung nhẹ. Chị giật mình mở tin nhắn, hai mắt sáng lên đầy vui vẻ, sau đó trả lời tin nhắn bip bip bằng tốc độ nhanh nhất, rồi chị cầm luôn cái điện thoại trên tay không buông. Tôi chú ý hành động của chị, có gì đó đang thay đổi. Sau khi chị lau xong bàn, tôi yên chí ngồi xuống xem tiếp tivi, nhưng chị lại bắt đầu...lau kệ để tivi. Lần này không chỉ có đầu mà cả người chị đang che nửa cái tivi yêu dấu của tôi. Thế mới nóng máu!

- Chị chắn tivi của em rồi - Tôi nói và chị dịch sang bên trái, tôi nghiêng người sang bên phải để xem. Rồi chị lại dịch sang bên phải, tôi lại phải nghiêng sang trái để xem. Shit thật! Cuối cùng thì chị cũng lau xong, tôi vui vẻ xem tiếp. Và thế là.......

Phụt! Mất điện

......

.......

AAA..thế có điên không cơ chứ!!!!!!!

****

Hôm nay là một ngày mưa, tôi thức dậy nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời xám xịt, nặng nề như mấy cục đất nặn hỏng trôi thành từng mảng với nhau, gió thổi mạnh những cành cây khiến chúng nghiêng ngả rơi rụng. Còn thiếu mỗi mưa là đủ bộ cho cái thời tiết thảm hoạ này, sẽ có mưa sớm thôi. Tôi mở cửa nhà, hít một hơi, một làn không khí mát lạnh tràn vào phổi khiến tôi tỉnh cả ngủ. Nhìn ra cổng, có ai đó đang đứng đấy. Một người con trai với mái tóc hotboy trong phim vườn sao băng mà bây giờ tôi nhìn không thể nào ghét hơn. Anh ta mặc một chiếc áo đen, quần đen, giày đen trong buổi sáng nhá nhem thế này khiến tôi thấy hốt hốt. Nghe tiếng tôi mở cửa, anh ta quay lại nhìn tôi. Một khuôn mặt bình thường không xấu không đẹp, nhưng  có phần nào đấy khiến tôi có cảm giác không tốt lắm về anh ta. Mắt 2 chúng tôi giao nhau, rất nhanh rồi anh ta rời đi, còn tôi cứ đứng nhìn ngây ngốc.

***

Căng tin trường náo loạn ầm ĩ. Tiếng gọi chửi nhau của lũ học sinh, tiếng cười ghê rợn của lũ hot girl vịt đàn, thêm cả tiếng gọi cô bán hàng í ới như đòi nợ đói. Tất cả tạo lên một tổ hợp lằng nhằng gây ô nhiễm không khí. Trong lúc ngồi chờ Nam lấy đồ ăn, tôi lôi hết thìa ra đập và gõ để tham gia vào bữa tiệc ầm ĩ ở căng tin, chẳng khác nào con dở nhưng tôi đâu quan tâm. Nhìn xung quanh, tôi bắt gặp không ít ánh mắt nhìn của các chị em gái. Thật ngại quá! Chẳng lẽ tôi xinh xắn vậy sao...Thôi được rồi, không phải tôi xinh mà đây là sự "quan tâm" khi tôi được đi với hotboy Nam Bảo. Thú thực trong mắt tôi Nam đẹp trai thật, nhưng không đến mức vẻ đẹp của cậu trở nên đặc biệt trong mắt tôi, nó còn là tính cách, nụ cười, thái độ tốt bụng của cậu ta xếp cạnh vẻ đẹp trai nữa. Và cũng có thể vì khi quen cậu, tôi được gặp quá nhiều hotboy thái lan đến mức thiếu máu lên mũi nên giờ tôi không bị lu mờ bởi vẻ đẹp trai của Bảo nữa. Bảo quay lại bê ra 2 bát mì, đồng thời mỉm cười với tôi. Haizz, có lẽ tôi vẫn bị quyến rũ chút ít từ nụ cười ấy. Đang vui vẻ ăn, điện thoại của tôi rung, nhìn màn hình người gọi mặt tôi đen đi một nửa. Lại tên Khang

- Alô? - tôi hùng hồn lên tiếng

- Đang ở đâu? - giọng nói như núi băng ngàn năm không tan vang lên, chậm rãi mà ghê rợn khiến cho khí thế hùng hồn của tôi tụt xuống còn một nửa. Tôi bĩu môi, tỏ vẻ lạnh lùng boy gì chứ, xí!

- Đang ở căng ti..- tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu ta đã tắt phụt điện thoại đi rôi. Đồ đểu, đồ vũ phu, đồ...Tôi vừa đưa chai nước lên miệng

Phịch!

Một cái thân xác lù lù trước mặt tôi.

Phụttt

....Là tôi, là phun mưa ra bàn đ́ấy, xin lỗi độc giả vì tôi quá bẩn!!@@

Làm sao mà chưa đầy 5s kể từ khi nghe điện thoại cậu ta đã ở đây rồi. Mặt cậu ta lầm lì như cái bị, có vẻ vừa xảy ra chuyện gì đó làm cậu ta bực tức. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, lũ con gái cứ nhìn chằm chằm vào bàn tôi như đói ăn, đúng hơn là đói hotboy. Tôi bắt đầu dự đoán về số phận bữa ăn của mình. Những tiếng ồn ào to nhỏ vang lên, Khang nhìn quanh một lượt, những tiếng hò hét dữ dội như được superstar nhìn. Đến khi tôi chuẩn bị đưa miếng mì đầu tiên vào mồm

- Hai người có thể ăn ở đây sao? - cậu ta liếc nhìn đám người xung quanh một cách kì dị. Bảo nhìn cậu ta không nói gì chỉ mỉm cười. Tôi buông đũa, chỉ đũa vào cậu ta rồi chỉ vào mọi người nói lớn

- Mày đấy, chính mày nên mọi người mới thế này đấy - Tuy Khang là học sinh của trường nhưng để bạn gặp được cậu ta là cực cực khó đấy, giống như bốc thăm trúng thưởng xe SH vậy. Không tin? Để tôi nói mà nghe, một tuần bảy ngày 14 buổi học sáng chiều thì cậu ta đi tầm ba ngày, nửa buổi. Bạn cũng không thể nào gặp cậu ta lúc ra chơi vì không ai biết cậu ta trốn đi đâu, tất nhiên trừ tôi. Và cũng đừng ngu ngốc ngắm cậu ta học qua cửa sổ, cậu ta ngồi cuối lớp và bạn có thể bị lôi lên văn phòng đấy, tôi thấy mấy trường hợp ấy rồi. Nên giờ, tên khốn đó đến như người ngoài hành tinh đáp đất thì bảo sao mọi người chẳng rồ lên như thế. Cậu ta chẳng thèm nhìn tôi, tay lướt lướt trên chiếc iphone 5s của cậu ta. Tôi nóng máu giơ cao đũa định đập, Bảo ở bên cạnh đã kịp giữ hành động bột phát không kịp nghĩ của tôi lại, cười cười nói nhỏ

- Thôi ăn, ăn đi!

Tôi kìm xuống, đang định gắp miếng mì lần hai. Tên Khang vẫn không tha tôi

- Bảo, tôi đẹp trai hơn cậu đúng không? - tôi đứng hình, những sợi mì trượt trượt khỏi đôi đũa. Tôi nghe thấy tiếng Bảo bị sặc nước. Cả căng tin u oa cả lên. Tôi nhìn Khang, cậu ta nhếch môi cười nhạt. Tên biến thái mặt dày này!!

- Mày không im, tao sẽ dùng đũa xiên lưỡi mày như xiên chả đấy!

Vù...vù...một làn gió lạnh thoáng qua. Tôi bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo râu của đám nữ sinh. Tốt lắm, giờ cậu ta còn được bảo vệ như vậy cơ đấy, tôi sẽ mặc xác cậu ta. Nhưng rõ ràng, Chúa không cho tôi cơ hội đó. Người lại dùng Khang để đả kích tôi

- Chính vì cứ đênh đá như thế nên mỗi ngày mày giảm 10 năm tuổi thọ đấy! - cậu ta phán như Thánh phán.

Moá??Tôi lật bàn!! À nhầm đập bàn, đập mạnh đôi đũa xuống chiếc bàn nhựa yếu ớt kêu ầm một tiếng. Cả căng tin nhìn tôi. Bảo nuốt nước bọt, cười hoà giải

- An, bình tĩnh bình tĩnh. Cậu dù già nhưng vẫn xinh.

Hừm, câu nói này còn tạm...What the F*ck?

- Cái gì? - tôi quay ra lườm Bảo, cậu ấy vỗ vỗ vai tôi. Trên tay cầm đôi đũa mới nhét vào tay tôi. Khang khẽ nhếch môi cười, nháy mắt với tôi rồi đủng đỉnh đứng dậy ra khỏi căng tin. Tôi không ăn nổi nữa (-_-)

****

Tuy tôi và Khang là oan gia ngõ rộng, ngõ hẹp...mà quái ai quan tâm nó rộng hay hẹp. Ý chính tôi muốn nói chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Khang vẫn có nhiệm vụ đưa tôi về, còn tôi vẫn có nghĩa vụ cãi nhau với cậu ta. Khu nhà tôi ở trong một con phố đường lối ngoằng nghèo nên rất ít xe cộ đi lại, thêm xung quanh toàn những gia đình công lên việc xuống nên rất ít người vào tầm trưa này. Chính vì thế mà việc có một người cứ đi đi lại lại quanh khu phố thế kia khiến tôi chú ý, đặc biệt hơn lại chính là tên hotboy tóc Hàn xẻng tôi gặp ở cửa lúc sáng. Giữa cái nắng trưa hè không dưới 30 độ thì việc nhìn một người diện hẳn cây đen giày đen tóc đen khiến tôi như bị hấp diêm thị lực, cứ phải gọi là nóng phát ngốt. Chẳng hiểu sao tôi cực có thành kiến với mái tóc đó dù cách đây 4 năm, cái thời cơn sốt Vườn sao băng khiến tôi chết mê kiểu tóc ấy. Người con trai đó cứ vừa đi vừa nhìn vào các ngôi nhà như tìm kiếm điều gì.Trộm sao? Thật đáng sợ. Hắn thấy tôi nhìn thì lập tức quay người bỏ đi. Tôi vội vàng chạy về nhà, chốt cửa cẩn thận.

Xuống bếp, tôi thấy chị Thoa đã ngồi sẵn chờ cơm, tôi định kể cho chị về người con trai lạ lùng đáng nghi trong khu phố. Nhưng vừa định mở mồm thì điện thoại chị đổ chuông, như một phản xạ không điều kiện chị cầm điện thoại lên và từ chối cuộc gọi và bắt đầu nhắn tin. Mắt chị hiện lên sự lo lắng hiếm thấy, chị kêu tôi đi rửa tay ăn cơm, rửa xong tôi vẫn thấy chị đang nhắn tin. Tôi cắn đũa hỏi chị

- Chị Thoa, chị có người yêu à?

Chị Thoa giật mình hoảng hốt, chột dạ nhìn tôi - Hả??

- Chị đừng có chối, em biết chị có người yêu rồi - tôi nhanh lẹ nói. Đây chính là phương pháp khi nói chuyện với chị Thoa, phải dồn dập và hỏi chị liên tiếp. Chị im lặng cúi đầu, mãi cho đến khi tôi định bỏ cuộc thì chị khẽ nói bằng âm lượng như sợ bị nghe trộm.

- Cũng không hẳn người yêu, quen biết thôi. Nhưng mà chị sợ lắm - chị cúi đầu, tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của chị. Nhưng trong giọng nói ấy có phần lo lắng, sợ hãi khiến tôi lo lắng theo

- Sao lại thế?

- Mấy hôm trước anh ta tỏ tình với chị!

- Tốt quá đi chứ - tôi đập bàn nói lớn làm chị giật mình nhìn tôi. Tôi hồ hởi nói tiếp - Chị đồng ý luôn đi, còn sợ sệt gì nữa.

Chị nhìn tôi, vặn vẹo ngón tay nói nhỏ

- Nhưng chị không thích. Chị..thích người khác rồi.

Tôi ngẩn người. Vấn đề hoá ra là như thế sao? Chậc, cũng chẳng có gì to tát nhưng với tính cách hướng nội có phần nhút nhát của chị Thoa, chị chưa sợ hãi trốn mất là may rồi đấy. Tôi gắp miếng rau bỏ vào mồm, vừa nhai vừa phát biểu liều

- Thôi giờ đã như thế rồi thì chị từ chối đi - không phải rất đơn giản. Cắt đứt, kết thúc, tạm biệt êm đềm!

- Nhưng anh ta..thế nào ý!

- Thế nào là thế nào ạ?

Chị Thoa im lặng, mím môi. Rồi chị lấy cái điện thoại, bấm bấm rồi đưa tôi, âm lượng nhỏ đến mức tối thiểu - Đọc đi!

Tôi cầm lấy điện thoại, đọc dòng tin nhắn của người tên chấm chấm chấm chấm

"11/8/2014 - Anh yêu em nhiều lắm, Thoa" Ẹc! Tôi ngửa thấy mùi vị sến súa đâu đây

" 12/8/2014 - Hôm nay mưa to đấy. E đi học, đi làm cẩn thận nhé. Ane!" Chà, anh ta yêu chị Thoa gớm nhỉ. Thật ghen tị ha! Tôi đọc tiếp tin tiếp theo, một tin nhắn vào 13/8 rồi 2 ngày sau nữa mới gửi tiếp

"13/8/2014 - E nói e có người khác? E đùa à? e đùa a đúng ko? E thử a đúng ko?"

"15/8/2014 - A đã cho e thời gian suy nghĩ, e đã suy nghĩ chưa?"

"15/8/2014 - Cô đi với nó? ***** Đồ đàn bà phản bội, tôi nói cô suy nghĩ cơ mà. Cô muốn chết sao!"

"16/8/2014 - E đi học về chưa? Đang đi làm sao? E mệt ko e! Anenl!" Tôi nhíu mày, giọng điệu này là sao, sao hai tin nhắn mâu thuẫn vậy. Anh ta có hai mặt à? Hay ai đó nhắn tin troll vậy?

"17/8/2014 - A sẽ bảo vệ e khỏi thằng đeo bám đó. Chắc a đang rất sợ đúng ko. E yên tâm, ko ai có thể làm hỏng ty của chúng ta đâu. Nếu ko...nó sẽ phải chết" Tôi đứng hình, toát mồ hôi. Tôi hỏi chị về tin nhắn

- Anh ta nói thế này có ý gì chị?

- Mấy ngày hôm ý anh ta liên tiếp gọi điện nói yêu chị. Còn hỏi trường, chỗ chị làm nói là đi tìm chị. Chị nói anh ta là kẻ đeo đám, anh ta tức giận chửi chị rồi gửi tin nhắn như thế.

Từ toát mồ hôi, tôi chuyển sang lạnh tóc gáy. Chị Thoa đã quen phải thể loại người nào thế này? Tôi đọc nốt mấy tin nhắn mấy ngày gần nhất

" 18/8/2014 - E đang ở đâu? A đang tìm e, a nhớ e lắm. Yên tâm, a sắp tìm được e rồi"

"19/8/2014 - Thằng chó ấy còn làm phiền e ko? Nếu có e cứ nói, a sẽ xử nó cho e"

"20/8/2014 - Chúng ta..sắp gần nhau rồi. Đợi a e nhé.yenl"

- Tin..tin nhắn này là hôm nay. Thế này là thế nào ạ? - tôi chỉ vào dòng tin nhắn gần nhất, cảm thấy tin nhắn ấy vô cùng đáng sợ.

- Chị cũng không rõ. Sáng nay đi học về đã thấy nó rồi!

Tôi lặng đi, điều gì đã khiến chị im lặng cho đến bây giờ? Đọc những dòng tin nhắn này tôi khẳng định đây là một kẻ điên bệnh hoạn, tâm lí hắn không ổn định chút nào. Tôi cầm tay chị Thoa siết chặt

- Chị, chúng ta báo công an đi! - tôi hùng hổ lên ý kiến. Chị Thoa rút tay lại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Chị nói

- Không được, mọi người mà biết chị học hành không tốt còn dây dưa với những người như vậy, chị chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa xấu mặt lắm. Mà em yên tâm, anh ta không biết chị ở đâu đâu, chỉ nhắn tin đe dọa vậy

Liên quan sao? Gì mà chết, mất mặt? Nhỡ tên đó mà tìm ra chị, chẳng phải càng chết sao. Giờ đâu phải lúc đặt lòng tự trọng lên trên mạng sống. Nhưng nghe chị nói, chắc hắn không thể tìm ra chúng tôi được đâu. Tôi cắn đũa, đầu suy nghĩ xem nếu hắn tìm được ra tôi và chị Thoa thì sẽ thế nào?

- Làm thế nào chị quen anh ta?

- Bọn chị...quen nhau qua facebook!

- Mối quan hệ ảo sao? - tôi ngỡ ngàng, đừng nói tôi nhà quê, nhưng tôi và chị Thoa là tuýt người không tin bất kì thứ gì qua mạng ảo. Yêu qua facebook ư? Nghỉ đi. Tôi còn không chấp nhận nổi cái ứng dụng rela gì đó

- Bọn chị có gặp nhau ngoài rồi - chị Thoa vội chữa cháy, sau đó nói nhỏ dần - Mấy lần chị nói bận, là chị hẹn với anh ta!

Thì ra là vậy! Chị Thoa à, chị thật lợi hại nha.

- Nhưng càng về sau..chị càng thấy anh ta có vấn đề. Giờ muốn dứt cũng không dứt được!

Tôi nhìn chị không biết phải nói sao. Không biết do chị quá mong muốn có người yêu hay do chị quá nhẹ dạ cả tin. Mải nghĩ, hình như tôi đã quên mất định kể cho chị nghe chuyện gì đó. Chuyện gì nhỉ?!

****

-Ngày hôm sau-

Chán, chán, chán và chán. Một từ mà càng nghĩ càng thấy chán, càng nói càng thấy nản, đó chính là từ chán!!

- Chán ơi sao mà chán thế! - tôi nằm bò ra bàn, tì cái cằm gần v-line sắp bị mài thành bầu dục xuống mặt bàn.

Con bé Chinh ngồi trên bàn tôi đang ngồi soi gương bôi son, nghe thấy tôi nói không nhịn được, quay người gõ vào trán tôi.

- Trán mày đây thây, đã mất đâu mà kêu kinh thế! Im đi!

- Không im - tôi đập bàn phản đối - Tao đang nói đến chán, không phải trán, NHÁ! - tôi bực mình bật dậy cãi. Cái con ngu xi tứ chi kém phát triển này, ngày nó ăn son thay I-ot sao mà ngu vậy.

- Cũng thế cả thôi - nó nhún nhún vai rồi lại quay lên make up tiếp. Haizz, nó nói đúng, đây là nói chứ không phải viết. Hơn nữa tôi không phát âm chuẩn, sao nó phân biệt được ch với tr. Tôi lại tiếp tục sự nghiệp bắt wifi chùa lướt mấy vòng facebook xem có gì mới. Muốn nghe tin mới nhất? Tin mới nhất là ngày hôm qua tên Khang vừa để trạng thái hẹn hò với hot girl của Chuyên Trần Nhật Duật. Hôm nay đã thành trạng thái vợ chồng với con bé lớp bên cạnh. Một tuần mà đã có hai em sập bẫy rồi. Với mật độ thế này lấy đâu ra gái xinh cho đủ đây!

Bỗng bên tai tôi có một hơi thở nóng ấm phả đến. Hơi thở quen thuộc cách tai tôi vài cm khiến tôi nổi gai ốc bật dậy. Khuôn mặt của tên đòi nợ chết tiệt đó chiếu đến.

- Mày có vẻ rảnh. Xem tao sống thế nào sao? - Cậu ta nhếch mép, một tay chống lên bàn. Mắt lưới qua màn hình điện thoại tôi, dí sát mặt cậu ta vào mặt tôi, đúng kiểu your face and my face. Tôi hốt!

- Ừ, rảnh, tao rảnh mà!

- Nếu mày rảnh như thế.. - Cậu ta dùng chất giọng trầm thấp nói vào mặt tôi, sau đó hét lên - thì đi làm mô hình và báo cáo thí nghiệm đi.

Tôi nhắm mắt hứng mưa xuân.

- Mày đi mà làm, tao là ô sin của mày à? Về nhà tự  làm đi - tôi cũng xửng cồ lên hét lớn. Tôi quên mất chúng tôi có một bài mô hình, báo cáo vật lí 3 ngày nữa phải nộp. Do tiết trước Khang đổi chỗ với tôi nên tôi và cậu ta thành một nhóm bạo động và bạo lực ngồi với nhau.

- Không có nhà!

Haizz, cậu ta lại bỏ nhà rồi.

- Đừng lí do lí trấu, nếu không có chỗ...sang nhà tao mà làm.

- Ngại mẹ mày!

- Mẹ tao.... đi vắng rồi. Mày cứ sang mà làm - Tôi hùng hổ tuyên bố. Nói thế chứ cậu ta thử dám bén mảng đến nhà tôi xem! Và bất ngờ câu trả lời khiến tôi ngã ngửa

- Ừ, sẽ sang! - Trong một khoảnh khắc, mắt cậu ta sáng lên hiện rõ điều thích thú, nhưng nhìn kĩ lại tôi chỉ thấy vẻ thờ ơ bất cần của cậu ta, tôi nhìn nhầm sao!

Tan học, tôi đang đứng tại bến xe buýt để đón xe về. Tôi thực sự rất thích công việc này. Dù Bảo nói đi xe buýt tốn thời gian, thiếu an toàn. Khang nói trông xe bẩn, mất thời gian và tất nhiên cậu ta chẳng bao giờ đi xe buýt. Nhưng với tôi, việc chờ và đi xe buýt vô cùng thú vị, mang lại đúng cảm giác của một người học sinh, lại có thể nhân cơ hội ngắm cảnh phố xá, đầu tựa cửa kính đeo tai nghe giai điệu vui vẻ mộng mơ băng qua mọi nẻo phố phường  đông vui. Quả là...như phim!!

Nhưng đấy...là tưởng tượng. Sự thực ý, là tôi đã chờ xe hơn 10 phút rồi, tôi sắp điên bà nó rồi. Biết thế ngoan ngoãn lên xe Khang đèo về, kệ không quan tâm cậu ta có muốn đốt nhà tôi như đã nói hay không. Tôi đeo tai nghe, khẽ mấp máy môi theo điệu nhạc, chân nhảy nhó. Kịp lúc xe đến, tôi vẫn vừa nghe nhạc vừa lên xe. Khi vừa lên, tôi còn đang dừng lại tìm chỗ ngồi lí tưởng thì có một người lao qua tôi tiến xuống ghế ngồi khiến tôi chao đảo, hai tai phone rơi xuống, dây dợ lủng lẳng phiền phức lằng nhằng, đang định lên tiếng rủa tên nào vô duyên. Tôi ngẩn mặt nhìn, trong đầu trống không, lạnh gáy nhìn cái người vừa va phải.

...Tôi ngẩn mặt nhìn, trong đầu trống không, lạnh gáy nhìn cái người vừa va phải tôi.

Là hắn!

Mái tóc dày hotboy Hàn xẻng!

Ôi mai Chúa!!

Tôi không biết mình đã đơ như tượng sáp bao nhiêu lâu. Mãi đến khi hiện tượng ùn tắc giao thông trên xe buýt nghiêm trọng mọi người mới kêu tôi. Thật xấu hổ mà! Tôi lết cái thân ngồi ra sau tên hotboy Hàn xẻng hai hàng ghế. Trong đầu hiện lên một mớ chứng cứ rất không liên quan tới nhau để cuối cùng rút ra một kết luận: 99,9% tên kia chính là người bạn facebook tên chấm chấm chấm của chị Thoa. Vì sao ư? Vì hắn đi lại trước mặt tôi và trong phố tôi mấy lần rồi, hẳn là hắn đang tìm chị Thoa. Tôi hoảng sợ, càng sợ hơn khi tự cho phép bản thân đi giáng tội cho một kẻ vì gặp mình quá nhiều lần. Nghĩ lại, nhỡ tôi nhầm thì sao, nhỡ hắn ta chỉ là kẻ vô công dồi nghề lang thang đây đó thì sao. Dù sao 0,1% trong tôi vẫn nghĩ hắn không phải mà. Tôi nhìn dáng người hắn, không hiểu vì sao bây giờ tôi lại thấy hắn xấu dã man, tàn bạo, vô nhân đạo như vậy. Đôi mắt gầy, một mí  thâm cuồng, dóng mũi khúc khuỷu gai góc, môi rộng bè ra, môi trên còn dày hơn môi dưới. Thật ugly ha! Nhưng...nó đâu quan trọng, quan trọng là làm thế nào để đối phó với kẻ bị tình nghi số 1 là kẻ quấy rối này!

Chuyến xe này, tôi có cảm giác đi chậm hơn mọi ngày, con đường dài hơn mọi ngày. Xe càng quanh co lòng vòng, dây thần kinh của tôi tự động buộc thành nút. Tôi rút điện thoại định nhắn tin cho chị Thoa, nhưng khi lại chẳng biết viết cái gì.

Em thấy tên bệnh hoạn đó rồi! Tôi gặp chưa, tất nhiên chưa!

Sao biết hắn ta là tên đó? Tôi đoán thế!

Tốt! Tôi sẽ thành công trong việc làm chị Thoa đứt van tim mà chết.

Thật ngớ ngẩn.

Tôi bật to volumn nhạc, to đến mức người ngồi sau tôi phải gõ gõ vào vai tôi thì tôi mới để ý. Đó là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, bên cạnh là hai đứa con xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy nhờ tôi nhặt chai nước đang lăn trên sàn xe, ngay gần chân tôi. Cúi người xuống với chai nước ai ngờ xe đột ngột rẽ làm tôi theo quán tính đâm đầu vào thành ghế, còn chai nước thì lăn lăn lăn đập phải chân ai đó. Tôi đành vuốt mặt rủa thầm khi ai đó chính là tên bệnh hoạn trong tưởng tượng của tôi. Hắn ta cúi người xuống chậm rãi với chai nước, sau đó quay người đưa chai nước cho tôi. Tôi đơ cứng người, tạm thời chưa biết phải làm gì.

Tôi cứ nhìn chằm chằm hắn ta.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Sau đó mới rụt rè nhận lại chai nước. Thật đáng sợ!

Đang nghĩ vớ vẩn, tôi nhận được tin nhắn, Bảo rủ tôi đi xem Rio 2. Tôi rất thích phim này, nhưng vì bận lịch học nên phim ra được tháng rồi vẫn chưa đi xem do đó tôi không ngần ngại đồng ý, dù sao mai cũng nghỉ học. Nhắn nốt tin, tôi thấy xe dừng lại, nhìn thấy tên hotboy kia đã xuống bến. Khà khà, càng thoải mái. Không thấy hắn, tôi sẽ không còn bồn chồn suy nghĩ linh tinh nữa!

...

Ơ, nhưng khoan...

Hình như có gì đó không ổn!

1s sau, tôi nhận ra mình cũng phải xuống bến này! Ngay khi cửa xe sắp đóng, tôi vừa phi ra cửa vừa hét toáng lên

- Bác lái xe, cháu xuống cháu xuống!

Dù hết sức bình sinh để nhảy xuống, thở dốc. Tí thì đi tiếp phố nữa, tôi không nhịn được ca thán

- Mình mà đi tiếp chắc về chị Thoa mắng chết mất!

Tôi vừa đi kiểm tra lại điện thoại, gần tới giờ cơm rồi. Khi ngẩng lên gặp ngay ánh mắt chằm chằm của anh hotboy Hàn Xẻng, hắn nhìn tôi một lượt rồi quay đầu bỏ đi, nhưng hướng đến.....Gì vậy? Không lẽ...

- Đứng lại! - Hoan hô. Tôi thật gan dạ khi dám bắt chuyện với người lạ. Xong, giờ làm thế nào? Tôi nuốt nước bọt - Anh quen chị Thoa đúng không? Làm quen qua facebook.....?

Tôi thấy mắt hắn ta sáng lên, khẽ lườm tôi - Em quen Thoa à? Bây giờ cô ấy ở đâu? - Kèm theo là nụ cười nhìn thấy ánh sáng khiến tôi có chút run rẩy.

- Cái đấy không quan trọng. Ý tôi là anh đừng tìm chị ý nữa. Chị ý không thích anh, đừng đeo bám nữa! - Thực sự là để nói được câu này ra, tôi thấy mình giảm đi vài năm tuổi thọ. Tôi cũng gan phết, đừng đùa.

Tôi thấy nét ngạc nhiên trên mặt hắn ta, như vỡ lẽ ra cái gì đó. Hắn giơ tay lên, tiến tới tôi vài bước - Không! Em nhầm rồi..

Tôi lùi lại theo bản năng, mắt hắn ta như camera quan sát từng hành động chi tiết của tôi. Thấy tôi phản ứng vậy, liền khựng lại, và cười khổ - Em nhầm rồi. Anh! Anh là người yêu Thoa. Anh nghe cô ấy nói có kẻ luôn quấy rối đeo bám. Mấy hôm nay cô ý không liên lạc với anh, anh rất lo cho Thoa. Anh tìm cô ấy mãi, em biết cô ấy ở đâu, đưa anh đi gặp cô ấy đi!

Người tôi lạnh đi, ai có thể nói tôi biết đây là thể loại người gì không. Anh ta bị atsm sao? Tôi chỉ thẳng mặt hắn ta

- Anh mới chính là kẻ quấy rối chị ấy, đừng tìm chị ấy nữa. Chị ý an toàn, Âu khây? - Trong lúc hoảng loạn, tôi vẫn thêm được câu rất tây- tàu vào. Không biết hắn có điên lên mà giết tôi không nữa!

Anh ta im lặng, nhìn xuống đất. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, xem ruốc cuộc anh ta đang nghĩ cái gì. Nhưng rất tiếc, tôi là người bình thường mang đầy đủ 5 giác quan. Đâu được như chị siêu nhân vàng trong siêu nhân Đê-kha đọc suy nghĩ

- Tôi, tôi không biết anh là ai. Tôi cũng chẳng quan tâm anh là ai. Tôi không thích anh, chị Thoa không thích anh. Anh đừng làm phiền chị ấy.

Tôi chẳng biết tôi nói heo nói vượn gì, cũng không biết việc tôi không thích anh ta có liên quan gì. Nhưng đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ lúc bấy giờ. Nói một lèo...tôi quay đầu, vắt chân lên cổ chạy mất.

Tôi nhận ra tôi thật ngu ngốc. Chị Thoa đang trốn hắn ta, thế mà tôi lại đi nói tôi và chị quen nhau. Có khi nào hắn ta sẽ đi theo tôi không? Nghĩ đến mà sởn gai ốc, nhưng đi một đoạn dài vẫn không thấy hắn ta đi theo.

Về đến nhà, tôi thấy chị Thoa thẫn thờ ngồi bó gối bên cửa sổ. Có khi nào tôi lại ngu ngốc kể chuyện vừa xong với chị? Tất nhiên no. Chị không hề quay đầu lại, nói bâng khuâng như nói với chính mình

- Sáng nay, chị nghe điện thoại của anh ta...anh ta nói anh ta sẽ tìm ra chị, sớm thôi!

Uỵch! Tôi trượt cầu thang.

Tôi định mở mồm ra nói, nói rất nhiều rất dài nhưng cuối cùng chỉ có thể...

- Không sao chứ ạ?

Chị không cười, trong câu nói cũng không giống đang an ủi tôi

- Không sao, anh ta không tìm ra đâu

Chị đứng dậy đi vào bếp. Dáng vẻ lạnh nhạt và mệt mỏi mà tôi chưa từng thấy.

(to be continued....)

22/8/2014

Xin lỗi tất cả độc giả vì sự chậm chạp ra chap như thế này. Ngoài ra còn thêm sự cố nhầm tên nhân vật và viết linh tinh, tại lúc đó tôi đang buồn ngủ=))Yên tâm, tôi hứa sẽ cố cố gắng ra phần (2)  của chap 3. Cảm ơn m.n đã ủng hộ và theo dõi. Báibai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tốt