CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người hai cuộc sống,hai tính cách đối lập nhau nhưng lại giống nhau một nỗi buồn nổi đau trong tim nhưng chỉ khác nhau giữa phương thức đau nỗi niềm mang đến sự buồn đau kia mà thôi.

Một người muốn quên đi tất cả những quá khứ đau buồn, cậu tưởng chừng như nước mắt mình sẽ không rơi lệ nữa, cũng tưởng chừng như trái tim mình sẽ không rung động vì tình yêu.

Còn một người thì đau khổ vì chính bản thân mình lại là người đánh mất đi một tình yêu thật sự,đánh mất một người yêu mình một cách chân thành, anh bây giờ đang rơi lệ cho sự ngu ngốc của mình tạo ra.

CAN

Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của mình, bây giờ đầu tôi hơi choáng một chút có lẽ lúc tối qua thức quá khuya. Tôi đứng dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, vừa nhìn vào gương tôi giật cả mình nói:

"Ôi mình ngủ không được có một đêm mà thành thế này sau? Sau này không suy nghĩ vào buổi tối nữa."

Nói xong thì bắt đầu rửa mặt, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì Jun đẩy cửa phòng ôm lấy tôi mà cười, tôi ôm bé ngồi lên giường.

Jun: Papa bảo con lên gọi chú Can dậy ăn sáng.

"Vậy con xuống dưới trước đi, chú soạn tài liệu rồi xuống sau nha"

Jun: Con ở đây chờ chú xuống cùng.

"Được rồi vậy chờ chú một chút xíu xong ngay"

Jun: Vâng ạ!

Tôi đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy tài liệu mà sáng hôm qua vừa hoàn thành bỏ vào cặp táp, sau đó đi xuống lầu cùng bé Jun ăn sáng. Anh rể thì đang phụ P'Plan dọn chén cùng thức ăn ra bàn, nhìn hai anh ấy kìa vui vẻ ghê luôn lúc nào cũng như hình với bóng còn có cả một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như Jun, tôi thật ganh tỵ với anh Plan quá đi, ước gì tôi cũng được một phần như hai anh ấy thì tốt biết mấy tôi thởi dài bước tới bà ăn ngồi xuống.

P'Plan: Sao vậy?  mới sáng ra đã thở dài, mắt thì như gấu trúc thế kia có chuyện sao?

"Không có chuyện gì đâu anh, chỉ là tối qua ngủ không được ngon, cứ lăn qua lộn lại nên mới ra như vậy"

P'Mean: Sao tự nhiên lại khó ngủ?

"Thì tối qua đi ăn với khách hàng ăn nhiều quá tối ngủ không được."

P'Plan: Thật không?

"Thật mà anh, mời cả nhà ăn, hôm nay có mấy món ngon ghê nha lâu rồi không được ăn..."

Ưkm...

Tôi biết P'Plan đã biết tôi nói dối rồi nên tôi phải chuyển qua đề tài ăn uống ngay thôi nếu không lộ chuyện tôi và Tin gặp nhau mất thôi.

TIN

Sáng hôm nay tôi có cuộc hẹn ở công ty thương mại S.A  ở đây, tôi xuống giường làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì lái xe ra ngoài ăn sáng. Trước khi sang Đức tôi có liên lạc với vài người bạn đang làm việc tại đây, khi đến đây họ dẫn tôi đi thăm quan thành phố,... nên bây giờ tôi có thể tự đi một mình công ty chi nhánh của ba tôi vừa mua được cũng ở gần trung tâm thành phố.

Ba nói với tôi: Con cố gắn phát triển công ty mới này cho thật tốt, sẵn tiện tìm Can về cho ta, nhà ta chỉ chấp nhận Can là con dâu duy nhất mà thôi. 

8 giờ sáng tại S.A

Hiện tại Tin đã ăn sáng xong và đang ở văn phòng của giám đốc S.A. Lúc anh bước vào công ty khiến cho mọi người trong công ty Can bàn tán xôn xao nhất là mấy cô gái trong công ty cậu bắt đầu mơ mộng, hiện tại  anh đang cùng Pete và Ae bàn về vụ hợp tác với nhau.

Trong khi đó Can đang ung dung bước vào phòng làm việc nghe mọi người bàn tán xôn xao đối tác mới lần này làm cậu tò mò kéo Good lại hỏi chuyện.

"Good hôm nay có vụ gì mà mọi người xôn xao quá vậy?"

Good: Thì là...hôm nay...có đối tác đến...cực kỳ đẹp trai nên mấy đứa con gái xôn xao đó mà.

"Vậy thôi hả?"

Good: Ưkm.

"Thôi cậu làm việc đi, tôi đi nộp tài liệu cho Ae"

Good: ờ đi đi.

Cậu đi vào phòng làm việc của mình ngồi xuống mở cặp táp ra lấy tài liệu, rồi đi ra ngoài cũng cùng lúc đó Tin từ trong phòng giám đốc bước ra vừa đi vừa nói chuyện với Ae và Pete đi ngang qua nơi làm việc của các nhân viên, văn phòng của Can cũng sát bên cậu vừa đi vừa xem lại tài liệu và cả anh với cậu đụng trúng nhau.

Anh thì không bị sau nhưng cậu thì bị giật mình làm tài liệu bay tùm lum người thì ngã ra sau, anh vội đưa tay ra ôm lấy eo Can, còn cậu thì theo phản xạ hai tay ôm cổ anh và rồi môi chạm môi, mặt kề mặt khiến cho tất cả mọi người trong công ty đơ ra hết luôn, còn cậu thì một chữ thôi sốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang