CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Can và Tin chạm vào nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu cũng sốc lắm vì đây là lần đầu tiên cũng là nụ hôn đầu của cậu, khi lấy lại y thức thì Can vội giữa lại thăng bằng rồi đẩy anh ra.

"Xin lỗi ngài ạ"

Cậu cuối đầu xin lỗi anh, sau đó ngồi xuống nhặt tài liệu lên, còn anh thì đưa bàn tay vẫn còn đeo nhẫn cưới để lên môi mình nhìn thì như đang lau đi nụ hôn khi nãy nhưng thật ra là không, Tin đang cảm thán một điều rằng:

<Môi vợ mình thật mềm còn ngon nữa>

Can sắp xếp tài liệu gọn gàng thì đứng dậy mặt ngại ngùng, còn đỏ lên nữa chứ, khiến cho ai kia một lần nữa cảm thán.

<Không những môi Can mềm ngon không nhìn em ấy xấu hổ đễ thương lắm>

"A xin lỗi ngài ạ"

"Không sao đâu"

Ae: Can...à Neil cậu cầm tài liệu lên phòng tôi đi.

"Vâng"

Can vội vã chạy lên phòng giám đốc để tài liệu cũng mai nhờ có Ae giúp, nếu không thì cậu bị Tin phát hiện rằng lần trước mình nói dối.
Tin nhìn theo bóng lưng đã khuất của Can, anh đột nhiên nói với Ae.

"Cậu gọi cậu ấy là Can sao? "

Ae: Không tôi nhầm với Can bạn tôi thôi.

Pete: Neil khá giống cậu ấy, nên chúng tôi lâu lâu sẽ gọi nhầm.

"Thế sao? Thôi tôi về đây bye"

Ae; Pete: Byes.

Khi bóng anh đi khuất thì hai người họ thở dốc ra, cũng cùng lúc đó Can đi đến, nhìn xung quanh anh đã đi chưa.

"Cảm ơn hai người đã giúp"

Ae: Không có gì đâu, bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi

Pete: Đúng vậy, à sau này công ty chúng ta sẽ hợp tác với anh ta thường đó nên, mình sẽ sửa bản tên cậu thành Neil nha.

"Vậy cảm ơn hai người, tôi đi làm việc đây"

Nói xong cậu đi vào phòng làm việc của mình, Ae và Pete cũng về phòng xem xét tài liệu và hồ sơ do nhân viên đưa lên.

___________________________________________________________________
Tin

Hôm nay tôi đã gặp được em ấy mặc dù giám đốc công ty của em ấy vẫn gọi Can là Neil nhưng tôi vẫn tin chắc là Can vì tôi đã cho người theo dõi em ấy rồi, còn có gia đình Mean cũng đang sống ở đó.

" Can anh mặc kệ em có thay đổi thế nào đi nữa anh vẫn phải có được em"

Tôi khẽ nhếch môi lên, tay để lên môi mình nhớ tới nụ hôn lúc nãy tuy chỉ là lướt qua nhưng tôi không thể nào quên được cộng  với mùi hương trên người Can.

Tin khởi động máy rồi chạy về công ty của mình có lẽ hôm nay anh ta vui vẻ hơn một chút rồi, khuôn mặt khó ở của anh đã dịu đi một phần nhỏ.

Can

Tôi thật sự rất hoảng khi chạm mặt anh ấy lại còn bất cẩn đến độ đâm vào người Tin, đã thế còn bị mất đi nụ hôn đầu nữa chứ còn ở trước mặt mọi người.

"Ôi...thật là xui quá đi, hai ngày nay toàn chuyện gì đâu không xảy ra với mình không hà, nụ hôn đầu của mình tại sau lại là Tin cơ chứ, ta hận...hậnnnn...tôi ghim anh...ghim chết anh...ôi làm sao bây giờ mình muốn quên quá nhưng tại sao nó cứ nhớ đến là sao?"

Và hiện tại Can đang lâm vào trạng thái tự kỉ và mất đi sự tập trung của chính mình, nên cậu xin Pete nghĩ nếu không sẽ có rắc rối lớn.

(Kid: Bà  nó mới có hai tháng thôi mà Can thay đổi quá nhiều rồi lần này Tin mệt rồi a )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang