CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trên là sự thay đổi của Can một phân nữa là giống P'Plan ngầu nhưng mà vẫn còn đáng yêu dễ thương hay làm nũng của mấy năm về trước( trừ 4 năm trước)

____________________________________________________________________

Tại bệnh viện

Hiện tại trời cũng gần sáng Tin đang nắm lấy tay người đang hôn mê trên giường bệnh, âm thầm tự trách bản thân mình đã hại cậu phải nằm đây.

Tin

 Khi nghe tin bác sĩ nói Can bị mất 70% ký ước, tôi vừa mừng vừa lo. Vì sao mừng ư? Tôi mừng là Can qua khỏi, mừng vì Can sẽ quên đi những chuyện đau buồn đã xảy ra, còn lo, lo về em sẽ quên đi tôi vĩnh viễn, lo vì em ấy  không còn chút tình cảm về mình, lo về sự xa cách của Can đối với mình, ngoài ra còn lo về phía P'Plan người con trai giống hệt em ấy, người mà hận tôi vì đã làm Can tổn thương và suýt hại chết em trai anh. Tôi biết anh ta sẽ tìm cách ngăn cản tôi tiếp cận Can, chia rẽ tình cảm của chúng tôi, tôi biết anh ta không dễ thu phục như Can.

P'Plan: Sao cậu chưa rời đi?

"P'Plan xin anh cho em ở đây đến khi Can xuất viện"

P'Plan: Để làm gì? 

"Không làm gì cả, em muốn bên cạnh em ấy vài ngày thôi"

P'Plan: Cậu dám chắc là không nhắc lại quá khứ?

"Không em sẽ không nói gì đến nó cả"

P'Plan: Được tôi cho cậu thời gian 5 ngày.

"Cảm ơn anh"

Tôi không nghĩ là anh ấy dễ dàng để tôi ở cạnh Can, tôi có cảm giác như P'Plan đang có một kế hoạch gì đó, mà thôi được ở bên cạnh Can 5 ngày cũng được tôi sẽ cố gắng xây dựng tình cảm của mình và em ấy.

______________________________________________________________________

Vì thức gần cả đêm nên anh mệt mỗi thiếp đi khi nào không hay hiện tại là 8h sáng, Tin gục xuống giường bệnh tay vẫn nắm chặt tay Can. Lúc này người trên giường mí mắt hơi giật giật, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh.

Can

Tôi vừa mở mắt nhìn xung quanh tôi là màu trắng tinh, cả người thì ê ẩm tôi cảm nhận được có người đang nắm lấy tay tôi, nhìn sang thì thấy một anh chàng khá xa lại đang gục xuống giường. tôi muốn gỡ tay người kia ra nhưng mà không được, còn vô tình làm anh tỉnh, anh ngồi thẳng dậy nhìn tôi nói.

"Can em tỉnh rồi?"

"Ơ vâng ạ!"

"Em nằm đây anh gọi bác sĩ"

Tôi khẽ gật đầu thì anh ta phóng ra ngoài gọi bác sĩ, tôi nhìn theo anh cảm giác thật quen thuộc nhưng mà tôi không biết anh là ai, kể cả cái tên của anh cũng không biết. Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, đó là tôi thấy mình bị ngã rồi bị một chiếc xe tông phải, sau đó có một giọng nói to gọi tên tôi, trước kia ngất đi tôi thấy anh ôm tôi khóc, cùng với hai người đứng bên cạnh hoảng hốt, tôi biết hai người này nha là anh hai và anh rể của tôi.

Tin

Khi thấy em ấy tỉnh tôi chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ phụ trách, khi tìm được anh bác sĩ đó tôi kéo anh ta chạy một mạch về phòng, cũng cùng lúc đó nhóm P'Plan và bạn Can đến, tội chạy đến nói là Can tỉnh rồi và cả đám vào trong.

Mr'Rio: Không có vấn đề gì nữa.

 P'Plan: Can em nhớ anh không?  

"P'Plan, P'Mean, Jun, Good, với Ae, Pete"

Mr'Rio: Nhớ anh không?

"Bác sĩ Mr'Rio"

Mr'Rio: Đúng rồi, em làm mọi người lo lắm đó.

Tôi bị họ kéo sang một bên, Can nhớ hết tên những người ở đây điều làm tôi chú ý là bác sĩ Mr'Rio kia anh ta ôm lấy Can còn xoa đầu em ấy, hình như họ đã quen biết từ trước còn Can thì nắm tay anh ta cười làm nũng, thật ra anh ta là gì của Can tại sao em ấy lại vui vẻ như thế?. Tôi cũng muốn đến hỏi em ấy còn nhớ chút kí ức nào về mình không , nhưng tôi không dám đến hỏi, bỗng nhiên Can nhìn tôi rồi hỏi một câu tôi đau lòng nhất.

"Còn anh gì, gì kia anh tên gì nha"

"Anh sao?"

"Phải anh đó"

"Tin Matthanat "

"Chào anh hân hạnh được làm quen"

"Hân hạnh được làm quen"

Can đưa tay ý muốn cùng bắt tay với tôi, tôi cũng bắt tay với em ấy  trái tim tôi bây giờ rất đau cảm giác như ai đó cầm từng cây kim châm vào , Can nhìn tôi mỉm cười tôi cũng cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang