CHƯƠNG XIII: NHỮNG NGÀY BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất:

Tin

Từ khi Can tỉnh dậy rất nhiều bạn bè công ty  em ấy đến thăm, có một số người bạn mà em ấy không nhớ rõ nhưng khi nhắc tên, Can vẫn còn nhớ một chút. Còn tôi hầu như em ấy chỉ nhớ đến cảnh tôi ngồi cạnh giường bệnh mà thôi, lúc này tôi vừa ra ngoài mua chút cháo cho Can ăn, khi vào trong thì cũng cùng lúc bạn bè em ấy ra về.

"Can ăn cháo nè em"

"Dạ, cảm ơn anh"

"Để em tự ăn được rồi, em có tay mà anh"

"Ưkm...thôi được rồi, cẩn thận nóng đó"

"Vâng ạ"

Tôi đổ cháo ra tô, thổi vài cái sau đó chút cho em ấy, nhưng Can không chịu em ấy muốn tự mình ăn, vì vậy tôi đành phải lấy cái bàn ra để tô cháo lên cho em ấy từ từ ăn. Khi ăn , uống thuốc xong tôi ngồi cạnh em ấy gọt trái táo.

"Tin anh với em trước kia rất thân sau?"

"Sao em lại hỏi như thế?"

"Ao tại vì nhìn anh có cảm giác rất thân quen, giống anh hai vậy đó"

"Thế à...phải trước kia anh với em rất thân"

"Vậy trước kia em như thế nào ạ? P'Plan nói trước kia em rất giống anh"

"Không giống anh ấy đâu, em thì dễ thương hơn P'Plan nhiều"

"Vậy sao?Còn bây giờ ạ?"

"Ưm...cũng không khác gì trước cả, chỉ là trưởng thành và có chút giống hệt P'Plan"

Tôi đút cho em ấy một miếng táo, nhìn Can phồng má nhai miếng táo nhìn rất dễ thương, tôi cố đang kiềm chế không thơm lên nó.

Can

Tôi ngồi ăn táo Tin vừa gọt xong, P'Plan nói tôi bị mất hơn phân nữa  ký ức cho nên sẽ không nhớ rõ với những gì xảy ra trong quá khứ, anh ấy bảo không nên nhớ cũng tốt đỡ phải phiền nhưng tôi lại tò mò về P'Tin, tại sao những người khác tôi điều nhớ, nhưng anh thì không tôi cảm thấy anh ấy rất quen thuộc. 

"P'Tin"

"Sao em!"

"Anh biết em lâu rồi đúng không?"

"Phải rất lâu trước kia...có chuyện gì không em?"

"Anh kể về quá khứ trước kia được không ạ?"

"Ưkm...anh..."

Cạch

Tin chưa trả lời câu hỏi của tôi, thì có người đẩy cửa đi vào đó là Mr'Rio cùng một cô y tá đẩy một chiếc xe để rất nhiều thứ trên đó.

Mr'Rio: Xin lỗi đã làm phiền, đã đến giờ chúng tôi thay thuốc.

"Vâng"

Tin

Tôi đứng dậy đi ra ngoài chờ họ thay thuốc và kiểm tra cho Can, vừa ra khỏi phòng tôi đi ra ngoài mua chút đồ, khi quay lại thì thấy vợ chồng Mean đang ở trong phòng nói chuyện với Can, Mr'Rio cười cười với tôi sau đó quay sang tạm biệt anh ta còn nựng má Can, nữa chứ tôi biết em ấy đáng yêu nhưng đâu phải ai muốn đụng là được.

Còn Can nữa tại sao lại cho người ta nựng dễ dàng như vậy cơ chứ, P'Plan ngồi trò chuyện với em ấy một chút có lẽ vì thuốc phát huy tác dụng Can bắt đầu buồn ngủ, P'Plan bảo em ấy ngủ đi khi em ấy thiếp đi thì P'Plan quay lại nhìn tôi.

P'Plan: Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo rồi.

"Nhưng..."

P'Plan: Nhưng cái gì?Về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo vào rồi chiều vào chơi với Can"

Mean vỗ vai tôi, tôi gật đầu rồi rời đi khi về đến nhà tôi bay thẳng vào phòng tắm những giọt nước tuôn rơi xuống người tôi làm cho tôi tỉnh táo hơn, sau khi ra khỏi phòng tắm tôi soạn một chút đồ để ở lại bệnh viện, cũng gọi cho trợ lý đem công văn, sổ sách công ty đến bệnh viện tối nay, sau đó nằm xuống giường chợp mắt một chút tôi còn mở một bản nhạc lên nghe.

  Có những khi anh thấy thương em rất nhiều
Ngày tháng em ở bên anh chịu đựng bao điều
Anh hay làm em khóc và nhiều ngày không vui
Giờ anh cùng em ngồi đây anh sẽ nói ra
Em đã cùng anh bước đi chung con đường
Mọi thứ để phía sau giữ lại yêu thương
Chỉ là thời gian qua anh đã quá hững hờ
Và anh sẽ không để em cảm thấy bơ vơ
Cùng anh nắm đôi tay ta đi trên con đường cùng anh với em
Chẳng còn đắn đo hay suy tư toan tính gì
Để anh giữ cho em hôm nay quan tâm cùng vòng tay đắm say
Hãy tha thứ cho anh nhé em
ớ ờ .. ờ ơ ... ớ ớ ờ há ha ....  

Can

Khi nói chuyện với P'Plan tôi cảm thấy hơi buồn ngủ khi tôi ngủ thiếp đi, bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng tên một vườn hoa bồ công anh. Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, quay lại nhìn thì thấy phía bên kia có hai cậu bé đang đuổi nhau cậu bé đang chạy phía trước là tôi khi nhỏ, phí sau là một cậu bé lớn hơn một chút đang đuổi theo bắt.

"Đuổi theo em nè"

"Cantaloupe đứng lại cho anh"

"Không cho phép gọi tên đó...có giỏi thì bắt em đi"

Sau một hồi trượt đuổi thì cậu bé kia đã bắt được Can cả hai cười khanh khách, cậu bé lớn kia ôm lấy cậu hôn lên đôi má phúng phím của cậu, làm cho cậu đỏ mặt vì xấu hổ.

"Anh thật kì...tại sao lại thơm má em?"

"Vì anh thích má em, nó phúng phím, mềm mềm đã ghê"

Vừa nó cậu bé kia véo nhẹ hai má cậu , làm cậu la oai oái, khi cậu bé kia buông tha cho hai má cậu, Can đánh bộp bộp mấy cái lên vai Tin ủy khuất.

"Sau này không cho anh thơm má đâu, không cho anh véo má em nữa"

"Vậy thì bây giờ anh phải thơm cho đã,để sau này không được thơm má em nữa"

"Aaa...không cho"

"Sau này lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ nhé!"

"Thật sao?"

"Thật mà, cho anh thơm má"

"A...Khoang..."

Mặt cho cậu phía dưới cản không cho người kia thơm má mình, nhưng không được giữa một bầu trời trong xanh, những ngọn gió nhè nhẹ thổi làm cho cánh hoa bồ công anh bay nhẹ trong gió, nơi đó có hai cậu bé đang đùa giỡn thơm má nhau.

Một giấc mơ thật đẹp của quá khứ đã quay về với Can cậu đứng nhìn mình của quá khứ đang vui vẻ cười đùa với cậu bé kia, bỗng nhiên cậu thấy một bóng người đứng phía bên kia đối diện mình cũng nhìn hai về phía hai cậu nhóc, đột nhiên ngước lên nhìn cậu cả hai chạm mặt nhau nhưng mà cậu chỉ thấy được bóng dáng và nụ cười kia, thì một màn tối ụp đến làm cậu tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang