CHƯƠNG XIV: NHỮNG NGÀY BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không anh bao đêm em nhớ anh
Em ngước mắt lên trời tìm vì sao mang tên là anh
Em nhớ khi xưa hai ta dưới cơn mưa
Ngọt ngào môi khẽ chạm và em biết yêu người ơi.

ĐK:
Bồ công anh bay trong gió chiều
Khiến cho lòng em nhung nhớ nhiều
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay yêu biết bao nhiêu.

Và em hứa yêu anh suốt đời
Chẳng bao giờ mình xa cách rời
Trái tim này cánh tay này
Nguyện cùng anh đi hết con đường tình yêu.

Đôi lúc vu vơ giận hờn anh chớ buồn
Vì tận trong đáy lòng em chỉ muốn yêu anh mà thôi
Đem sắp qua mau ngày dài em sẽ chờ
Bồ công anh lớn dần hẹn ước trong ta thành đôi.

____________________________________________________________________
Cũng giống như Can, Tin cũng nằm mơ thấy giấc mơ ấy nhưng khác với Can, thì anh thấy rõ mặt của cả hai khi nhỏ cùng những câu nói kia, lúc trước khi tỉnh giấc anh đã thấy cậu nhìn anh muốn đi đến ôm lấy Can nhưng mà không thể vì một bóng tối ụp xuống làm anh tỉnh giấc.

Tin

Tôi giật mình tỉnh dậy, sau đó tiếng chuông báo thức reo lên tôi dương tay tắt nó, những hình ảnh và câu nói kia cứ văng vẳng trong đầu tôi, đó là câu nói hứa hẹn kia, tôi nhìn đồng hồ bây giờ đã 16h giờ rồi tôi xuống giường chuẩn bị đến bệnh viện.

Tại Bệnh Viện

Tôi vừa đi đến cửa phòng bệnh thì đã nghe đến tiếng cười nói của Can và một ai đó, tôi tò mò không vào trong ngay mà nhìn từ tấm kính trên cửa thì thấy được Can đang ôm một ai đó mà đùa giỡn trên giường, nó còn véo má em ấy. Bây giờ tôi rất khó chịu mở cửa phá tan không khí vui thân thiết của hai người, cả Can và thằng nhóc kia giật mình quay lại nhìn tôi.

"P'Tin anh đến rồi"

"Ưkm, P'Plan đâu sao em ở để em ở đây một mình?"

Good: Can...đâu...có một...mình...P'Plan ra...bận...rồi...                                                                               

"Đúng rồi anh ấy ra đón ba mẹ em rồi... Good cũng ở đây với em cả tiếng rồi

Good: Can...mình về...đây...mai...sẽ đến chơi...với cậu.

" Ừ bye mai gặp"

"Ờ ... Chào anh"

Cậu ta lườm tôi ý như nói "đồ phiền phức, anh phá hoại không khí vui vẻ của tôi và Can" sau đó cậu ta rời đi, còn Can vẫy tay tạm biệt với cậu ta.

"P'Tin chúng ta ra ngoài dạo đi anh"

"Cũng được"

Tôi và em ấy đi ra ngoài đi dạo cùng nhau, trong lúc đi dạo phía sau bệnh viện thì gặp Mr'Rio em ấy chạy đến ôm tay anh ta cười nói, anh ta còn cho Can cây kẹo xoa đầu em ấy với ánh mắt yêu thương. Can cười sau đó hình như thấy cái gì đó nên chạy ra phía sau nhìn, tôi đi đến cạnh Mr'Rio.

"Né xa Can của tôi ra"

Mr'Rio: Của cậu?

"Phải"

Mr'Rio: Người né xa em ấy là cậu. Chính cậu đã làm cho em ấy đau khổ.

"Anh là ai?"

Mr'Rio: Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết rằng tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Can.

Mr'Rio nói xong môi anh ta hơi nhếch lên rồi rời đi, tôi muốn anh ta là ai nên đã nhắn cho người điều tra về anh, cũng cùng lúc đó Can chạy đến.

"P'Tin anh Rio đâu rồi ạ?"

"Anh ta bận rồi"

"Thế ạ! mà thôi anh lại đây''

Can kéo tôi lại một bồn hoa bồ công anh trong sân.

"Những bông hoa bồ công anh này đẹp quá anh nhỉ"

"Ừ"

Nhìn Can cười tay sờ lên những bông hoa bồ công anh không khỏi làm tôi nhớ đến giấc mơ khi nãy, đang ngây người tôi nghe được một giọng hát ngọt ngào, mang theo nỗi buồn, đó là giọng hát của em ấy đã thật lâu trước kia tôi không còn được nghe giọng hát của Can kể từ khi Karin xuất hiện trong tim tôi.

  Cánh đồng vẫn xanh
Những bông hoa mỉm cười
Dạt dào gió bay về nơi ấy
Mang buồn vui những kỷ niệm
Của một người mãi nơi đây chờ anh về.

Những ngày tháng qua
Cánh hoa kia úa tàn
Buồn vì nhớ anh mà không thấy
Nhớ vòng tay đã xa rồi
Nhặt từng cánh hoa đang nhẹ rơi.

[ĐK:]
Bồ công anh ngát hương
Những cánh hoa hòa trong gió
Mang tâm sự của em
Gửi đến anh nơi trời xa ấy.

Rồi bao năm tháng trôi
Hi vọng tan vỡ cánh hoa bay
Một đôi mắt ướt mi tan vào gió mây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang