CHƯƠNG XV: NHỮNG NGÀY BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con trai  không phải nữ nhân.

 Chủ wap cũng là con trai, tôi là người yêu anh ấy .

Hiện tại anh không thể viết đc , nên tôi thay anh.

Tôi viết không hay như anh ấy vì đây không phải thể loại của tôi.

Cho nên vui lòng đóng góp ý kiến ngược Tin thì cmt nha.

Tóm tắt

Karin bạn gái Tin cô ta không hề yêu anh, mà thứ ả yêu là tiền của anh nếu như ả được trái tim anh, được cùng anh kết hôn chẳng phải là ả sẽ là thiếu phu nhân của một tập đoàn hay sao?

Nếu đã là thiếu phu nhân thì ả sẽ có được thứ mình muốn, rồi sẽ khống chế anh à không cả gia tộc của anh. Nhưng mà tiếc thay những điều ả muốn lại bị dập tắt, khi nghe tin anh phải kết hôn với Can. Vốn dĩ Can là một cái gai trong mắt ả, vì cậu là người mà anh tin tưởng nhất, điều gì anh cũng nói với cậu.

Khi nghe tin nay Karin vô cùng tức giận, cô biết vì Tin hẹn cô ra quán bar khi anh uống say thì nói ra. Mấy ngày sau đó ả hẹn Can ra sau ngọn đồi nhỏ nói chuyện, thấy Can đến thì cô gọi cho Tin bảo anh đến. Cô giả vờ không biết chuyện đính hôn kia, đứng sát con dốc nói chuyện với Can rất bình thường, thấy bóng dáng anh đến đột nhiên ả ôm lấy cậu.Theo phản Can đẩy Karin ra cô la lớn, Tin chạy đến chứng kiến cảnh cậu đẩy ả lăn xuống.

Cũng may là không sao chỉ bị thương một chút, Tin thì mù quáng quay lại mắng Can, ả nhân cơ hội này làm mình ủy khuất thêm mắm thêm muối nói những lời không thật. Can giải thích nhưng không được, Tin đưa Karin đến bệnh viện kiểm tra vết thương, còn cậu chỉ có thể đứng đó nhìn bóng dáng họ đi khuất. Cậu quỳ xuống đất nước mắt rơi xuống phải cậu khóc, khóc vì những lời nói cay độc của anh, và những lời nói dối của Karin.

Kể từng ngày đó Tin hận cậu mà không biết nguyên nhân, anh không nghe cậu giải thích, nữa năm sau cũng không thay đổi được sự hận thù của anh. Còn vì sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì áp lực của gia đình, anh không muốn gia đình Karin gặp rắc rối,...

Tuy đã kết hôn với Can nhưng trong đêm hôm lễ anh đem ả về nhà thân mật, còn cậu thì ở trong phòng dành cho khách, ngày qua ngày chịu đựng những lời bôi nhọ của anh khi say, những lời đâm chọt của Karin và những âm mưu làm cho anh đã hận lại tăng thêm, những bữa cơm lạnh lẽo chỉ có mình cậu, cứ thế mà cậu chịu đừng hai năm.

____________________________________________________________________

Tôi thẫn thờ đứng cạnh em nghe giọng hát ngọt ngào của em, nó còn làm cho tôi nhớ lại giấc mơ lúc trưa tôi, một đồi hoa bồ công anh tôi ôm lấy em thơm lên má em, Can phụng phịu hờn dỗ đôi má ửng hồng làm cho trái tim tôi mất đi một nhịp. 

Tôi hứa lớn lên sẽ cưới Can làm vợ thế mà tôi lại không nhớ gì cả, đến khi lên sơ trung tôi gặp Karin một cô gái thật xinh đẹp, thuỳ mị, nết na. Từ ánh mắt tôi và cô nhìn nhau đã làm cho tim chúng tôi nhớ thương có lẽ tôi đã yêu Karin mất rồi, và cô ấy cũng vậy.

Thế còn Can thì sao đây? Tôi không hề biết rằng em ấy yêu tôi, luôn ở phía sau tôi sẵn sàng giúp đỡ tôi, khi tôi và cô giận nha. Can là người khuyên nhủ tôi, là người tạo điều kiện cho tôi và Karin giải hòa với nhau.

Thế mà tôi chỉ nhìn phía trước, mà không bao giờ quay mặt lại phía sau, khi có người luôn sẵn sàng hi sinh vì mình, đã vậy nhiều khi còn trách mắng em ấy, làm cho Can đau khổ tôi đúng là một người tồi tệ. 

Đang thẩn thờ thì có một cậu bé tầm 10 tuổi chạy đến nắm tay tôi, rồi nhét một sắp tay liệu vào tay mình, khó hiểu tôi nhìn nó muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì cậu bé nói:

_Có một anh nhờ tôi đưa những thứ này cho anh.

"Người đó thế nào? Có nói gì nữa không?

_Anh ấy dáng vóc cao giống anh, khuôn mặt cũng rất giống anh nha.

"Mean sao?!"

_Anh ấy nhắc là anh hãy tìm một nơi thích hợp để đọc những thứ này, nó sẽ cho anh biết những gì mà anh đã bỏ qua trong quá khứ.

Nói xong cậu bé bỏ đi, tôi cầm sắp tài liệu nhìn cũng cùng lúc đó Can chạy lại ôm tay tôi tò mò nhìn sắp tài liệu kia Can hỏi:

"Cái gì vậy P"

"À không có gì đâu, chỉ là hồ sơ ở công ty gửi đến cho anh xem thôi"

"Thế a!"

"Trời sắp tối rồi vào phòng nghỉ ngơi thôi em"

"Dạ em cũng hơi mệt"

Tôi đỡ Can về phòng bệnh cho em ấy ăn và uống thuốc xong ngồi trò chuyện một hồi , thuốc dần thấm vào khiến cho Can có  buồn ngủ thiếp đi. Tôi chỉ lại góc chăn cho Can sau đi ra ngoài xem những tài liệu mà Mean đưa đến, đọc xong những thứ đó tay tôi không nhịn được bóp nát chúng.

Tôi nhìn em bây giờ tâm trí tôi đang rất rối loạn, với những âm mưu của Karin, và sự giúp đỡ của Can đối với công ty mình, với những điều mà Can đã phải chịu đựng suốt hai năm qua mà tôi đã gây nên cho em ấy, vì tình yêu mù quáng của mình đối với Karin mà không bao giờ suy nghĩ. 

<Can anh xin lỗi, xin lỗi anh phải làm như thế nào để chuộc  lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra với em đây? Ân tình của em đối với anh quá lớn rồi, làm sao anh trả lại cho em thanh xuân đó đây? ">

Nắm lấy đôi tay cậu Tin hôn nhẹ lên nó nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, anh tự trách bản thân mình ngu ngốc, hàng vạn câu hỏi xuất hiện ra trong anh. Tin không thể biết được mình bây giờ phải làm gì để trả nợ ân tình mà anh đã vay nợ cậu, nó quá lớn không thể dùng vật chất để trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang