NHỮNG NGÀY BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc những tài liệu Mean đã gửi đến, một hồi lâu anh mới giữ được sự bình tỉnh. Bỏ sắp tài liệu vào cặp, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đang ngủ say trên giường lâu lâu môi hơi cong lên.

"Can anh xin lỗi, và cảm ơn em nhiều lắm, anh nhất định không làm em tổn thương nữa"

Anh nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng hôn lên nó, anh luôn tự nhủ với mình sẽ không làm cậu tổn thương, sẽ trân trọng cậu,...Cứ thế mà Tin thiếp dần đi lúc nào của không hay.

Tại sân bay Plan, Mean và Jun đang đứng đón ba mẹ mình từ Thái bay đến vì sao hai ông bà lại đến Đức?

Vì nghe tin con trai thứ gặp tai nạn chứ sao nữa, Khi Le nói với hai người biết thì hai người lập tức thu xếp, đặt vé máy bay trong ngày. Khi đến thì thấy vợ chồng Plan chạy đến giúp hai ông bà, đem đồ lên xe.

Trên xe: 

Mẹ Can: Plan! Can em con sao rồi?

Plan: Đã tỉnh rồi mẹ.

Ba Can: Có để lại di chứng gì không?

Plan: Can bị mất hết một phân nửa trí nhớ ba à, nhưng không sao đâu nó chỉ mất về những việc liên quan đến Tin thôi, ngoài ra thì không.

Mẹ Can: Phù... vậy thì may quá.

Ba mẹ anh thở phào ra cả năm người ngồi trên xe trò chuyện, vì hai ông bà vừa xuống máy bay nên Mean đề nghị đưa hai người về nhà nghỉ ngơi sáng hôm sau đến thăm Can.

Sáng hôm sau 6:0 am 

Tại bệnh viện Tin và Can đã dậy vì tối qua cậu ngủ sớm nên mới 6:0 am đã dậy, anh thì cảm nhận được người trên giường cọ quậy nên cũng tỉnh theo. 

"Em dậy sớm thế?"

"Có lẽ hôm qua ngủ sớm ạ"

"Em ngồi đây, anh đi mua cháo cho em ăn nha"

"Vâng"

Tin vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài mua cháo cho cậu, khi anh đi khuất thì Can hơi duỗi người leo xuống giường vào phòng tắm vscn. 

Khi ra ngoài thì Tin đã về và đang đổ cháo ra tô, anh mỉm cười nói.

"Xong rồi à, lại đây ăn cháo nào"

"Anh đi nhanh thật"

"Gần mà em"

Tin thổi cháo đi lại đút cho Can, đút được vài muỗng thì ba mẹ và gia đình P'Plan đẩy cửa bước vào.
Ông bà ngạc nhiên đứng ngoài cửa nhìn Tin k biết tại sao anh ở đây.

"Chào ba mẹ ạ"

"Ao là ba mẹ em mà"

"Ờ thì ba mẹ của em"

Mean: Thôi mọi người vào trong ngồi nói chuyện ạ.

Mean lên tiếng nhắc nhở, Can đứng dậy chạy đến chỗ ông bà,  loi kheo vào phòng ngồi.

"Can ăn thêm chao đi"

"Thôi em no rồi"

"Mới có nữa tô ăn thêm đi"

Cuối cùng trong phòng bệnh nháo cả, tiếng cười vang lên. Hai ông bà nhìn con trai mình vui vẻ như thế cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang