CHƯƠNG XVII: NGÀY CUỐI BÊN CẠNH NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ba mẹ Can đến cũng là lúc mà gia đình P'Plan phải về Thái đóng phim, sau khi tạm biệt Can về Thái thì P'Plan đi vợ chồng Rio cứ tiếp tục gây cản trở cho Tin, nếu có chuyện thì điện cho anh.

Tít tắt...Tít tắt...

.

.

.

 Tin

Thời gian trôi qua gia đình P'Plan về nước đã hai ngày, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi được bên cạnh Can. Trong hai ngày này tôi không hề rời khỏi Can quá 5', tôi ước gì thời gian trôi thật chậm, thật chậm để được cạnh em lâu thêm chút nữa.

 Cả ngày hôm nay tôi không thể ở riêng với em được, cửa phòng liên tục mở lúc thì đám bạn công ty em ấy đến, lúc thì con rùa Good đến thăm Can ôm tay cậu ta mà nói đến 3 tiếng không biết nói gì mà lắm thế, lúc thì cái tên bác sĩ Rio mỗi lần vào cả tiếng đụng chạm thân mật với Can, tiếp đến là ba mẹ,...

  Trời xế chiều tôi dẫn Can đi dạo, chỉ mình tôi với em mà thôi, sau một hồi vui đùa bên nhau tôi dẫn em về phòng nghỉ ngơi.

"P'Tin em nghe nói anh sẽ sang London phải không?"

"Phải"

"Khi nào anh đi ạ?"

"8:0 am anh sẽ đi"

"Nhanh thế ạ"

"Ưkm"

"Khi nào anh về?"

"Anh cũng không biết nữa có lẽ sẽ hơi lâu"

"Thế à!"

"Can! Khi anh đi em phải giữ gì sức khỏe, ăn uống phải đúng giờ,..."

  Khi bước vào phòng ngồi xuống anh ngồi xuống giường Can không ngại nằm lên đùi Tin, anh vuốt tóc cậu dặn dò đủ thứ nói đến nổi cậu ngủ thiếp đi, đến khi không nghe tiếng của Can, anh mới nhìn xuống thì mới biết là cậu ngủ từ đời nào rồi. 

Tin mỉm cười ôn nhu nhìn người đang ngủ say, cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu, cũng cùng lúc đó ba mẹ Can mở cửa bước vào. Tin đỡ đầu Can để xuống gối, đứng dậy nhẹ nhàng chỉnh tư thế và  góc chăn cho cậu ngủ thoải mái hơn, anh cuối đầu chào hai ông bà luyến tiết nhìn Can rời đi.

Tít tắt...Tít tắt...

.

.

.

  8:0 AM

  Sáng hôm nay vạt nắng hồng bở ngỡ
Ngại ngùng len qua mấy áng mây hồng
Hàng cây xanh ngỡ ngàng trong sương sớm
Khóm hoa cười e thẹn đón nắng mai
Chim trên cành tấu nhẹ khúc thiên thai
Trên đường vắng vài người ra chợ sớm
Buổi bình minh sao mà yên ắng quá
Để hồn ta thầm lặng với đơn côi.

Can

Lúc tối khi đang nói chuyện với P'Tin thì tôi ngủ quên, khi tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, tôi nghĩ là anh ấy ra ngoài mua thức ăn sáng rồi. Tôi vươn tay đứng dậy bước vào phòng tắm làm vscn, khi đi ra thấy mẹ đang đổ cháo ra tô, tôi ngạc nhiên hỏi:

"Mẹ mới đến, P'Tin đâu rồi ạ?"

Mẹ Can:Tin nó bay sang London rồi, con không nhớ sao?

"Con nhớ rồi"

 Tôi quên mất là anh ấy đã bay sang London vào ngày hôm nay, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 8:30 am rồi, có lẽ bây giờ P'Tin đang trên máy bay.

Mẹ Can: Ăn sáng đi con.

"Dạ, mà ba đâu rồi mẹ?"

Mẹ  Can: À ba con, ông ấy về nhà lấy chút đồ rồi lát sẽ quay lại thôi.

"Thế ạ"

Tôi cầm tô cháo đã ấm ngồi xuống ăn, mẹ tôi nấu cháo rất ngon nhưng không biết tại sao hôm nay tôi không thể thưởng ăn thêm được nữa, khi ăn xong thì ba tôi đến, tiếp đó là những người bạn trong công ty.

Good: Can hôm nay cậu sao vậy?

Can: Sao là sao?

Ae: Cảm giác như bị hút hết năng lượng, không hoạt bát nhưng ngày thường.

Pete: Đúng đó, Can thấy mệt sao?

"Không sao đâu, mình vẫn bình thường mà"

 Tôi hơi giật mình một chút, tôi cũng không biết tại sao hôm nay mình như thế nữa, tôi suy nghĩ một chút từ sáng tới giờ thật sự là mình cảm giác khó chịu mà không biết lý do.

Mr'Rio: Mọi người ra ngoài cho tôi kiểm ra sức cho Can.

 P'Rio cùng phụ tá của anh ấy bước vào phòng nói, rồi mọi người cũng tạm biệt tôi quay về với công việc của họ. Sau khi khám xong thì phụ tá của anh đẩy xe thuốc sang ra ngoài, Good cậu ấy hình như không về  bước vào phòng hỏi:

Good: P'Rio cậu ấy khi nào có thể xuất viện?

Mr'Rio:  Cuối tuần này là có thể xuất viện được rồi.

"Thật ạ!?"

Mr'Rio: Thật.

Good: Can mình về nhé, lát sẽ đến bầu bạn với cậu.

"Ừ về cẩn thận"

Mr'Rio: Để anh đưa em về.

Good: Nhưng anh còn việc...

Mr'Rio: Không sao, chúng ta về thôi.

 Nhìn hai người họ thì từ lâu hai người là một cặp rồi, nhìn họ hạnh phúc mà tôi ước ao quá, không biết khi nào thì mình mới tìm được người kia, mà không biết là anh ấy đã kết hôn hay chưa?

 Can ngồi nghĩ vẫn vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong khi đó có một người con trai che nữa khuôn mặt, lén lén lút lút nhìn vào khe cửa sổ phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang