3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng: XXX tung ảnh Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin đi hẹn hò.

...

Update: Công ty cả hai phía đã lên tiếng xác nhận rằng Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp.

1. Đm dừa lòng bọn nhà báo chưa. Nếu vậy thì làm ơn tha cho họ đi, đừng có bám theo con tao nữa.

2. Nhìn cái cách ăn mặc của cả hai sao mà giống tổng tài và người tình bé nhỏ của hắn thế nhỉ (≧▽≦)

3. Phim còn chưa phát sóng mà đã hẹn hò rồi thì chemistry trong phim chắc bùng cmn nổ.

4. Tự nhiên cảm giác như con trai nuôi mấy năm nay cuối cùng cũng phải gả đi cho người khác rồi. Hạnh phúc nhé Duệ béo của mẹ 。゚(TT)゚。

5. Kim Gyuvin trong cái giới giải trí này từ hồi còn năm tuổi rồi, bạn bè cũng chẳng có mấy ai. Vậy nên nhiều lúc cũng ước có người bên cạnh anh ấy  để trò chuyện cùng, cuối cùng điều ước cũng thành thật rồi.

6. Nguyện không yêu ai cho đến khi tìm được người nhìn tôi như cách Gyuvin nhìn Duệ Duệ, chăm sóc cho tôi như cách Gyuvin lau mồm cho Duệ Duệ, quan tâm tôi như cách Gyuvin đưa Duệ Duệ về nhà ạ !!!!

7. Cơm chó này rốt cuộc cho bao nhiêu đường vậy??? Ngọt đến điên rồi.

8. Đm người qua đường thôi nhưng thấy dưỡng thê quá, chắc lọt hố cả hai mất huhu (' ε ' )

_

"Công ty lên tiếng xác nhận rồi."

Thẩm Tuyền Duệ thở dài một hơi, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Vậy là giờ đây cậu sẽ được đính kèm thêm cái mác người yêu của Kim Gyuvin bên cạnh.

"Ngày mai sẽ bắt đầu mở máy, công ty nói rằng người trong đoàn phim cũng không biết nên anh và Kim Gyuvin sẽ phải diễn như đang yêu nhau trong cả lúc đấy. Đừng quá lơ là, có thể sẽ bị tung tin ra ngoài đấy."

Cậu ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng lên trần nhà trắng tinh, có lẽ đầu óc cũng đang trống rỗng y như thế. Sống một cuộc đời toàn là mấy điều giả dối, cậu không hối hận khi lựa chọn tham gia vào dự án này, chỉ là không biết mọi chuyện vì sao phải đi theo con đường như vậy.

Muốn dấn thân vào cái giới nghệ sĩ này thì đam mê thôi đơn giản là chưa đủ, Thẩm Tuyền Duệ thật sự khâm phục những người thích cái nghề này nhiều đến nỗi có thể đánh bại được cả những mặt tối bên trong đó.

Cậu không có niềm yêu thích nào quá mãnh liệt với việc đứng trên sân khấu, chỉ coi rằng đó như một mục tiêu mà bản thân đang hướng đến. Những lời nói trong bài phỏng vấn vì tại sao lại bước vào con đường này, tại sao lại muốn trở thành nghệ sĩ đều được lập trình sẵn một câu trả lời như người máy. Bởi vì có lẽ rằng, lý do thật sự khiến Thẩm Tuyền Duệ muốn đặt chân vào trong giới giải trí, là điều mà cậu chỉ có thể cất giữ vào trong một chiếc hộp khoá kín được giấu sâu trong lòng.

15 năm trước.

"Mẹ ơi, lần này tất cả chúng ta sẽ về cùng nhau đúng không ạ?"

Thẩm Tuyền Duệ chín tuổi, một đứa nhóc ngây ngô đơn giản là vẫn còn quá trẻ con để hiểu được rằng tại sao bố mẹ lại không ở nhà cùng nó mà lại sang một đất nước khác, để nó ở lại một mình làm gì.

Xung quanh các bạn cùng lớp luôn ước rằng có thể sống một cuộc sống như nó, một cuộc sống có điều kiện, chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất. Trời mưa hay nắng đều có ô tô đưa đón, luôn được mang những thứ quần áo, cặp sách chẳng bao giờ thua kém ai. Còn Thẩm Tuyền Duệ khi đó lại bảo rằng bản thân có một chút cũng không cần đến mấy thứ như vậy, ngược lại nó muốn một cuộc sống như mọi người hơn. Dầm mưa hay dãi nắng cũng được, nhưng nó chỉ ước có bố mẹ chạy đến che ô đón nó ra khỏi lớp như những bạn học khác.

Bố mẹ của Thẩm Tuyền Duệ làm việc chính ở bên Hàn Quốc, vậy nên từ nhỏ trong cuộc sống của nó đã thiếu vắng đi hình ảnh hai người này. Nó sống với ông bà nội, động lực cố gắng đi học của nó mỗi ngày chỉ là nhanh nhanh đến hè sang Hàn Quốc gặp bố mẹ. Vậy nên tuy mới có chín tuổi nhưng Thẩm Tuyền Duệ có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn một cách khá cơ bản, tuy chữ nghe được chữ không nhưng ai khen nó, ai mắng chửi nó, nó đều hiểu.

"Lần này bố mẹ sẽ về cùng con, cũng sẽ không bao giờ xa con nữa."

Thẩm Tuyền Duệ đã hỏi đi hỏi lại câu này từ trước kì nghỉ, đơn giản là vì nó vẫn không tin đây là sự thật, rằng từ giờ bố mẹ sẽ ở bên nó, nó sẽ có người đứng đợi, vẫy tay chào đón ở ngoài cổng trường mỗi lúc tan học. Nó sẽ được ăn những món ăn do mẹ nấu, kể cho bạn bè nghe hôm nay cả nhà nó đã đi công viên vui thế nào.

Đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, Hàn Quốc là cái nơi mà nó đã gắn bó mỗi kì nghỉ hè cùng trong mấy năm nay. Có thể lần này về, sẽ không bao giờ được đặt chân đến đây tiếp nữa. Vui thì vui thật nhưng lại có một chút xao xuyến. Vậy nên nó xin bố mẹ cho ra ngoài đi dạo một lần cuối trước khi ra sân bay. Dường như bố mẹ cũng hiểu cảm xúc nó bây giờ, đồng ý và hẹn ba mươi phút nữa quay lại.

Thẩm Tuyền Duệ nhận được câu trả lời thì liền chạy thẳng ra ngoài bãi biển hướng gần đó. Nó thích biển, rất thích. Mà biển ở đây lại trong xanh, tươi mát cũng chẳng mấy người qua lại. Điều này càng làm nó thích thú hơn. Nếu có một điều luyến tiếc nhất ở cái đất Hàn Quốc này với nó sẽ chỉ là duy nhất bãi biển màu xanh xa tít tắp này.

Cầm chiếc máy ảnh được đeo ở trên cổ lên, nó nhanh tay chụp lại hàng nghìn bức ảnh để lưu giữ mãi khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Để nếu có một cơ hội lần nữa được đặt chân đến đất nước này, nó chắc chắn sẽ quay trở lại đây đầu tiên không cần suy nghĩ.

Ngồi bệt xuống bãi cát trắng, xem lại thành phẩm mà mình đã chụp. Nó hài lòng, nhìn cũng không quá tệ đấy chứ. Rồi nó lại bắt đầu ngồi suy nghĩ về việc sẽ đặt những tấm ảnh này ở xung quanh phòng, dính lên trên tường, đóng khung đặt trên bàn học, để khung cảnh nơi đây sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí, làm nó không bao giờ có thể quên.

Tít, tít.

Đồng hồ trên tay reo lên báo hiệu, đồng nghĩa với việc đã hết ba mươi phút và nó cần phải quay về ngay lập tức. Lần này thì rốt cuộc phải tạm biệt nơi này thật rồi. Thẩm Tuyền Duệ vì lưu luyến nên bị níu kéo ở lại, đứng im một chỗ không nhúc nhích, nhìn từng hạt cát li ti trắng xoá dưới chân mình.

Mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao. Tuy rằng bãi biển, khung cảnh nơi đây cũng thật tuyệt nhưng nói thế nào thì về nhà với bố mẹ sẽ luôn là điều ưu tiên duy nhất của nó ngay lúc này. Vậy nên cho dù vẫn còn một chút nuối tiếc nhưng đành phải quay trở về thôi.

Ấy vậy mà ngay khi chuẩn bị bước đi, có điều gì đó ở nơi này lại một lần nữa giữ chân nó ở lại. Thẩm Tuyền Duệ giật mình, nhận ra có thứ gì đang hiện hữu ở xa xa tầm mắt. Nó không rõ lắm nên cố gắng nheo mắt lại nhìn. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào vậy nên phải mất một lúc lâu nó mới nhận ra rằng xa xăm ngoài kia là hình bóng của một ai đó.

Nơi đây không được đông đúc lắm, nó không hiểu tại sao vì lần nào nó đến đây cũng vậy, bãi biển này tuy đẹp nhưng lại đều rất vắng vẻ. Vậy nên khi nhìn thấy người từ đằng xa kia, nó không khỏi mừng thầm, cũng muốn chạy đến chơi cùng.

Thời tiết ở Seoul hiện tại đang là mùa thu nhưng không hiểu sao vẫn lạnh hơn chỗ nó. Gió thổi đến từng cơn làm nó cứ vậy mà rùng hết cả mình. Thẩm Tuyền Duệ lao xuống dưới nước muốn ra chỗ người kia nhưng mới đến được mắt cá chân thì lạnh quá, không bước tiếp nổi nữa rồi.

"Bạn ơi, lên đây chơi với mình đi. Lạnh quá mình không xuống dưới đấy được."

Người được gọi vẫn đứng yên vị ở đó, không một chuyển động. Nó không nhìn thấy mặt, chỉ thấy bóng lưng cao gầy từ đằng xa. Nó cố gắng bước xuống tiếp dù cho sóng biển dập dềnh làm nó suýt thì ngã.

"Bạn ơi, đợi mình, mình sẽ xuống dưới đấy chơi với bạn, không để bạn chơi một mình đâu."

Nó không biết người kia nghe thấy chưa nên vẫn cố chấp muốn xuống sâu hơn nữa cho dù bản thân rất sợ. Nhưng mà chung quy lại thì vẫn chỉ là một đứa bé, mới cao đến hông người lớn, nó bị một cơn sóng đánh làm lảo đảo trượt chân ngã xuống, kêu lên một tiếng.

Người từ đằng xa kia lúc này mới có một chút động tĩnh, khẽ quay đầu lại thì thấy Thẩm Tuyền Duệ đang chới với ở phía bên này. Không một giây suy nghĩ, người đó một mạch chạy ngay tới, bế nó lên bờ.

Thẩm Tuyền Duệ mặt mũi vẫn lấm lem đầy nước biển, mắt nó cay cay nên không nhìn rõ người trước mặt nhưng nó cũng biết rằng người đưa mình lên đây chắc chắn là cậu bạn đứng ở đằng xa kia.

"Bạn ơi, trời lạnh lắm lần sau đừng chơi ở đấy nữa nhé. Mình cho bạn hộp sữa dâu này."

Thẩm Tuyền Duệ không nhìn rõ hộp sữa dâu ở đâu nên tay với loạn xạ bên cạnh mặt cát trắng. Cho đến khi cảm nhận được trong lòng bàn tay là thứ mà mình đang tìm kiếm. Nó mới đưa hộp sữa dâu đến cho người trước mặt này, hài lòng khi cảm nhận được rằng hộp sữa dâu trên tay mình dần dần biến mất.

Cậu bạn kia rụt rè nhận lấy, chỉ đáp lại hai tiếng 'cảm ơn' nho nhỏ rồi lại một lần nữa chạy vụt đi mất. Thẩm Tuyền Duệ muốn đuổi theo nhưng mắt nó vẫn đau quá, chẳng nhìn thấy gì cả.

"Thẩm Tuyền Duệ!"

Có một giọng nói từ đâu truyền đến, tuy nó có cố gắng mở mắt ra đến mấy để nhìn thì cũng chẳng thấy gì cả nhưng mà cái âm thanh quen thuộc này thì không ai khác, đây chắc chắn là giọng của mẹ nó rồi. Nó vẫy vẫy cái tay lên để bố mẹ biết được rằng bản thân nó đang ở đây.

"Duệ Duệ, con làm gì mà cả người ướt sũng thế này. Mau về thay quần áo thôi không cảm lạnh mất."

Thẩm Tuyền Duệ không dám nói với bố mẹ chuyện vừa rồi. Vậy nên chỉ đành để bố mẹ bế về khách sạn thay quần áo. Chính thức tạm biệt nơi này, nó ra sân bay, chuẩn bị khởi hành về nhà.

Lên máy bay được một lúc, sau khi xác nhận rõ rằhng bố mẹ đều đã ngủ, nó mới lôi ra một tờ giấy nhàu nát được để trong túi áo từ bao giờ. Nó không biết là gì nhưng mà chỉ biết rằng hình như là của cậu bé kia làm rơi từ trong khi đang cố gắng bế nó lên bờ. Tuy chỉ chữ hiểu chử không nhưng nó vẫn cố gắng đọc từng dòng chữ trên đó.

"5/6/2008.

Con biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi, lá thư này sẽ cùng con chìm đắm vào trong mặt nước sâu thẳm dưới đáy đại dương nên chẳng thể nào mà gửi tới mọi người được nhưng con mong rằng bãi biển nơi đây có thể cất giữ toàn bộ bí mật của con từ trước kia và bây giờ cho đến mãi mãi.

Con đã từng nghĩ rằng con sẽ sống với cái nghề diễn viên này thật là lâu, con sẽ ở trong cái giới giải trí này cho đến khi nào tên con được người ta nhắc đến như một huyền thoại thì khi đó con sẽ dừng lại.

Con được nhiều quần áo đẹp từ các nhãn hàng tài trợ cho từng bộ nay đến bộ kia, con được xe ô tô đưa đi đón về hàng ngày, trời mưa cũng không bao giờ bị ướt. Con được mời ăn những món ăn ngon, có những thứ con còn chưa bao giờ được thấy. Nhưng con lại không cần những điều như vậy. Con không thích quần áo đẹp, con chỉ muốn mặc những bộ đồng phục, con không cần đi ô tô, không cần người che ô cho mỗi khi mưa đến. Con thích được chen chúc trên chiếc xe bus hoặc đi bộ, tắm mưa cùng bạn bè. Con cũng không cần món đồ ăn nào xa xỉ, con thích dành dụm vài đồng tiền lẻ để mua những món ăn được bầy bán trên đường khi tan học về.

Kể từ bé con đã nhận ra, con không giống với các bạn đồng trang lứa. Con chưa bao giờ nói rằng con thích cầm kịch bản trên tay, con thích ngồi làm bài tập, đặc biệt là toán. Nhưng những cô chú ở đó bảo con rằng, đóng phim mới là tương lai của con, còn không thì con chỉ là một đứa vô dụng.

Con muốn được làm một người bình thường, con muốn cùng bạn bè ra công viên chơi vào cuối tuần, cùng đến nhà nhau học nhóm, cùng chơi game điện tử thâu đêm suốt sáng, cùng chia sẻ về những rung cảm đầu đời của mình. Nhưng chẳng có ai là sẵn sàng làm những điều đó với con cả.

Con sống mỗi ngày trong cô đơn, con luôn phải dằn vặt bản thân, làm những điều mà con không hề thích. Con ghét việc phải thức dậy, con ước rằng tại sao không thể có một giấc mơ nào mà con có thể chìm đắm trong đó mãi mãi.

Con không thể sống với nỗi sợ hãi này nữa. Con cũng muốn có bạn, muốn từng lời mình nói ra có thể được một lần lắng nghe. Vậy nhưng tại sao không ai sẵn sàng làm điều đó vì con, chỉ một lần thôi cũng không thể.

Con không bao giờ ghét bố mẹ, chỉ là con ghét việc bản thân tại sao lại không thể đứng lên giành lại hạnh phúc cho chính mình. Con muốn sống một cuộc đời mà con mong ước, nhưng chỉ tiếc là ở thế giới này, có lẽ, con không có cơ hội.

Con không phải là một đứa trẻ có tính kiên nhẫn, con ghét việc phải chờ đợi. Con muốn sống một cuộc đời con thích, làm những điều con muốn ngay lập tức. Vậy nên mong rằng bãi biển nơi đây sẽ như chuyến tàu một chiều, đưa con tới những điều mà con vẫn luôn hy vọng và không bao giờ quay trở lại một lần nào nữa.

Cảm ơn."

Ở nơi ký tên dường như đã bị nước biển làm nhoè mất. Thẩm Tuyền Duệ có cố gắng đến mấy cũng không đọc được.

Nó không hiểu ý nghĩa từng câu chữ trong này lắm. Nhưng nó biết rằng cậu bạn này không có bạn bè, cậu bạn này luôn cảm thấy cô đơn khi ở trong giới giải trí.

Nó ngơ ngác, giới giải trí có phải là mấy người ca sĩ hay diễn viên được ông bà nó luôn mở lên xem vào lúc mười giờ tối mỗi ngày không? Ông bà nó bảo những người trên TV đều rất tài giỏi, vậy thì hẳn là cậu bạn này cũng rất tài giỏi như vậy rồi.

Nhưng tại sao bạn ấy lại thấy cô đơn?

Nó thật sự không hiểu, rõ ràng trên TV có rất nhiều người mà. Vậy thì tại sao cậu bạn này lại không có bạn bè?

Đầu óc của Thẩm Tuyền Duệ dường như có nghĩ mãi cũng chẳng ra lời giải đáp nào phù hợp cả nhưng mà nó không quan tâm đến việc đó lắm. Nếu cậu bạn này cảm thấy cô đơn, không có bạn bè thì Thẩm Tuyền Duệ sau này lớn lên cũng sẽ vào trong giới giải trí, được xuất hiện trên TV và rồi sau đó làm bạn với cậu bạn này. Vậy là cậu ấy sẽ không còn cô đơn nữa.

Có lẽ, cũng vì vậy mà đã có một Thẩm Tuyền Duệ năm chín tuổi giữ mãi cho mình một lời hứa với bản thân và cũng như là với cậu bạn ngày ấy. Đến sau này khi lớn lên đọc lại bức thư, cậu mới hiểu ra được ý nghĩa trong này, hiểu ra rằng tại sao cậu bạn ngày đó lại đứng sâu dưới mặt nước như vậy.

Suy nghĩ của trẻ con và người lớn có thể khác nhau nhưng lời hứa này Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn giữ lại ở trong tim dù có bao nhiêu tuổi đi nữa. Cậu thành công bước vào giới giải trí như ước nguyện nhưng để tìm lại cậu bạn này thì dường như không hề có hy vọng, đến mặt mũi người ta còn không nhìn thấy. Ngoài ra cũng chỉ nghe thấy hai từ 'cảm ơn' nho nhỏ nhưng đó đã là giọng nói của mười lăm năm trước rồi.

Bây giờ cậu đã có thể cảm nhận được những suy nghĩ hiện hữu bên trên lá thư ngày ấy. Thẩm Tuyền Duệ không ước tìm thấy cậu bạn đó, chỉ ước rằng cậu ấy đã có thể tìm cho mình một hạnh phúc, có một khởi đầu khác tốt đẹp hơn như chính cậu ấy hằng mong muốn nhưng mà sẽ là ở một trang sách mới chứ không phải một cuốn sách khác.

Chỉ có thế mới khiến lời hứa năm ấy của Thẩm Tuyền Duệ được toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky