4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ai đến này."

Sau khi nhận thấy sự hiện diện của hai nhân vật đã làm trao đảo mạng xã hội mấy ngày hôm nay, cả phim trường như bùng nổ. Có người còn phấn khích đến nỗi vỗ tay, hò hét làm Thẩm Tuyền Duệ cảm giác như bản thân đang bước trên lễ đường với chú rể không ai khác là người bên cạnh.

"Đừng làm vậy, em ấy sẽ ngại đấy."

Thẩm Tuyền Duệ thầm cảm ơn trong lòng, tưởng đâu bản thân đã được giải thoát nhưng rồi lại cảm nhận được hơi ấm lan truyền từ trong mu bàn tay. Hay lắm, giờ không chỉ ngại nữa đâu mà còn muốn cắm đầu xuống đất luôn rồi đây.

Kim Gyuvin nắm lấy tay cậu, kéo vào trong một góc của phim trường.

Đúng là diễn viên gạo cội, lặn lội trong giới giải trí này có khác, đến ngày cả nơi vắng người chẳng mấy ai để ý như này vẫn tập trung diễn vai tình giả đến tận giây cuối cùng. Mà có lẽ cuộc đời của cậu cũng như một bộ phim nên suýt vì vậy mà Thẩm Tuyền Duệ bị cuốn vào trong đôi mắt cún con long lanh ngập nước này.

"Cũng sắp đến giờ rồi. Em có phân cảnh mở đầu nữa phải không? Vậy thì đi chuẩn bị thôi không muộn mất."

Kim Gyuvin vẫn dùng ánh mắt đó nói chuyện với cậu, tay còn lại dơ lên xoa đầu Thẩm Tuyền Duệ trông không khác gì nựng mèo. Kim Gyuvin thật sự diễn đạt đến nỗi cậu có cố gắng cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào, cảm giác vô thực đến nỗi Thẩm Tuyền Duệ vào một giây phút nào đã đã vô tình động lòng với cái 'diễn xuất' này.

"Vậy em đi chuẩn bị trước, cảm ơn tiền bối rất nhiều."

Nói như thế nào đi nữa thì việc nhập tâm vào cái vai 'người yêu' của Kim Gyuvin này cũng chẳng phải điều dễ dàng. Cậu nhiều lần cũng muốn cố gắng tỏ ra thân thiết, chủ động gần gũi để coi như cả hai đang chính thức 'hẹn hò' với nhau nhưng đến khi đứng trước mặt Kim Gyuvin thì Thẩm Tuyền Duệ lại chỉ biết cụp đuôi rồi cúi gằm mặt xuống đất, ngại đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn. Diễn tình ngoài đời còn không xong thì vào trong phim chắc chỉ thiếu điều muốn lấy quần đội lên đầu mất.

Nhưng tất cả mọi thứ cho dù như nào cũng chỉ là tiểu cảnh dựng lên cho nhân vật chính mà thôi. Vậy nên điều Thẩm Tuyền Duệ cần đạt 100% năng suất của mình lúc này không gì khác ngoài bộ phim mà cậu đã đặt cược cả sự nghiệp vào ngay bây giờ. Cuối cùng cũng chỉ còn vài phút nữa là chính thức mở máy, Thẩm Tuyền Duệ ngồi trong phòng chờ, tay lật qua lật lại kịch bản lần cuối.

Bộ phim đầu tay, đã thế còn đảm nhận vai chính thì ngay từ đầu đã không phải là một điều dễ dàng, chưa kể kịch bản phim đến cả nhiều diễn viên tiếng tăm cũng e ngại không dám nhận. Thẩm Tuyền Duệ đọc bình luận của cư dân mạng, mười người thì chín người bảo cậu không biết lựa kịch bản vừa sức mình, một người còn lại cũng sẽ bảo như vậy nhưng cách diễn đạt khác. Có thể nói rằng đây là trò chơi một mạng cho Thẩm Tuyền Duệ, liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít.

Bình luận trên mạng sẽ luôn có ba kiểu, người khen, người chê và người không biết gì. Trong trường hợp này, người không biết gì thường là người qua đường chẳng rõ kịch bản phim như nào để mà biết đặt lời khen hay lời chê cả. Vậy thì phải nói một chút về bộ phim này:

Thẩm Tuyền Duệ vào vai một nhân viên văn phòng hai bảy tuổi, lưng bán cho ghế công ty, mắt bán cho máy tính văn phòng. Vào năm học cuối cùng của thời học sinh, lại vô tình bị một tai nạn hôn mê ròng rã hai năm trời, cứ thế mà bỏ lỡ mất kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Đến khi tỉnh lại không còn cách nào khác ngoài bắt đầu lại từ đầu nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất thuận lợi, cậu đỗ vào một trường đại học tiếng tăm, ra trường cũng có công việc ổn định. Mọi chuyện vẫn sẽ yên bình xảy ra đúng theo quy luật tự nhiên của nó nếu như hôm đó Thẩm Tuyền Duệ không quay trở về ngôi nhà cũ, nơi đã được cậu chuyển đi từ khi còn hôn mê trong bệnh viện. Cậu vô tình tìm thấy cuốn album ảnh cũ hồi cấp ba. Cuối cùng không biết như nào mà bản thân lại quay trở lại khi đó.

Mọi thứ khi quay về vẫn diễn ra không khác gì trước khi Thẩm Tuyền Duệ bị tai nạn. Nhưng duy nhất chỉ một điều mà cậu không thể nào nhớ ra rằng: Liệu có một học sinh chuyển trường nào đó tên Kim Gyuvin từng xuất hiện trong cuộc đời cậu trước kia sao?

Kim Gyuvin là học sinh chuyển trường, cứ như vậy mà dần xuất hiện vào cuộc sống Thẩm Tuyền Duệ. Mới đầu chỉ là bạn cùng lớp, sau đó thành bạn thân, cho đến khi cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau nên đã tiến tới hai chữ gọi là người yêu. Cho nên, Kim Gyuvin trong phim có thể là dấu ngoặc duy nhất trong cuộc đời Thẩm Tuyền Duệ, còn không thì mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng quy luật của nó, không một thay đổi. Điều đó đồng nghĩa tai nạn của cậu vẫn là điều tuyệt nhiên sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi.

Nhưng điều làm cho bộ phim này trở nên đặc biệt đó là cái kết bi thảm cho người xem. Tai nạn vẫn xảy ra nhưng Kim Gyuvin đã chạy đến đỡ lấy cho Thẩm Tuyền Duệ, nhờ vào đó mà cậu mới có thể quay trở lại cuộc sống của chính mình. Còn không thì sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng lặp thời gian này. Thẩm Tuyền Duệ khi quay về mất toàn bộ ký ức về Kim Gyuvin còn Kim Gyuvin cuối cùng chết trong ký ức của Thẩm Tuyền Duệ.

Một bộ phim với cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Vậy nên nếu bạn diễn xuất mượt mà, thành công lấy đi nước mắt người xem thì bạn có thể một phát từ tân binh nhảy lên thành diễn viên được bao nhiêu người thán phục. Còn không thì sẽ bị chỉ trích, mỗi năm người ta đào lại một lần để bêu rếu đến hết sự nghiệp. Cho nên việc Thẩm Tuyền Duệ đổ dồn hết cả công sức của mình vào đây cũng không phải điều gì nghe quá vô nghĩa.

_

Cả căn phòng im lặng không một tiếng nói, có lẽ vì bản thân cậu quá tập trung nên mọi người cũng không dám động đến làm phiền, chỉ có ai làm việc của người đấy.

"Diễn viên Thẩm Tuyền Duệ đâu rồi? Mau ra ngoài xuất chiêu đi!"

Cánh cửa bị đập mạnh kêu lên một tiếng làm ai ở bên trong cũng giật mình. Thêm cả giọng nói hùng hùng hổ hổ của người mới đi vào thì Thẩm Tuyền Duệ không thèm quay nửa đầu ra cũng biết là ai.

Han Yujin bước từ ngoài vào, đơn giản chỉ muốn nói mấy câu động viên, lấy lại tinh thần cho Thẩm Tuyền Duệ nhưng vừa mới mở cửa ra đã nhận được ánh mắt lườm nguýt của người kia liền biết tự giác mà hạ cái giọng mình lại, rón rén tiến tới gần, mời ông vua nhà mình ra ngoài.

Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi phòng chờ, tiến tới phim trường đã được chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Từ khi biết bản thân nhận được vai diễn, cho đến bây giờ khi chỉ còn vài phút nữa là chuẩn bị mở máy, cảm giác cũng đều thật là kì lạ. Giấc mơ có thể trở thành sự thật nhưng nếu như Thẩm Tuyền Duệ từng mơ rằng mình có thể làm bạn diễn với thần tượng thì chưa một giây phút nào cậu đã nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Vậy mà khi giờ đây đã đặt nửa bước chân đến đích rồi, mọi thứ vẫn thật hư ảo.

"Tất cả mọi người về chỗ thôi. Chuẩn bị nào."

Tiếng ồn bị giọng nói của người đàn ông ngồi giữa căn phòng, không ai khác là đạo diễn chính của bộ phim cắt ngang. Thẩm Tuyền Duệ cũng tiến tới vị trí của mình, hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị cho bước tiến lớn của bản thân.

"1, 2, 3. Bắt đầu!"

Ánh mắt của cậu dần thay đổi, Thẩm Tuyền Dụệ giờ đây chỉ còn là một nhân viên văn phòng, hai tay hai tập tài liệu mà thôi. Hoàn toàn không còn khái niệm của việc cầm micro đứng trên sân khấu trước ánh mắt hàng nghìn người.

Cảnh quay đầu đơn giản cũng chỉ về cuộc sống hiện tại của nhân vật chính, không có quá nhiều điểm nhấn nhưng cũng không có nghĩa vì vậy mà có thể lơ là. Khán giả như là những ống kính hiển vi có thể soi ra thậm chí chỉ là một lỗi nhỏ nhất của bạn, điều đó có thể vì vậy mà vô tình phá hỏng mạch cảm xúc người xem, đem cho họ trải nghiệm tệ hại. Nhưng thường những cảnh quay đơn giản sẽ là thời điểm khiến khán giả dễ dàng nhận ra sai sót nhất của một diễn viên. Cho nên việc tỉ mỉ từng phân cảnh là một trong những yếu tố gây dựng nên khả năng diễn xuất tối thiểu cần có, còn không thì đơn giản chỉ là học thuộc kịch bản rồi mang lên đọc lại như copy paste mà thôi.

"Cắt. Tốt lắm."

Thẩm Tuyền Duệ thuận lợi hoàn thành cảnh quay đầu tiên không một chút sai xót. Tiến vào trong phòng chờ để thay đổi tạo hình sang phân cảnh thứ hai.

Lần này sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Nhân vật sẽ nhớ lại quá khứ, khi vừa tỉnh dậy từ vụ tai nạn liền trong trạng thái hoảng loạn, không phân biệt được thật và ảo, có những hành động và lời nói mang tính hoang tưởng, ảo giác. Thẩm Tuyền Duệ vì phân đoạn này mà đã nhập vai đến mức phải thức trắng nhiều đêm. Hậu quả của việc quá ám ảnh nhân vật là không tự chủ được suy nghĩ và từng cử chỉ của bản thân. Cho nên thời gian đó, đành phải để công ty lên tiếng thông báo tạm thời với người hâm mộ, lấy lý do vấn đề về sức khoẻ để cậu có thời gian mà bình tĩnh lại. Ngay cả Han Yujin thân thiết đến vậy, nhìn thôi cũng sợ không dám tiến lại gần.

Phân cảnh của Thẩm Tuyền Duệ sẽ được quay vào tối muộn, đồng nghĩa là cảnh quay cuối cùng của buổi mở máy ngày hôm nay. Nhìn chung thì mọi thứ khá suôn sẻ, thuận lợi. Ngoài những cảnh quay chính ra thì mọi người đều rất thoải mái với nhau, vui vẻ cười đùa kể cả diễn viên lẫn nhân viên đoàn làm phim.

Riêng chỉ có duy nhất Thẩm Tuyền Duệ sau cảnh quay đầu tiên vẫn tự nhốt bản thân mình trong phòng chờ. Đến giờ giải lao ăn tối lấy sức quay tiếp cũng không thấy xuất hiện. Có vẻ như ai cũng đều hiểu sự phức tạp diễn biến tâm trạng nhân vật của Thẩm Tuyền Duệ trong phân đoạn tiếp theo nên đều không muốn gõ cửa làm phiền. Nhưng mà tập trung quá độ mà bỏ cả bữa thì thật sự không thể làm ngơ được!

"Gyuvin này, cậu vào mang đồ ăn vào cho Tuyền Duệ được không? Tôi sợ cậu ấy mải chuẩn bị quá mà không để ý đến sức khoẻ thì cũng không ổn."

Kim Gyuvin nghe thấy thì cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, chưa đến một giây sau đã ngay lập tức đồng ý. Dù sao anh cũng định mang chút đồ ăn vào cho người 'bạn trai' này của mình.

"Ấy ấy. Anh cứ ra kia ngồi đi, để em mang vào. Thẩm Tuyền Duệ bây giờ ở trong đấy chắc đáng sợ lắm. Em quen ông thần này lâu rồi còn biết cách đối phó chứ chỉ sợ rằng anh mang vào có khi Thẩm Tuyền Duệ lột da ăn thịt mất thì sao."

Han Yujin từng bị Thẩm Tuyền Duệ hù một lần cho sợ đến nhớ đời rồi. Nhưng dù sao thân cũng là quản lý, kiếp nạn này hoàn toàn không thể tránh khỏi. Vậy nên đành phải hy sinh bản thân một chút thôi chứ sợ rằng để Kim Gyuvin vào đấy có khi lại xảy ra án mạng mất.

Mà đây không phải là chuyện có thể nói công khai trước mặt mọi người được. Không lại bị dị nghi về mối quan hệ thật sự của Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ thì càng mệt hơn. Cho nên Han Yujin đành kéo Kim Gyuvin ra một chỗ, nói khẽ tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người.

"Đừng lo, cứ để tôi mang vào cho em ấy. Có thể, cùng là diễn viên với nhau. Tôi có thể giúp em ấy được."

Lo lắng là vì trách nhiệm chứ Han Yujin tận sâu trong đáy lòng cũng không muốn mang đồ ăn vào cho Thẩm Tuyền Duệ lắm. Người vào đấy dễ chết hơn chỉ có thân quản lý này thôi chứ còn ai khác nữa. Vậy nên khi Kim Gyuvin từ chối sự giúp đỡ, Han Yujin bày ra ngoài vẻ mắt áy náy nhưng trong lòng vui như dẩy hội. Ân nhân, đây chính xác là ân nhân cứu sống cái mạng quản lý quèn này rồi.

Kim Gyuvin suy cho cùng cũng không phải vì nể mặt ai hết. Anh thật sự muốn mang cơm vào cho Thẩm Tuyền Duệ. Vậy nên có lẽ dù chẳng bị ràng buộc bởi cái vai 'người tình tin đồn' này thì mong muốn đấy vẫn không hề thay đổi. Có thể là quan tâm đến bạn diễn hoặc cũng có thể là sự quan tâm cần có khi làm 'người yêu'. Đều có thể hiểu theo cả hai.

Tay cầm khay cơm, Kim Gyuvin từ từ tiến đến căn phòng đóng kín cửa trước mặt này. Đưa tay lên gõ vài ba tiếng theo phép lịch sự.

Cốc, cốc, cốc.

Không có hồi âm từ bên trong. Điều này có vẻ như đã được dự đoán từ trước. Vậy nên Kim Gyuvin đành phải vô lễ một lần, mở cánh cửa ra rồi bước vào bên trong.

Căn phòng tối đen như nam châm muốn hút hết tất cả mọi thứ từ bên ngoài. Tay anh mò tìm công tắc trên bức tường bên cạnh. Giây phút ánh đèn được sáng lên, có lẽ còn cảm thấy một chút chói mắt.

Kim Gyuvin đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng tìm cái đầu vàng vàng tròn xoe quen thuộc. Dù nhìn qua thì có vẻ như không có ai. Nhưng Kim Gyuvin lại có một linh cảm khác, trực giác cho anh thấy rằng có một con mèo họ Thẩm đang ở trong này.

Cạch.

Tiếng động phát ra từ góc của căn phòng, nơi bị che lấp bởi tủ quần áo. Kim Gyuvin để khay cơm lên bàn, tiến đền gần. Quả nhiên chính xác là có một con mèo lông vàng đang trốn ở đây. Con mèo này có vẻ như vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của anh, ngồi gọn người vào một góc trông rất đáng thương. Mặt thì không thấy đâu, chỉ thấy cái chỏm đầu hướng lên trên, trông thế nào cũng không giống một chàng trai trưởng thành hai lăm tuổi cho lắm.

Kim Gyuvin khẽ chạm nhẹ vào người Thẩm Tuyền Duệ, nhằm đánh thức cậu. Nhưng ngón tay chỉ vừa đến gần đã bị hất ra không thương tiếc. Thẩm Tuyền Duệ hướng lên nhìn, hai mắt đỏ ngầu, mang theo đó là sự phòng bị, không cho ai tiến đến gần.

"Cút."

Nếu là người bình thường khi nghe thấy sẽ chỉ biết sợ hãi mà chạy đi mất nhưng không hiểu sao Kim Gyuvin lại thấy chút đáng yêu. Giống trẻ con học cách làm người lớn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mang cái dáng vẻ ngây ngô của trẻ con mà thôi.

Trước mặt anh bây giờ đây không phải là Thẩm Tuyền Duệ mà là một nhân cách khác trong hình hài của Thẩm Tuyền Duệ. Vậy nên mới nói, diễn viên sẽ dễ là đối tượng bị ảnh hưởng tâm lý nhất sau mỗi một bộ phim. Kim Gyuvin đã gặp nhiều người, có thể là không tìm được lối thoát khỏi nhân vật trong phim nên đã mắc kẹt ở trong đấy cả đời. Sự nghiệp vừa mới đi lên đã phải dừng lại, cuối cùng sống với căn bệnh tâm lý đó mãi mãi về sau.

Kim Gyuvin lại một lần nữa nhẹ nhàng tiến gần tới, đưa tay lên xoa đầu cậu. Thẩm Tuyền Duệ lúc này không còn hung dữ như trước nữa, có vẻ như đã mở cửa cho 'kẻ xâm phạm' này bước vào trong ranh giới của bản thân.

"Sắp đến giờ cho phân cảnh của em rồi. Anh có mang cơm vào, em ra ăn một chút đi."

Nhìn mèo con được xoa đầu này có vẻ đã buông bỏ đề phòng với mình nhưng vẫn không muốn chui ra ngoài. Kim Gyuvin dừng lại, muốn đứng dậy mang đồ ăn đến cho cậu thì lại bị Thẩm Tuyền Duệ ngồi ở đó, với tay lên túm lấy mép áo.

"Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình..."

Khác hẳn với điệu bộ vừa rồi, lần này lời nói của Thẩm Tuyền Duệ còn mang cả một chút ấm ức cũng như có gì đó sợ hãi rằng người trước mặt này sẽ 'một lần nữa' mà rời bỏ mình. Bàn tay cũng vì vậy mà vô thức bám chặt hơn, giống một người rơi xuống vách núi sâu, chỉ biết cố gắng mà bám chặt vào hy vọng cuối cùng là cành cây trước mặt.

"Làm sao anh có thể đi đâu được trong khi em đang ở đây chứ."

"Ngoan, ra ngoài kia ngồi ăn một chút nhé. Anh thề sẽ không đi đâu cả."

Hai bên đồng tử của Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới dãn ra, có vẻ như đã đặt một chút niềm tin vào người trước mặt này. Cậu đứng lên, núp sau bóng lưng của anh, rón rén từng bước nhỏ về phía trước, tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo. Một lúc sau đổi lại thành thế bị động, tay bị Kim Gyuvin túm lấy không buông.

Kim Gyuvin ngồi nhìn Thẩm Tuyền Duệ ăn, cũng cảm thấy vui lòng. Cho đến khi hộp cơm trên bàn đã hoàn toàn trống rỗng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có cảm giác thành tựu chăng? Như là nuôi một em bé mới lớn vậy. Ăn được miếng nào là vui miếng đấy.

"Em cảm thấy ổn hơn chưa? Nếu chưa thì cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ không đi đâu cả..."

"Không sao, em ổn hơn rồi. Cảm ơn tiền bối."

Thẩm Tuyền Duệ từ khi ngồi ăn đã quay trở lại  trạng thái bình thường, giọng nói như mang theo sự xa cách cả ngàn cây số. Kim Gyuvin không hiểu bản thân mình lắm nhưng lại cảm nhận được nỗi buồn thoang thoảng.

Cũng phải thôi, chỉ là người yêu trên mặt báo chứ đâu có ý nghĩa gì trong cuộc đời nhau mà phải đi hay ở lại chứ.

"Ừm, vậy chúng ta ra ngoài thôi."

_

"1, 2, 3. Bắt đầu!"

"Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ! Nghe thấy mẹ nói gì không!?"

"L-làm ơn, đừng lại gần tôi. Hãy để tôi đi đi. Tôi phải tìm cậu ấy. Cậu ấy đâu rồi. Không có cậu ấy, tôi không sống nổi..."

"Tuyền Duệ, con sao vậy? Là mẹ, mẹ đây mà. Đừng làm mẹ sợ."

...

"Cắt."

Đạo diễn Kim, hơn ba mươi năm trong nghề. Nếu như Kim Gyuvin có thể coi như diễn viên huyền thoại thì đạo diễn Kim cũng sẽ là đạo diễn huyền thoại trong làng sản xuất phim ảnh. Với kinh nghiệm nhiều năm , ông đã gặp qua rất nhiều diễn viên, hầu như thể loại nào cũng đủ cả. Từ tân binh mới vào hay diễn viên đỉnh lưu, có người diễn tốt đương nhiên cũng có người diễn dở.

Nhưng mà trường hợp như Thẩm Tuyền Duệ thì thật sự là lần đầu chứng kiến.

Phân cảnh này tương đối khó nhằn, nói gì là người lần đầu đóng phim. Vậy nên ông cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rằng sẽ phải quay đi quay lại đến đêm muộn.

Nhưng nếu người đó Thẩm Tuyền Duệ thì đương nhiên chuyện đấy sẽ chẳng xảy ra.

Một phát ăn luôn.

Đỉnh cao, thật sự là đỉnh cao. Rốt cuộc ai là người đã ém viên ngọc thần trong làng diễn viên này để mãi đến bây giờ mới được hé lộ vậy?

Cả căn phòng đều hướng dồn tầm nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ. Người mắt chữ A, mồm chữ O. Cuối cùng tất cả đều kết thúc bằng một tràng pháo tay dài.

Kim Gyuvin đứng một góc từ ngoài nhìn vào, 'người tình tin đồn' của mình thì chung quy lại cũng là 'của mình', vậy nên được phép có một chút tự hào phải không?

Thẩm Tuyền Duệ từ khi kết thúc phân cảnh đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người vẫn chỉ ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn quanh căn phòng, giữa hàng chục người cố gắng tìm bóng hình quen thuộc.

Đã bảo là không được bỏ tôi lại cơ mà, vậy sao lại để tôi một mình ở đây?

Bộ phim này là tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh mạng, Thẩm Tuyền Duệ trước khi quyết định casting cũng có đọc qua để nắm bắt kịch bản. Trong đó có một câu nói của nhân vật chính đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu: Giữa những kẻ ràng buộc với nhau thường có một sợi dây vô hình được liên kết với nhau bởi linh cảm.

Vậy liệu chúng ta có ràng buộc với nhau sao?

Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy, bước đi, bước về một hướng vô định nào đấy mà ngay cả bản thân cũng không rõ. Chỉ cho đến khi dừng lại, khi sợi dây liên kết vô hình đã đến điểm kết thúc. Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới buông bỏ đề phòng, chạy tới ôm chầm lấy người trước mặt này. Hai mắt ngấn lệ cũng cứ thế mà tuôn trào trước cặp mắt của tất cả mọi người trong căn phòng.

Xin lỗi, là tôi đã nhầm. Cảm ơn vì đã không bỏ tôi.

Kim Gyuvin bất ngờ nhận được cái ôm của Thẩm Tuyền Duệ, cảm nhận được ngực áo mình ấm nóng nhưng cũng chẳng đẩy ra mà lại nhẹ nhàng đón nhận.

Cảm giác thật kỳ lạ, dù biết rằng Thẩm Tuyền Duệ trong lòng không phải là Thẩm Tuyền Duệ mà mình quen biết nhưng tại sao vẫn khiến trái tim Kim Gyuvin đập loạn xạ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky