7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đã biến mất nhưng dư vị của đêm qua vẫn vương vấn không thôi.

Thẩm Tuyền Duệ bị mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt làm cho tỉnh giấc. À, đêm hôm qua bọn họ rốt cuộc còn chẳng kéo rèm.

Không phải mơ cũng chẳng phải say rượu rồi làm bậy. Cả hai cứ tiến đến với nhau như một lẽ thường tình. Còn nếu để hỏi lý do tại sao lại hành động như vậy thì đến bản thân Thẩm Tuyền Duệ cũng nghĩ mãi không thông.

Vậy nên mối quan hệ này cuối cùng càng ngày càng đi lệch hướng ban đầu, trong khi Thẩm Tuyền Duệ mỗi giây mỗi phút đều cố gắng chỉnh đốn lại cảm xúc bản thân.

Buồn cười thật, vở kịch tình giả này cứ thế mà lại vô tình thắp lên thứ tình cảm đang ngày một lớn dần trong trái tim cậu. Nhưng trách ai được, người gây ra là Thẩm Tuyền Duệ, người tự có những xúc cảm này cũng là Thẩm Tuyền Duệ. Có trách thì trách chính mình ngu ngốc chứ trong vấn đề này người duy nhất có lỗi chỉ mình cậu mà thôi.

Điều hoà vẫn chạy đều đều, toả khí lạnh ra khắp căn phòng. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại cảm nhận được sức nóng như muốn đốt cháy cả da thịt từ đằng sau. Cậu muốn quay người lại, cuối cùng nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Kim Gyuvin, khó khăn lắm mới thoát ra được.

Không sốt. Người cún con tuy toả ra hơi nóng nhưng không phải dấu hiệu của việc bị ốm. Vậy là tốt rồi.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt của Kim Gyuvin, trông giống cún con phơi nắng trước thềm nhà. Thẩm Tuyền Duệ vô thức đưa tay chạm lấy từng hạt nắng trên đó. Không cảm nhận được gì cả, hạt nắng cứ thế mà xuyên qua tay, Thẩm Tuyền Duệ chỉ cảm nhận được mặt cún con mềm mềm mà thôi.

Hình như vô tình làm cún con tỉnh rồi.

Thẩm Tuyền Duệ rụt tay lại, nhắm tịt mắt vờ như không biết gì. Tuy biết rằng bản thân như nào cũng phải đối mặt nhưng đến khi chạm mắt với người kia, có can đảm đến mấy thì cậu vẫn sụp đổ xin đầu hàng. Vậy nên đành giả ngu nhắm mắt coi như chưa biết gì, chưa làm gì.

Một phút, hai phút.

Từng con số chạy qua chạy lại trong đầu, bên ngoài không có một chút động tĩnh. Thẩm Tuyền Duệ lại có chút bất an, đừng nói là Kim Gyuvin cứ thế mà cùng mọi người chạy về Seoul rồi đấy nhé.

Không có đâu. Cún là phải đi với mèo, mèo vẫn đang ở đây thì cún dám chạy đi đâu chứ?

Kim Gyuvin đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn muốn mượn tạm giấc ngủ để ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ vào trong lòng. Cuối cùng, đến khi cảm nhận được từng ngón tay mềm mại của cậu, anh cũng chẳng thể tiếp tục được nữa mà mở mắt ra để bắt lấy mèo con này. Kết quả thu về chỉ thấy mèo con bất ngờ, nhắm chặt lại hai mắt, giả vờ như đang ngủ.

Mèo con vẫn chỉ là mèo con rụt đuôi biết chạy, nếu không phải để anh chủ động thì đến bao giờ mèo con mới chịu bước ra ngoài đây?

Kim Gyuvin vòng hai tay ra kéo Thẩm Tuyền Duệ vào gần mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam mà ngửi mùi hương đang vây quanh chóp mũi.

Cậu không khỏi giật mình, mở mắt ra chỉ thấy cái đầu màu nâu đang dụi dụi, có một chút ngứa ngáy.

Âm thanh duy nhất cả căn phòng chỉ có tiềng điều hoà đang chạy, không quá to nhưng cũng đủ để làm cho người ta thấy bớt ngột ngạt. Không phải không có điều gì để nói mà có rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Muốn nói xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều vì đã không cho em một lời giải thích sớm hơn trước những hành động mất kiểm soát của bản thân, xin lỗi vì đã không thú nhận tình cảm của mình để có thể bảo vệ em với tư cách một người thương em đúng nghĩa.

"Anh thích em."

Lời được nói ra dù như thế nào cũng chẳng ăn khớp với từng dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ để thay hàng ngàn lời xin lỗi được cất giữ trong lòng.

Là anh thích em nên mới hành xử một cách ngu ngốc, thích em nên mới rụt rè không dám tiến tới, thích em nên mới không có được một lời bào chữa đúng đắn nào cho bản thân.

Tất cả là vì thích em.

Cún con vẫn dụi trong lòng chủ nhân. Từng câu từng chữ phát ra, Thẩm Tuyền Duệ đều có thể cảm nhận được rõ. Không phải nghe nhầm cũng không thể nghe nhầm, ba chữ 'anh thích em' vậy mà lại như một bài toán chẳng thể giải ra đáp án của Thẩm Tuyền Duệ.

Thích là như nào?

Có phải giống như xúc cảm cậu đang dành cho tiền bối không?

"Không phải... Là anh yêu em."

"Có thể em sẽ thấy một chút vô lý nhưng... tình cảm anh dành cho em là thật. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình em là không biết..."

Giọng nói có chút hờn dỗi, cún con mới ngủ dậy lông chưa được trải trông có hơi ngốc nghếch. Nó ngước mắt lên nhìn thẳng vào chủ nhân, cả ảnh mắt và lời nói đều chứa đầy sự chân thành. Nếu có thể, nó nguyện bới trái tim ra trước mặt để cho chủ nhân thấy rõ sự chân thành từ tận sâu đáy lòng của nó.

Thích em nhiều đến vậy, tại sao chỉ mình em không biết?

Bài toán của Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng đã có đáp án. Kết quả chỉ có một nghiệm, đó là tình yêu.

"Nếu bây giờ em mới nhận ra, như vậy có phải là quá muộn không...?"

Không muộn, vì là em thì không bao giờ muộn cả.

Có một ngày đẹp trời đến nỗi nào Thẩm Tuyền Duệ cũng không nghĩ đến việc sẽ nói chuyện yêu đương một cách nghiêm túc với đồng nghiệp kiêm thần tượng kiêm người tình tin đồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật ra cũng không phải là chuyện gì quá khó chấp nhận nếu đối phương là cún con họ Kim tên Gyuvin đâu nhỉ?

_

"Mèo con về tới nhà chưa?? Anh nhớ mèo con quá ( ̄▽ ̄)"

"Chạy lịch trình dày như vậy chắc mèo con mệt lắm. Không cần đi làm nữa, ở nhà anh nuôi (っ˘ω˘ς )"

"Mèo con không được ăn mì gói nữa nhé. Cần gì thì cứ gọi anh, shipper cún con luôn sẵn sàng giao hàng đến tận giường ngay lập tức cho em ('・ᴗ・ ' )"

"Anh vừa gọi cho nhóc Yujin, nhóc nói em phải chạy liên tiếp lịch trình ở bên đó không có thời gian nghỉ nên chắc về đến nhà đã lăn ra ngủ rồi. Anh cũng không làm phiền bé nữa nhưng nhớ là mệt đến mấy cũng không được bỏ bữa đó, nếu không cún con sẽ giận em đấy (⇀‸↼‶)"

"Anh không cố ý làm phiền em đâu... Nhưng mà anh nhớ em lắm nên khi nào tỉnh hãy gọi cho người bạn trai này của em luôn nhé ㅠㅠ"

Không sai, Thẩm Tuyền Duệ sau cả một tuần liên tiếp chạy cho các đêm diễn từ nước này qua nước khác mới hiếm hoi lắm có được một ngày về nhà. Vậy nên thủ tục đầu tiên sẽ chỉ có nằm trên giường, ngủ và ngủ, hoàn toàn không có một tí bận tâm nào đến cái bụng bị bỏ đói, không một bữa ăn hoàn chỉnh cả tuần nay.

Thẩm Tuyền Duệ tỉnh giấc, ngoài trời tối đen, không rõ là mấy giờ.

Mười một giờ tối.

Màn hình điện thoại phát sáng, từng thông báo nối đuôi, liên tiếp nhau hiện ra không ngừng nghỉ, tất cả chỉ đến từ một người dùng duy nhất. Nói như thế nào đi nữa, cậu vẫn chưa thể làm quen được với việc có một cún con quá dính người bên cạnh.

"Bây giờ em mới dậy."

Tin nhắn được gửi đi.

Mười một giờ năm phút.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen.

Tiêu chuẩn kép là khi Thẩm Tuyền Duệ không thể quen được việc có bạn trai quá dính người bên cạnh nhưng lại cảm thấy buồn khi bạn trai dính người đó lại đang không bên cạnh mình.

Như vậy có phải trẻ con quá rồi không? Chịu thôi, cậu chưa cảm nhận được tình yêu bao giờ. Vẫn cần có người dạy cách yêu ở bên mình!!

Ting!

"Mèo con mở cửa sổ ra đi."

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Là bạn sau một ngày vất vả bị rút cạn năng lượng nhưng vẫn có người vì bạn mà tối muộn cầm một túi đồ ăn đứng trước cửa nhà, vẫy tay lên cửa sổ chờ bạn xuống mở.

Đó là hạnh phúc của mèo con.

Tiết trời mùa thu ban đêm bắt đầu có một chút se lạnh. Thẩm Tuyền Duệ chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, căn bản là không đủ để làm ấm cơ thể dưới tiết trời này. Nhưng chỉ cần một cái ôm của người trước mặt này là đủ.

"A... Em có chuyện gì sao?"

Đón nhận một cái ôm từ người yêu, Thẩm Tuyền Duệ lại là người chủ động. Trong lòng Kim Gyuvin không khỏi vui sướng, nhưng ngược lại cũng là một chút lo lắng.

"Không. Cứ đứng im như vậy đi."

Thật ra không chỉ có mình cún con dính người đâu mà mèo con cũng vậy. Kim Gyuvin không hỏi gì nhiều nữa, hai tay tuy cầm cả túi đồ ăn nhưng vẫn ôm lại mèo con an ủi.

Cho dù có là vì sao toả sáng lấp lánh trước hàng ngàn người hâm mộ nhưng khi đứng trước một người mới có thể quay trở về làm chính mình. Thật tốt khi bọn họ có thể tìm thấy nhau, kể cả cho dù tương lai phía trước có ra sao đi nữa.

_

"Dừng lại đi Thẩm Tuyền Duệ."

Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới thoát ra khỏi chiếc điện thoại trên tay, ngẩng đầu lên nhìn, nhíu mày, không hiểu.

"Ý anh là gì?"

"Anh nói gì em biết rõ. Mối quan hệ của em và Kim Gyuvin, dừng lại đi."

Nực cười.

Thẩm Tuyền Duệ hít một hơi thật sâu. Không có một chút giận dữ, chỉ thấy nực cười.

Sấp ảnh được ném bừa bãi trên mặt bàn, trong đó có vô số hình ảnh giữa cậu và Kim Gyuvin. Không nói cũng biết ai là người đi thuê để có những tấm ảnh này về.

Tại sao phải vất vả cất công đi tìm người theo dõi chính nghệ sĩ của mình về làm gì? Chỉ cần hỏi một câu, Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngại tiết lộ.

"Ngay từ đầu, em nên biết mối quan hệ giữa em và Kim Gyuvin chỉ là làm ăn, hai bên cùng có lợi. Điều công ty ký kết đó là mong muốn có thêm tiếng tăm cho em sau thông báo chia tay, chứ không phải tin xác nhận hẹn hò. Em nên hiểu, tất cả chỉ vì tốt cho em thôi."

Cuối cùng vẫn kết thúc bằng một câu tốt cho em, hai câu tốt cho em. Lẽ nào công ty này vẫn chỉ nghĩ cậu là một đứa nhóc người Trung bập bẹ vài ba từ tiếng Hàn để lừa dối ký kết vào bản hợp đồng ngày đó hay sao?

"Dừng lại được rồi đấy. Tôi không vi phạm hợp đồng của công ty, mong anh cũng biết rõ vị trí của mình. Bản thân tôi không cần ai ban phúc lợi, vậy nên cũng chẳng cần một chữ tốt của anh. Cảm ơn."

Ngoài trời đang mưa to. Tối muộn rồi, phải về nhà thôi. Còn những chuyện không đáng bỏ vào tai nên được kết thúc sớm.

"Kim Gyuvin chưa từng thật lòng thích em. Lẽ nào em không biết sao, Thẩm Tuyền Duệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky