8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi mỗi lúc càng lớn, trắng xoá trên bầu trời tối mịt.

Chiếc xe được đỗ bên lề đường, giọng nói của nữ phát thanh trên radio mở to đến mấy cũng không nghe rõ được chữ nào. Tai Thẩm Tuyền Duệ ù đi, trong đầu chỉ còn lại những lời nói lạnh lẽo của người đàn ông ban nãy.

"Kim Gyuvin chưa từng thật lòng thích em. Lẽ nào em không biết sao, Thẩm Tuyền Duệ?"

Căn phòng được cách âm triệt để, hoàn toàn không có một chút tiếng động nào từ bên ngoài lọt vào trong. Mà Thẩm Tuyền Duệ thì lại ước sao những lời đang phát ra từ người đàn ông này là do bản thân đã nghe nhầm.

Nụ cười trên môi của hắn dần hiện lên, lại càng không hề che giấu khi đối mặt với cậu.

Người đàn ông tiến đến chiếc ghế chính giữa, ngồi xuống không hề do dự. Khuôn mặt đắc ý như thể vừa chiến thắng vài ba vụ cá độ. Những tấm ảnh nằm rải rác trên bàn còn chưa được thu gọn, vậy mà lại một lần nữa bị tập giấy khác ném chồng lên trên.

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu ý từ người đàn ông này là gì. Chỉ cho đến khi nhận thấy nụ cười không hề che giấu trên mặt hắn ta, cậu cũng cảm thấy nực cười theo.

"Em có biết tại sao màn ra mắt của em ngày đó lại bị huỷ? Tại sao công ty đó lại muốn em huỷ hợp đồng ngay trước khi ra mắt như vậy không?"

Câu chuyện từ bảy năm trước như một thước phim bị bỏ dở vậy mà giờ đây lại được mang ra lật ngược lại cho cuộc trò chuyện. Cậu không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, càng không hiểu rốt cuộc hắn ta đang muốn ám chỉ điều gì.

Nhớ lại ngày đó, Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ là một cậu nhóc vừa mới qua tuổi trưởng thành. Kết thúc chương trình xuất sắc giành được hạng một, tưởng đâu sẽ thuận lợi có màn ra mắt nhưng cuối cùng lại bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Màn ra mắt bị hủy, không có lời lên tiếng nào chính thức cho người hâm mộ cũng như chính những người trong cuộc. Nghe người ta đồn đại nhiều cũng chỉ biết do nhà tài trợ chính đột ngột cắt đứt hợp đồng không rõ lý do. Còn về thực hư đằng sau, cũng không ai hay.

Danh tiếng của Thẩm Tuyền Duệ không phải vì thế mà suy giảm, ngược lại sức hút còn lan rộng sang bốn phương tám hướng. Ngày ngày vẫn giao lưu, tổ chức sự kiện gặp gỡ người hâm mộ. Công ty chủ quản không quan tâm tới sức khoẻ cũng như định hướng tương lai của nghệ sĩ, chỉ biết mỗi ngày bòn rút tiền từ ví người hâm mộ càng nhiều càng tốt. Tư bản vẫn hoàn tư bản, chỉ cho đến khi đạt tới giới hạn mới chịu dừng lại. Ngày ra mắt được ấn định, kế hoạch tương lai cũng rõ, vậy mà chỉ một tuần trước khi chính thức quay trở lại, công ty thương lượng muốn đẩy Thẩm Tuyền Duệ sang nơi khác, để cho đàn em hậu bối ra mắt trước. Rốt cuộc bước gần tới đích như vậy rồi mà vẫn bị ngáng chân cho ngã giữa đường, Thẩm Tuyền Duệ từ chối, chấm dứt hợp đồng, quay lưng rời đi không hề tiếc nuối với thứ công ty chó má này.

Về sau cũng có lời ra tiếng vào, thì thầm to nhỏ cho rằng cậu 'ăn cháo đá bát', nổi lên rồi thì chỉ biết phủi mông quay đi. Thẩm Tuyền Duệ bỏ tất cả ngoài tai, chưa một lần hối hận về hành động của bản thân. Sau này cũng không để tâm đàn em ngày đó ra mắt rồi liệu có ngóc đầu lên nổi trong cái giới giải trí này không?

"Anh đang muốn nói điều gì?"

Người đàn ông hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm thiếu kiên nhẫn của Thẩm Tuyền Duệ. Hai chân vắt chéo nhau, bàn tay đặt lên bàn gõ theo từng nhịp như đang thưởng thức bản nhạc ăn mừng chiến thắng.

"Lần đầu tiên, nhà tại trợ chính giấu tên của chương trình cũng như màn ra mắt đột ngột rút lui không lý do."

"Lần thứ hai, công ty chủ quản ngày đó đã nhận được một số tiền lớn từ bên thứ ba cùng điều kiện cắt đứt hợp đồng, đồng thời đẩy nhanh màn ra mắt của hậu bối..."

"Vậy mà em không có chút thắc mắc nào sao?"

Hắn ta nhặt tập giấy bị ném bừa bãi trên bàn, không nói một lời mà bước đến đưa cho cậu. Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy, không mở ra xem cũng không có ý định muốn biết trong đây là gì. Người đàn ông như vừa trúng giải độc đắc, không biết vì quá hạnh phúc với việc trúng được số tiền từ trên trời rơi xuống hay là vì quá thoả mãn với việc lao đầu vào mua hàng trăm tờ vé vậy mà cuối cùng đã trúng được một tờ, ôm bụng mà cười lớn.

"À, cũng phải thôi. Làm gì có ai ở trên đời lại tin được chuyện này chứ?"

...

"Nhà tài trợ giấu tên lẫn bên thứ ba yêu cầu công ty đó cắt đứt hợp đồng là Kim Gyuvin."

Không đợi Thẩm Tuyền Duệ phản ứng, ông ta lại tiếp tục những lời nói của bản thân.

"Hậu bối năm đó được đút tiền để đẩy nhanh màn ra mắt là Hứa Nhã Tịnh... Chắc em cũng đã từng nghe đến cô ta.

Tất cả những hợp đồng, thoả thuận cũng như giao dịch của Kim Gyuvin và công ty đó đều nằm trong tay em đang cầm."

"Còn lại mọi chuyện ra sao, hãy tự quyết định. Tất cả đều là vì lợi ích của em thôi."

Người duy nhất ở trong căn phòng bây giờ chỉ còn Thẩm Tuyền Duệ. Đầu óc cậu trống rỗng, có cố gắng đến mấy cũng không nghĩ được chút nào. Mưa vẫn to, căn phòng vẫn cách âm không nghe được tiếng động nào lọt vào tai, vậy mà lại cuốn hết cả những lý trí cuối cùng đọng lại bên trong Thẩm Tuyền Duệ.

Hứa Nhã Tịnh, thực tập sinh từng bị cho là 'người tình' của Kim Gyuvin khi nhận được hết tài nguyên này đến tài nguyên khác từ phía công ty cũ. Từng một thời gây chấn động làng giải trí khi là người duy nhất hiếm hoi được đóng chung quảng cáo cùng với Kim Gyuvin tại Jeju - một đỉnh lưu mà bộ phim xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là đóng quảng cáo. Người hâm mộ từ khắp phương trời đã hàng vạn lần thắc mắc rằng 'nhân tài' này là ai mà lại có thể được đóng chung quảng cáo cùng Kim Gyuvin. Về sau lại vô số lần phát hiện được những cuộc hẹn thân mật riêng tư của cả hai, đến lúc đấy bản thân mỗi người đều gật gù, ai cũng ngầm hiểu với nhau tuy rằng không có một lời lên tiếng chính thức.

Thẩm Tuyền Duệ trên tay vẫn cầm những tập giấy đã bị nắm chặt đến nhàu nhĩnh nhưng số trang mở ra mới chỉ có vài ba. Lời người đàn ông nói ra dù thế nào cũng không đáng tin nhưng những cảm xúc vẫn đang trực chờ trong lòng như chỉ đợi đến giây phút mà cuộn trào, bùng nổ ra ngoài.

Có những điều trên đời này dù cố gắng đến mấy cũng không nghĩ ra được chút nào. Thẩm Tuyền Duệ đứng ngoài ban công, chỉ biết nhìn theo hết hạt mưa này đến hạt mưa khác thấm đẫm xuống mặt đất ẩm ướt.

Ngay từ đầu, sự tồn tại của cậu đã là sai lầm.

_

Nửa đêm.

Đồng hồ trên xe bị đặt sai số, Thẩm Tuyền Duệ không thể biết đã là mấy giờ.

Mưa đã ngớt, mùi ẩm ướt bốc lên, trên đường không một bóng người nhưng ánh đèn hai bên vẫn được rọi sáng, dù thế nào vẫn có chút cảm giác mờ ảo.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi trong xe, mắt vẫn chỉ dán vào khoảng không vô định phía trước. Lúc sau lại giật mình, không biết bản thân đang nghĩ những gì.

À, nghĩ rằng sẽ ra sao nếu những lời người đàn ông đó nói là sự thật.

Tuyệt vọng, khóc lóc hay coi như chưa có chuyện gì. Dù thế nào thì vẫn chẳng phải loại cảm xúc của cậu.

Chung quy lại, ý của hắn ta muốn nói: Kim Gyuvin chính là người một tay phá huỷ con đường mà Thẩm Tuyền Duệ đang bước tới. Tương lai phía trước ra sao, hoàn toàn là quyết định của cậu. Kết thúc bằng một câu 'Tất cả đều là vì lợi ích của em mà thôi.'

Vài cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo cả những giọt nướt chảy xuống. Vậy mà cũng không rõ là những hạt mưa còn sót lại vương vấn trên lá cây hay do nước mắt nóng hổi còn đọng trên khoé mắt.

Thẩm Tuyền Duệ không muốn suy nghĩ gì thêm, cứ vậy mà đạp chân ga tiến thẳng về phía trước.

Không biết đi đâu cả nhưng chỉ cần chạy xa khỏi nơi đây là được.

_

"A... ra ngay đây."

Giọng nói từ trong nhà phát ra chỉ vài giây sau khi Thẩm Tuyền Duệ hít một hơi thật sâu, dùng lực đặt tay lên nút chuông trước cửa.

Tối muộn thế này rồi mà bên ngoài có tiếng gõ cửa thì chẳng phải cũng hơi có chút đáng sợ rồi sao?

Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu đó là người bạn luôn muốn gặp bất kể ngày lẫn đêm.

"Duệ Duệ, muộn thế này rồi sao em còn đến đây? Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, cuối cùng cũng không nghĩ bản thân lại lái xe tới đây. Bây giờ bỏ chạy có kịp không? Hiện tại vẫn chưa phải thời gian cho cậu đối diện với sự thật. Đôi khi quay trở lại làm đứa trẻ con chỉ biết chạy trốn cũng đâu có sao đâu nhỉ? Thẩm Tuyền Duệ không muốn tiếp tục như này.

Nhưng bỏ chạy đi đâu được, vùng an toàn duy nhất chẳng phải cũng đã sụp đổ rồi sao?

Những câu hỏi vẫn quẩn quanh mắc kẹt trong đầu nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ.

Trời không mây, ánh trăng cũng sáng chói. Thẩm Tuyền Duệ không say, lại càng không gặp ác mộng nhưng dù như nào cũng có cảm giác hư ảo đến nỗi không kiểm soát được bản thân đang làm những gì?

Ích kỷ một chút cũng không ai hay. Vậy thì mặc kệ tất cả đi, chỉ muốn bên cạnh anh thôi.

Thẩm Tuyền Duệ không đáp lại câu hỏi của Kim Gyuvin, cứ vậy mà bỏ hết suy nghĩ bên ngoài, tiến đến chậm rãi đặt lên môi người kia nụ hôn.

Kim Gyuvin rất nhanh đã phản ứng lại kịp thời nhưng vẫn không hiểu rằng rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra. Nhưng anh cũng không muốn bọn họ phải dừng lại. Vì làm gì có ai trên đời này lại bình tĩnh được trước những khoái cảm trong tình yêu chứ?

Bọn họ quấn lấy nhau, từ bên ngoài đến khi vào trong phòng ngủ đã tối đèn.

Phải, chúng ta giây phút này đều thật ích kỷ. Bỏ hết mọi thứ xung quanh, trong mắt, trong suy nghĩ, từ đầu tới chân chỉ có hình bóng của tình yêu.

_

Giấc ngủ không sâu, Kim Gyuvin mở mắt ra khi bên ngoài đã có chút ánh sáng. Người nửa đêm hôm qua đến làm anh mất ngủ vậy mà đã biến mất từ bao giờ. Nếu không phải vì mùi hương nhàn nhạt vẫn còn sót lại thì câu chuyện của bọn họ đêm qua đã như một giấc mơ.

Kim Gyuvin vắt tay lên trán, cảm giác có một tảng đá đè nén trong lòng khiến anh khẽ thở dài. Đôi khi lại chẳng thể rõ điều khiến ta phiền lòng là điều gì?

Reng, reng, reng.

Chuông điên thoại reo liên hồi. Tên người gọi đến làm anh phải nhíu mày, không suy nghĩ mà ngay lập tức đưa lên tai.

"...Thẩm Tuyền Duệ biến mất rồi!"

Người nơi đây biến mất, không phải không có dấu hiệu của việc từng ở lại nơi đây đêm qua. Chỉ là chủ nhân căn nhà không nhận ra bức ảnh vốn được đặt ngay ngắn trên bàn giờ đây đã biến mất.

Bức ảnh về kỉ niệm tại Jeju.

Vậy mà chủ nhân ban đầu của bức ảnh lại không mảy may nhận ra, cứ thế mà hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky