I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo định nghĩa của Kim Taehyung - một "người mẹ" đơn thân, xã hội được chia ra thành ba tầng: Alpha, Beta, Omega. Dù Omega được biết đến là nằm ở đáy của xã hội, bị khinh thường, xa lánh, bla bla, thì đó cũng chỉ là trong quá khứ. Hiện tại, tất cả bọn họ đều được đối xử bình đẳng. 

Đây là một câu chuyện về cuộc đời của một Omega bình thường - Kim Taehyung. Không phải là bình yên hoàn toàn, không quá nhạt nhoà, cũng không quá đau lòng, gom góp lại thành một thứ gia vị hoàn hảo. Dòng đời dù nhộn nhịp, khó khăn bất tận hay ồn ào đến như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ở cuối đường luôn có một người chờ ta, một bờ vai để dựa vào là đủ, phải không?

Câu chuyện của Taehyung bắt đầu khoảng 5 năm trước, khi anh còn là sinh viên năm ba Đại học ngành Thiết kế. Dù là một omega, nhưng anh lại sở hữu nhan sắc trời ban cộng hưởng cái tài thiết kế xuất chúng. Anh có cái mà được nói là chỉ alpha mới sở hữu. 

 Taehyung 20 tuổi là ngôi sao sáng nổi tiếng của trường không chỉ vì đạt được điểm xuất sắc các môn và còn thành công với các dự án cá nhân. Mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng Taehyung được xem như một nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng sáng giá. Hào quang vây quanh anh. Mọi người vây quanh anh với sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. 

Taehyung 20 tuổi yêu đời, yêu người hết lòng hết dạ. Mối tình đầu của anh là Kim Namjoon, tổng giám đốc công ty nội thất X. Hai người họ quen nhau được 1 năm, kể từ khi dự án nhỏ đầu tiên được thực hiện. 

Tới đây chắc mọi người sẽ thắc mắc sao lại có Namjoon trong khi tag là #Taekook đúng không? Không sai đâu, hãy cứ từ từ chờ đợi nhé!

-Namjoon, anh đợi có lâu không? - Taehyung nở nụ cười tươi.

-Không, không lâu. Đây, tặng em. 

-Là hoa hồng, đẹp thật đấy!

-Chúng ta đi luôn nhé!

-Ưm.

Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm quen nhau của hai người. Sau khi Taehyung hoàn thành xong buổi photoshoot của trường liền nhanh chóng ra về cùng Namjoon. Đối với Taehyung và Namjoon bây giờ, họ luôn đinh ninh một nửa kia chính là soulmate của mình. Tất cả những điều ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất và cả những niềm tin đã giữ tình cảm của họ vẫn luôn nồng nàn như vậy.

Chiếc xe hơi hạng sang thẳng tiến đến nhà của Taehyung, một căn nhà cấp 4 có sân nhỏ, khá tiện nghi. Lúc đầu, Namjoon có gợi ý đến nhà hàng mới mở gần trường Đại học nhưng Taehyung lại muốn tự mình nấu ăn coi như chiêu đãi người yêu của mình. Trên đường về, họ có ghé qua siêu thị mua ít đồ để nấu ăn.

-Hôm nay em sẽ nấu lẩu vậy?

-Ừm, hải sản nhé? Có cần anh phụ không?

-Có chứ. Vào rửa rau giúp em.

Namjoon đeo tạp dề vào (dù chỉ là đi rửa rau), cái bộ dạng hậu đậu của anh khiến Taehyung phải cười phì ra. Bảo anh hậu đậu quả không sai, người ta chỉ nhờ đi rửa rau mà cả cái rổ cũng không còn toàn "thay" nữa.

-Ơ chết, anh...anh xin lỗi.... *Đỏ mặt*

-À, ờ, không... không sao...ha...ha.

Namjoon gãi đầu ngượng ngùng.

-Anh, thử một miếng.

-Wow, em mở nhà hàng được rồi đó! Dọn đồ ăn ra nào!

Namjoon giúp Taehyung một tay, dọn món lẩu nóng hổi ra bàn, rồi chuẩn bị bát đũa, hai người cùng nhau thưởng thức.

-Taehyung.

-Hửm?

-Dạo này anh cảm thấy kì lạ lắm.

-Anh làm sao? Mệt mỏi à?

-Không phải. Là chúng ta.

-Chúng ta...?

-Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác rất nhạt nhòa, dù rõ ràng là đang bình thường thế này. Anh nghĩ chúng ta...

Chưa dứt câu, Taehyung ngắt lời.

-Chắc là anh quá bận rộn gần đây thôi. Làm gì có chuyện đó. Anh... hôm nay... ở lại đây đi...

Taehyung đỏ hết cả mặt. Namjoon tiến lại gần, đưa mặt gần mặt, môi gần môi.

-A, anh giúp em dọn chỗ này, em... em đi chuẩn bị một tí!

Taehyung đẩy Namjoon ra, đi nhanh vào phòng tắm.

Đang tắm, bổng Taehyung quỵ xuống, toàn thân thể không còn tí sức lực, nóng rang người, chao đảo.

"Không phải hôm nay chứ, kì phát tình của mình.... Khó chịu quá..."

Đợi một lúc lâu, cảm thấy có gì đó không ổn, Namjoon chạy đến trước cửa phòng tắm, gọi to:

-Taehyung a, em xong chưa vậy?

-Nam...Namjoon, em...em... không ah~ ah

-Em sao vậy? Anh xông vào đây!

Namjoon xông cửa vào, một mùi hương sọc thẳng vào mũi anh, khó mà cưỡng lại được.

-Taehyung, kỳ phát tình của em....

-Ha.....ha...Nóng... giúp... giúp em...

-Không, không được, anh giúp em lấy thuốc!

-Hức... hức... Namjoon...

Taehyung không cản được chính bản thân mình. Đưa ánh mắt ướt đẫm, câu dẫn Namjoon trong bộ dạng khỏa thân hoàn toàn.

-Em còn "đồ bảo hộ" chứ?

-A...a...mau lên... giúp em.. a..a

Dường như nhiệt của Taehyung đã làm đầu óc cậu mơ hồ, không còn rõ trời trăng mây đất, cứ níu lấy Namjoon, nước mắt giàn dụa, phía dưới đã ướt át.

Bản năng của cả alpha và omega khiến họ quấn lấy nhau từ phòng tắm vào đến phòng ngủ, không rời. Để thỏa mãn cái dục vọng không nguôi này, đêm đó, không biết đã ra bao nhiêu lần vẫn không đủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Namjoon đã rời đi mà không để lại lời nhắn nào. Đúng là có chuyện gì đó mà Namjoon đang giấu anh. Khoan đã, phía dưới.... Thật sự hôm qua đã không dùng "đồ bảo hộ"! Chết tiệt!

Taehyung bây giờ cảm thấy vô cùng hoang mang lo sợ. Nếu lỡ có thai thì sao? Có phải sẽ bị đuổi học không? Dự án đang thực hiện phải làm sao đây? Còn bố, mẹ nữa? Namjoon, anh đang ở đâu vậy? Gọi điện cũng chẳng bắt máy! Cậu thật sự bây giờ rất rối trí.

Kim Taehyung, một người đang bước trên con đường rải đầy hoa như vậy, nếu có thai ngoài ý muốn, thì chả khác nào tự đạp đổ chính mình!

*Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạ.... bíp...*

Taehyung cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh để đến chổ Namjoon.

_____€:)))____

Sự thật là Kim Namjoon đã nhận ra soulmate của anh không phảo là Taehyung, mà là một người khác. Dạo đó, Namjoon đã không còn cảm thấy mặn nồng và khao khát gì với Taehyung. Đêm đó, chỉ là do bản năng trổi dậy, Namjoon đã nhanh chóng nhận ra mình không có cảm xúc gì đặc biệt. Và từ đây, câu chuyện chuyển sang một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro