II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã xin nghỉ học ngày hôm nay, cậu nhanh chóng gọi taxi đến công ty của Namjoon.

Người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận được ám khí tỏa ra từ người của Taehyung. Họ cũng không hiểu rằng vì lý do gì mà Taehyung có thể nóng giận đến vậy.

-Xin chào cậu Kim Taehyung, xin hỏi tôi có thể giúp gì? -Quầy tiếp tân.

-Tôi muốn gặp Tổng giám đốc.

-Xin đợi một lát, tôu sẽ kiểm tra lại lịch hẹn cho cậu.... Không phải đến tháng sau mới là hạn nộp bản thiết kế sao ạ?

-Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.

-Ha.. Xin lỗi cậu, Tổng giám đốc hiện không có ở đâ...

-Ya, Namjoon!

Đúng lúc đó Namjoon vừa bước ra từ thang máy cùng với thư ký Kim. Thật trùng hợp.

-Tae..Taehyung, em làm gì ở đây?

-Em muốn nói chuyện!

-Em biết đây không phải nơi mà!

-Nhưng mà....!

-Thôi, được rồi, đừng làm loạn nữa! Cô Joon làm ơn dẫn cậu ấy lên phòng đợi tôi.

-Vâng.

Taehyung buộc phải kiềm hãm cơn giận của mình mà đi theo cô Joon lên phòng của Tổng giám đốc. Cậu phải chờ đến tận giờ nghỉ trưa mới nói chuyện được với Namjoon.

-Em có chuyện gì lại nổi điên lên vậy? - Namjoon hỏi.

-Anh còn hỏi em? ANH, tại sao lại không dùng bao chứ?!

-Chẳng phải là tại em sao, hôm qua anh đã hỏi rồi mà em đâu có trả lời! Cứ thế mà quấn anh thôi!

-Lỗi của em sao?!

-Vậy là lỗi của anh sao?!

Đúng là không ai vừa ai. Hai người bọn họ tuy là điềm đạm và bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại không ai chịu nhường ai như thế này. Không khí càng lúc càng gay gắt, khó mà xoa dịu được.

-Taehyung, em biết ở đây là công ty mà phải không? Để mọi người nghe thấy thì không hay đâu. Em về trước đi, khi nào bình tĩnh, anh sẽ tới tìm em.

-Vậy...vậy nếu như em có thai? Thì...thì phải làm sao đây? Hức...hức...

Taehyung bỗng cuối mặt, khóc nức nỡ. Cái cậu cần bây giờ là lời hỏi han quan tâm ngọt ngào của Namjoon, chứ không phải là cãi nhau.

-Anh thì hời quá rồi! Còn em, lỡ như mang thai thì sao đây? Em còn là sinh viên Đại học, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây?

-Taehyung a,...

-Sáng hôm nay, sao không ở lại dỗ dành em, có gì quan trọng hơn sao?

-Taehyung...

-Cuối cùng người chịu thiệt cũng là em mà, sao anh không chịu nghĩ cho em?

-TAEHYUNG! -Namjoon lớn tiếng.

-EM KHÔNG NGHE!

-Em cứ cứng đầu như vậy thì làm sao giải quyết được chứ!

-Anh còn lớn tiếng với em? Quá đáng!

-Người quá đáng là em đó! Nếu như em không chịu được thì đi phá đi!

-Anh...anh..

Taehyung bàng hoàng trước lời buộc miệng vô tình của Namjoon. Nước mắt rơi lã chã, cậu rời đi thật nhanh, không còn gì để nói. Namjoon bất chợt nhận ra mình quá trớn.

-Anh, anh xin lỗi. Anh không có ý như vậy. Taehyung! Nghe anh!

Taehyung chạy đi, không ngoảnh mặt lại. Lòng đau như bị xé toạc ra. Chẳng phải kết cục phải là một chiếc nhẫn, một câu nói "Em đừng lo, về làm phu nhân của anh!", phải nhất thiết nặng lời như vậy sao? Namjoon là loại người đó hay là do nhất thời hồ đồ?

*Cốc! cốc*

-Là anh à Jin?

-Ai da, Tổng giám đốc...

Người vừa mới tới là Kim Seok Jin, thư ký mới của Namjoon. Nếu các cậu nghĩ Jin là soulmate của Namjoon thì đúng rồi đấy!

Jin bước vào đóng cửa phòng lại, tiến lại gần, ngồi lên đùi của Namjoon, dùng cái giọng khêu gợi nói:

-....anh tàn nhẫn quá rồi đó... Vậy làm sao người ta dám giao cho anh đây?

-Jin, không phải chuyện của anh, anh quan tâm làm gì vậy?

-Tôi không được làm vậy sao? "Daddy" của tôi.

Jin nâng cầm của Namjoon, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, rồi hôn phớt lên đôi môi đó.

-Anh định khi nào mời kết thúc vậy? Nếu không còn gì thì buông tha cho cậu ta đi.

-Thật sự là anh đến để chọc giận tôi phải không? -Namjoon nhíu mày.

-Haha, đâu dám, tôi đi phải đi gặp Chủ tịch rồi, chào nhé! Đừng quên giao kèo giữa chúng ta!

Jin hôn lên má Namjoon rồi rời đi một cách hững hờ.

*Về phần Taehyung*

Cậu chạy mãi đến công viên, nước mắt đã ngừng rơi, chọn cái ghế đá mà ngồi xuống. Khoé mắt đỏ tấy lên, chỉ vì một câu nói mà Taehyung có cảm giác cậu không còn gì nữa cả, cả cơ thể buông lỏng, cảm giác nghẹn ngào như muốn chết đi. Ở cái tuổi đôi mươi này mà vác gánh nặng như vậy trên vậy, quả thực ngoài sức chịu đựng, nhưng mà, nhẫn tâm rẫy bỏ trách nhiệm như vậy thì quá ác độc.

Đang trầm tư suy nghĩ trong một mớ hỗn độn không lối thoát, Taehyung bừng tỉnh bởi tiếng gọi:

-Hyung, sao anh lại ở đây?

-Hả?

Taehyung ngước mặt nhìn lên. Là Jeon Jungkook, cùng khoá nhưng lại nhỏ hơn anh đến 2 tuổi. Vì không có thành tích gì nổi bật nên lý do cậu được học Đại học sớm đến 2 năm vẫn còn là một bí ẩn.

-Jung...Jungkook.. Sao cậu lại ở đây? Hôm nay không phải có tiết sao?

-Câu này em phải hỏi hyung chứ. Hôm nay á, chán quá nên em trốn ra đây.

-Ừ.

-Hể, hyung, mắt anh sao lại đỏ hết lên thế này?

Jungkook ngạc nhiên hỏi, đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt của Taehyung.

(Tớ không phải diễn tả bằng từ ngữ thế nào cho đúng, cái cảnh lúc khóc ấy, xong rồi công đưa tay lên (gạt nước mắt???) )

Taehyung bất giác gạt tay của Jungkook ra.

-A, em xin lỗi.

-Tôi không sao.

-Có phải hyung đang cảm thấy khó chịu đúng không? Có thể "xã" ra cùng em mà?

-Cậu thì biết gì chứ?

-Chính vì em không biết nên hyung có thể nói tất cả với em mà.

-Cậu...

-Nào, chúng ta đi ăn kem trước đã.

Jungkook vừa dứt lời, liền nắm lấy tay của Taehyung, kéo đi, không đợi anh phản kháng.

-Đây! Kem của anh, ăn mau kẻo chảy.

-Chocolate?

-Vị anh thích mà nhỉ? - Jungkook mỉm cười.

-Sao cậu biết?

-A, í, ý em là trùng hợp quá, chỉ là trùng hợp thôi, ha ha ha.

-Trùng hợp?

-Đúng đó, đúng đó. Chúng ta qua kia ngồi!

Jungkook cười ngốc, gãi đầu, bèn nói lảng sang chuyện khác.

-Vậy, hyung, mới sớm ra, ai lại làm anh khóc?

-Tôi không có khóc.

-*Rõ ràng là mắt đỏ hoe thế kia mà?!!* Được, được, ai làm cho mắt anh đỏ thế kia?

-Sao cậu lại đi quan tâm đến chuyện của tôi?

-Chẳng phải anh cần một người để bày tỏ lòng mình sao? Nhìn qua là biết anh có tâm sự, không cẩn phải giấu. Mắt thì xưng, mặt nóng đỏ, mới sáng sớm đã ủ rũ.

-....

-Không cần cảm ơn, bố em là bác sĩ tâm lý. *Nói vậy cho ngầu thôi, chứ ai nhìn cũng biết là anh có tâm sự mà*

Taehyung thở dài một hơi, liền nói:

-Tôi không nghĩ nơi này thích hợp để nói chuyện đâu, đi.

-Đi đâu?

-Đến quán rượu.

-Hả? Mới sớm ra, vả lại em mới 18 mà.

-Ai mà nghĩ là cậu 18 chứ!

Không do dự gì, Taehyung lôi kéo Jungkook đến quán rượu, gọi liền mấy chai.

-Cậu biết Kim Namjoon không?

-Là Tổng giám đốc gì đó à?

-Phải, là người yêu của tôi. Uống trước rồi nói...

Một.

Hai.

Ba.

....

Mười phút.

-Hyung a, anh xỉn rồi đấy!

-Xỉn gì chứ....hức....hức...-Vừa nói vừa kèm theo tiếng nấc cụt kéo dài- Tôi...hức....còn muốn uống nữa... Ông chủ!

-Ông chủ, không cần đâu!

-Ủa, trời tối rồi hả, sao tôi chẳng thấy gì hết?

-Hyung a, chúng ta mới tới đây có 10 phút thôi đó. Một chai anh còn uống không nổi mà gọi thêm làm gì.

-Tôi không có say mà! Hức...hức...

-Haiz, tiền đây ông chủ. Nào hyung, về thôi.

Jungkook dìu Taehyung đứng dậy, bước ra khỏi quán nhậu.

-Hyung, nhà anh ở đâu, em đưa anh về?

-Hơ..hơ..Đồ ngốc....hơ,ha..ha ha ha... khò khò..

*Thật là...Chưa hết một chai...Đưa anh ấy về nhà mình vậy."

Nghĩ rồi Jungkook cõng Taehyung trên lưng mình, buộc lòng phải đưa Taehyung về chung cư của mình. Về đến chung cư, Jungkook đặt Taehyung xuống giường mình. Một tay lấy ly trà gừng, một tay bưng thau nước kèm cái khăn mang lên phòng. Nhẹ nhàng đánh thức tên say xỉn chỉ sau mười phút uống rượu dậy.

-Hyung, dậy uống tí trà nào.

Jungkook nâng người Taehyung lên, cho anh uống tí trà giải rượu. Sau đó, tự tay thay đồ, lau người cho Taehyung.

-Hyung a, em xin lỗi. Cái này không phải cố tình đâu, chỉ là giúp anh, giúp anh thôi. Đúng rồi, đúng rồi em đang làm việc chính nghĩa mà. Tha tội, tha tội!

Từng ngón tay run run của Jungkook chậm rãi mở từng nút áo của Taehyung ra, lau người, rồi thay cho anh bộ pyjama. Còn phần dưới, ai ya, chắc không cần phải nói tới.

Jungkook mặt đỏ như quả cà mới chín. Có một chàng trai mười tám tuổi đang đứng tựa vào trước cửa phòng mình, tay che mặt lại, bấn loạn. Không gì có thể tả nổi cảm xúc của Jungkook lúc này, vừa sung sướng vừa xấu hổ đến không biết phải chui vào đâu. Câu nhẹ đẩy cửa vào, ngồi cạnh giường, ngắm cậu trai già người nhưng non dạ hơn mình ngủ say.

Jungkook đưa tay, vờn nhẹ phần tóc mái của Taehyung, mắt nhìn say đắm. Mới giây trước còn ngượng, giây sau đã muốn động thủ. Không được, không được, chỉ ngắm thôi.

Anh ngốc thật ấy hyung a, chưa kịp tâm sự gì đã lăn quay ra đó rồi. Ha, đáng yêu quá đi thôi. Kim Namjoon là ai, em biết chứ. Em còn biết rõ về hyung hơn anh ta, chỉ là anh ta nhanh tay hơn em thôi. Chỉ cần có cơ hội, em sẽ lập tức cướp hyung về tay mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro