Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối đã gần về khuya bóng đèn thành phố chập chờn gần như đã sắp đến giờ quy định để thành phố chìm vào giấc ngủ nhưng ở một thành phố sầm uất nằm ngay trung tâm của thành phố to lớn này chính là bệnh viện top đầu ở đây đang phải đối mặt với một vị khách 'quý' không mời mà đến, có tính cách cực kì thô lỗ và ngang ngược.

"Bác sĩ đâu! con mẹ nó, chúng mày đâu hết rồi, mau ra đây cấp cứu đại ca tao nhanh lên!! vung tiền vào cái bệnh viện này để tụi mày lề mề vậy đó hả?"

Tất cả các bác sĩ vì tiếng la hét của người đàn ông kia thì gấp gáp chạy ra ngoài, khi nhìn thấy gã đàn ông máu me bê bết, tay chân luống cuống trên lưng lại có thêm một người đàn ông trung niên nhìn tầm cỡ ba mươi hai tuổi đang hôn mê trên vai gã toàn thân cũng máu me khắp người đặc biệt là ở trên lưng trái xuất hiện một lỗ nhỏ cỡ 2cm đang rỉ máu không ngừng, cơ mặt của tất cả các bác sĩ ở đó lập tức biến sắc, có lẻ các bác sĩ đều biết thân phận của người đàn ông trung niên kia, Phải! người đàn ông có độ tuổi cỡ ba mươi hai đó chính là người nắm giữ cổ phần lớn nhất ở bệnh viện này.

"Nếu là vị này thì mau gọi Giáo sư Biên đến đây! Để tôi đi gọi Giáo sư Biên đến, còn lại mọi người sắp xếp và phân chia ra đem băng ca đến đây gấp, mau đẩy ngài ấy tới phòng VIP của bệnh viện chờ tôi và Giáo sư Biên đến" Một cô bác sĩ có lẻ là cấp cao nhất trong các bác sĩ đứng đây lớn tiếng yêu cầu, còn cô vừa nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng đi tìm Giáo sư họ Biên kia.

"Được rồi để tôi phân cho! Đội ngũ y tá tập hợp yêu cầu hai nam y tá đẩy băng ca đến gấp và hai nữ y tá chuẩn bị phòng VIP, nhanh tay chân lên giúp tôi đừng có mà lề mề nữa!!" Một nam bác sĩ lớn giọng gọi tập hợp vừa nói vừa chỉ định phân công cho từng người một trong đội ngũ của y tá, có lẽ đây cũng là một trong những vị bác sĩ có cấp cao trong bệnh viện.

"Vâng" Đồng loạt các y tá được phân công chia nhau chạy đi chuẩn bị những thứ được bác sĩ kia yêu cầu.

"Xin hãy để ngài ấy lên đây đi ạ!" hai nam y tá đẩy băng ca ra thấp giọng nói với gã đàn ông kia

Gã nhẹ nhàng đặt người đàn ông kia xuống với sự trợ giúp của hai nam y tá nhưng một giây sau đó gã lại gầm lên nghiến răng nghiến lợi vừa nói vừa chỉ vào mặt hai nam y tá trước mặt

"Lẹ lên, nếu không cứu được đại ca, cả nhà chúng mày không thoát khỏi cái chết được đâu, nhất định phải cứu sống đại ca tao có biết chưa" làm cho hai nam y tá không khỏi run bần bật không dám trả lời mà lập tức gấp gáp đẩy băng ca đi

"Xin ngài yên tâm! Chúng tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ giỏi nhất đến sơ cứu cho ngài ấy, hình như ngài cũng bị thương vậy nên hãy để tôi giúp ngài băng bó vết thương lại, xin mời ngài đi hướng này ạ!" Một nữ y tá trong đội ngũ của mình lại bước lên lanh lợi nhỏ tiếng nói với gã đàn ông đang hù doạ người ở đằng kia, vừa nói cô vừa chìa tay ra làm động tác nhã ý mời gã đi vào hướng của một phòng sơ cứu chuyên băng bó vết thương trầy xước nhẹ, sau khi gã thấy băng ca của đại ca gã đi khuất thì mới yên lòng nghe lời của cô y tá nói mà đi theo hướng cô y tá mời

"Tại sao lại là Giáo sư Biên nhỉ? chị Hoà hay Bác sĩ Mạc cũng có thể xem xét sơ cứu được mà?" Mọi thứ đều ổn thoả thì có một vị bác sĩ thoạt nhìn trong rất nhỏ tuổi, hình như cậu ấy mới vừa vào bệnh viện này thực tập thì phải, cậu nhỏ giọng nói với một nữ y tá khác kế bên

" Vì cậu mới vào đây thực tập nên có thể không biết đấy thôi! người đàn ông đã được hai nam y tá đẩy đi kia chính là người giữ cổ phần lớn nhất của cái bệnh viện này, hắn tên là Phác Xán Liệt , ngoài ra hắn còn là thiếu gia con trai của ông trùm băng đảng Lãng Đường nổi danh khét tiếng ở thế giới ngầm thuộc môn phái của Tử Quân Khiêm cũng là chủ tịch công ty CB ! vì vậy phải cần Giáo Sư Biên đến sơ cứu cho hắn vì Giáo Sư Biên là giáo sư trẻ tuổi vừa giỏi lại là cấp cao nhất ở đây mới có tư cách sơ cứu cho hắn! Thôi làm việc lẹ đi, đứng đây lầm bầm một hồi mất việc như chơi là cái chắc" nữ y tá đáp lời vị bác sĩ thực tập kia, dứt lời cô lập tức quay về làm phần công việc của mình.

_____

*Cốc cốc*

"Ai vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo tông giọng có chút mất kiên nhẫn và không được thoải mái thể hiện rằng chủ nhân của chất giọng này đang không có nhã hứng để tiếp khách

"Xin lỗi Giáo sư Biên vì đã làm phiền thầy, tôi là Hoà Thanh Tuệ đây!"

Cô bác sĩ trẻ tuổi có phần lo lắng vì hiện giờ đã tối lại không có ca trực của Biên Bá Hiền mà ngay lúc này đây lại có vị khách cực quý đến, thật khó xử, vì sao cô lo lắng ư ? Vì cô biết rõ Biên Bá Hiền là người rất có quy tắc không phải giờ trực thì cậu ấy sẽ không bao giờ chữa bệnh cho ai cả vì đối với cậu ấy thời gian rất quý, nó đối với cậu ấy như một cục vàng vùi trong cát sa mạc bao la vậy rất hiếm, rất khó tìm mặc dù Biến Bá Hiền rất dễ tính nhưng làm phiền cậu ấy vào giờ này, e là cậu ấy sẽ rất bực cho xem!

"Vào đi"

Đợi khoảng chừng ba phút sau cậu mới lên tiếng đáp lại cho phép Hoà Thanh Tuệ bước vào

"Cô tìm tôi có việc gì? Cô thật sự không biết nguyên tắc của tôi sao?" Chưa chờ cô bước vào bao lâu, cậu lại thấp giọng hỏi cô một câu mang tính không thích sự hiện diện này của cô

"Thật sự xin lỗi thầy, tôi biết hiện tại là giờ nghĩ của thầy nhưng thật sự tình hình ngoài sảnh của bệnh viện thật sự rất khó xử" Cô ái ngại lên tiếng, cô biết hiện tại Biên Bá Hiền không thích sự xuất hiện của cô ở đây

"Chuyện gì khiến Bác sĩ Hoà đây khó xử nhỉ?" Cậu bỏ quyển sách dày trên tay xuống bàn làm việc của mình, ngước nhìn Hoà Thanh Tuệ nhướng mày hỏi cô

"Dạ, Phác Xán Liệt con của ông trùm Phác Đông Khải bị thương rồi! một người là đàn em hắn la hét trước sảnh bệnh viện khiến tôi rất khó xử, vì hắn là người nắm trong tay cổ phần của bệnh viện không hề nhỏ mà thầy lại giỏi nhất ở đây, nên tôi cần sự trợ giúp của thầy" Cô gấp gáp nói như sợ lỡ một giây thôi Biên Bá Hiền sẽ nản lòng không muốn nghe thêm

"Thật vậy sao? Nhưng xin lỗi Bác sĩ Hoà nhé, nguyên tắc của tôi từ xưa đến nay tôi vẫn đặt hàng đầu, vậy nên cô hãy tự mình xem mà cứu hắn đi" Thật xui cho Hoà Thanh Tuệ, dù cô đã cố gắng thuyết phục nhưng vẫn không thể nào vượt qua giới hạn nguyên tắc của Biên Bá Hiền được, cô lại thêm mấy phần khó xử.

"Giáo sư Biên, xem như tôi xin thầy, làm ơn hãy giúp chúng tôi vì miếng cơm manh áo cả thôi, nếu không mời người giỏi nhất đến sơ cứu vết thương cho hắn e là cả đám chúng tôi sẽ bị mất việc như chơi, thầy cũng biết quyền lực ở hắn như thế nào mà! Thầy không nhớ lần trước tôi kể cho ngài nghe hắn từng sa thải một y tá tàn nhẫn như thế nào sao?" Cô không nhịn được nữa đành quỳ xuống cầu xin Biên Bá Hiền, cô thật sự không hiểu cậu đã đến mức như này rồi vẫn không phá nguyễn tắc của mình mà hiểu cho mọi người một lần hay sao?

"Tôi nhớ chứ, Bác sĩ Hoà làm ơn đứng lên đi, cô cứ như vậy tôi thật sự không biết phải làm sao! Tôi sẽ đi, lần sau cô đừng như vậy nữa khiến tôi rất khó xử" Biên Bá Hiền im lặng hồi lâu lại thở dài một tiếng đứng dậy đi lại chỗ Hoà Thanh Tuệ đang quỳ giúp cô đứng lên

Cậu cũng không ngờ Hoà Thanh Tuệ sẽ quỳ xuống nài nỉ mình đi sơ cứu cho tên kia, Biên Bá Hiền mềm lòng rồi sao? không phải chỉ là cậu ấy đang áy náy thôi, vì sao? Vì sau khi nghe lời của Hoà Thanh Tuệ nói cậu cũng sợ vì không có cậu giúp đỡ thì mọi người sẽ mất việc hết lúc đó hối hận cũng đã muộn, cậu còn nhớ lời Hoà Thanh Tuệ kể chứ.

Lúc đó cậu chưa chuyển về bệnh viện này làm, có một cô y tá vì kê sai đơn thuốc cho tên thuộc hạ của Phác Xán Liệt mà hắn đã nhẫn tâm sa thải cô y tá đó còn tuyên bố trên báo đài nếu bệnh viện nào nhận cô y tá đó vào làm việc, hắn đều sẽ khiến bệnh viện đó sụp đổ, vì thế tất cả bệnh viện không tiếp nhận cô gái dù cô gái đó đã đưa ra số tiền lương ích ỏi nhưng nhất quyết họ không tiếp nhận vì sợ Phác Xán Liệt gây khó dễ mà hắn lại tuyên bố trên báo đài lớn nên hầu như mọi người đều biết mà xa lánh cô, cho dù công việc lau chùi nhà vệ sinh họ còn không muốn nhận cô vào làm, cô gái đó lâu dần bị cảm giác xa lánh và lời bàn tán sì sầm đã khiến cô mắc bệnh trầm cảm tinh thần không ổn định vì thế đã trở thành kẻ điên điên khùng khùng lưu lạc khắp nơi trong thành phố này, không biết quyền lực của hắn ta lớn đến mức nào chỉ một câu nói của hắn đã khiến cuộc đời của cô gái thành như vậy, nhưng kê sai đơn thuốc thôi, mà người đó chỉ là tên thuộc hạ cỏn con của hắn, đâu có quá đáng đến mức phải ra tay nặng đến mức sa thải cô gái đó hay không?

Thật ra hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, Cậu cũng chưa bao giờ được gặp hắn nhưng nghe đồn hắn rất đẹp, ngũ quan tinh tế nhờ sở hữu gương mặt thừa kế của cha hắn nhưng đi đôi với gương mặt hoàn hảo ấy khắp người lại toàn là sát khí, những lời hắn nói cũng chỉ thông qua trợ lý của hắn thuật lại, nhưng chỉ cần nghe qua cái tên Phác Xán Liệt thôi cũng đủ để mọi người phát khiếp vì con người này, thật sự hắn tàn ác vậy sao?

"Hiện giờ hắn ta đang ở đâu?" Cậu hỏi Hoà Thanh Tuệ

"Tôi đã kêu mọi người phân chia đưa ngài Phác đến phòng VIP rồi, nên tôi và thầy cần đến đó gấp" Hoà Thanh Tuệ nói xong gấp gắp cùng Biên Bá Hiền lập tức chạy đi đến thẳng máy đến tầng cao nhất của bệnh viện là khu VIP còn được gọi là khi cao cấp nhất ở bệnh viện này

________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, mình viết theo cảm hứng thôi nếu mọi người muốn góp ý hay muốn nói gì thì cứ để lại lời nhắn ở phần bình luận nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro