Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu và bác sĩ Hoà đến nơi đã thấy bác sĩ Mạc và các y tá đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thiết bị cần thiết có vẻ như chuẩn bị kĩ cho một cuộc phẩu thuật

"Giáo sư Biên, tôi vừa xem qua vết thương của bệnh nhân là trúng đạn và cũng đã xác định được viên đạn nằm ở phía trái của lưng chưa đến phổi chỉ cần làm phẩu thuật nhỏ để gắp viên đạn ra ạ" Mạc Đặc Minh sau khi thấy Biên Bá Hiền đến thì lập tức nói những vấn đề gặp phải và phương pháp cần làm bây giờ

"Được, đợi tôi thay đồ và đi khử trùng toàn thân, tôi cần Bác sĩ Mạc cùng với 2 y tá vào phẩu thuật cùng, mọi người chuẩn bị giúp tôi. Khẩn trương!" Biên Bá Hiền nghiêm mặc nói vừa xong liền quay mặt đi đến phòng thay đồ và khử trùng kĩ lưỡng lúc quay lại thì mọi thứ đã đều được chuẩn bị chỉ cần đợi cậu là mọi thứ sẽ được bắt đầu

"Lấy giúp tôi dao mỗ số 11" Cậu vừa xem vết thương chìa tay về phía các y tá và nói

Sau khi nhận được con dao phẩu thuật trong tay cậu rạch một đường nhỏ chưa ba giây đã hoàn thành xong đường rạch nhưng đoạn này máu từ miệng vết thương chảy ra ồ ạt kiến cậu kinh ngạc một phen từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên cậu làm một ca phẩu thuật mà bệnh nhân lại chảy máu nhiều như vậy nhưng cũng rất nhanh tìm ra vấn đề bình tĩnh mà xử lý.

"Bác sĩ Mạc, truyền máu cho bệnh nhân gấp"

Nghe Biên Bá Hiền nói xong Mạc Đặc Minh cũng gấp rút chạy đi tìm bịch máu và cấm truyền cho bệnh nhân, may thay bệnh nhân nhóm máu A nên cũng rất dễ tìm nguồn máu để truyền, cậu cũng đang bất ngờ vì Giáo sư Biên lần đầu sơ xuất để bệnh nhân chảy nhiều máu như vậy.

"Thấy được viên đạn rồi đưa tôi cây nhíp" nói đoạn cậu rất tập trung nhìn vào vết thương tay trái thì cầm một cây kẹp cầm máu đang kẹp ở miệng vết thương vừa giúp cầm máu vừa giúp banh miệng vết thương ra làm lộ đầu đạn kim loại sáng bóng

Cầm được cây nhíp trong tay cậu bình tĩnh đưa về phía miệng vết thương và từ từ gắp viên đạn ra, chỉ có cậu mới biết lý do tại sao lại chảy máu nhiều như vậy không phải lỗi kĩ thuật của cậu mà là Mạc Đặc Minh đã xem xét sai, mặc dù viên đạn chưa vào phổi nhưng đã làm gãy xương sườn ảnh hưởng đến các mạch máu nên khi cậu dụng vào vết thương máu chảy nhiều đó là chuyện bình thường.

Sau khi gắp được viên đạn ra mồ hôi cậu cũng chạy dọc theo bên mặt 1 phần cậu biết người đang được làm phẩu thuật không phải người dễ đụng vào và 1 phần cũng là cậu phải cẩn thận gấp tránh không trúng vào đoạn xương sườn bị gãy.

*Cạch*

"Xong rồi, Bác sĩ Mạc phần khâu vết thương còn lại giao cho cậu" Biên Bá Hiền đặt viên đạn xuống khay inox tiếng viên đạn trong không gian cùng với tiếng máy đo nhịp tim đồng điệu vang lên như tiếng chuông đánh thức tâm lý của bác sĩ và y tá ở đây.

Mạc Đặc Minh nghe vậy chỉ gật đầu rồi thay chỗ với Biên Bá Hiền làm công việc khâu vết thương cùng với sự trợ giúp của 2 y tá chưa đầy 10 phút đã xong, Biên Bá Hiền đứng bên cạnh nhìn từng động tác của Mạc Đặc Minh thì cũng vừa ý mà gật đầu.

"Được rồi thu xếp bệnh nhân vào phòng nghĩ ca phẫu thuật thành công, mọi người nghỉ ngơi đi nhưng Bác sĩ Mạc lát nữa ra gặp riêng tôi một chút" cậu đi ngang Mạc Đặc Minh vỗ nhẹ vào vai y vài cái rồi ung dung bước ra khỏi phòng phẩu thuật.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa đã có mấy chục con mắt nhìn về phía cậu như ăn tươi nuốt sống tầm vài giây thì có một tên to con chạy lại nắm 2 bả vai cậu mà hung tợn hỏi

"Đại ca tao sao rồi? Mày phẩu thuật có đàng hoàng cho đại ca tao không ? Có mệnh hệ gì thì mày đừng có trách" Gã quát vào mặt cậu 2 tay thì nắm chặt như muốn bóp nát 2 bả vai cậu làm cậu đau phải nhíu mày một phen.

"Có biết học phép lịch sự tối thiểu không ? Muốn hỏi ai việc gì thì nên tôn trọng người ta một chút"

Biên Bá Hiền còn chưa trả lời thì từ đâu ra một người có dáng người cao ráo khoảng tầm 1m83 mặt mũi cũng được đánh giá là ưa nhìn đi lại gần tay đút vào túi quần đôi chân mài nhếch lên hỏi tên thô bạo nắm bả vai cậu

"Dạ...dạ tôi thật xin lỗi Nhị ca" Tên này như thấy tia sét mà sợ hãi buông bỏ đôi vai của Biên Bá Hiền liền gập người 90 độ với người kia

"Thật xin lỗi vị bác sĩ đây nhưng không biết anh tôi hiện tại như thế nào rồi" phớt lờ tên thô lỗ bên cạnh quay ngang nhìn Biên Bá Hiền giọng nói diệu đi mấy phần gương mặt cũng tươi cười mà hỏi cậu

"Phẩu thuật thành công, nhưng xương sườn bị gãy cần ở lại nằm viện 2 tuần để tiện theo dõi chỉ cần uống thuốc và ăn uống theo chỉ định sẽ khoẻ lại nhưng cũng hạn chế hoạt động mạnh tránh gây áp lực lên vùng vết thương là được" Cậu nhìn người này một lúc vẫn thấy gương mặt người này vẫn giữ nguyên nét cười thì liền trả lời với tông giọng không mấy là thân thiện có thể là do cậu vừa bị làm đau nên không hài lòng

"Vậy thì tốt quá thật cảm ơn bác sĩ vất vả cho ngài rồi" Ngô Thế Huân vẫn giữa nét tươi cười mà đáp lại

"Lần sau nếu muốn hỏi ai chuyện gì thì đừng có thô tục như vậy đừng nghĩ ai cũng giống mấy cậu" Biên Bá Hiền gật đầu với Ngô Thế Huân bước đi về phía hàng lang thang máy lúc đi ngang qua đám thuộc hạ liền nói lại một câu thì đi vào thăng máy mà đi xuống tầng dưới

"Tụi mày vừa làm ra chuyện gì vậy hả ?" Sau khi Biên Bá Hiền rời đi Ngồ Thế Huân thu lại nét cười trên gương mặt thay vào đó là một biểu cảm vô cùng chết chóc nhìn đám thuộc hạ đang run lẫy bẫy vì câu nói của mình

"Dạ em thật xin lỗi Nhị ca vì em lo cho Đại ca quá...nên...nên em mới gấp gáp như vậy..." tên thuộc hạ run rẫy đáp ngước lên lén nhìn biểu cảm của Ngô Thế Huân rồi lại gục xuống

"Tôi biết mấy cậu lo cho anh Phác Xán Liệt nhưng cũng đừng thô lỗ quá dù gì thì đây cũng là bệnh viện có cổ phần của CB nên giữ mặt mũi một chút" Ngô Thế Huân lắc đầu nhìn đám thuộc hạ nói như cách cấp trên dạy dỗ cấp dưới của mình mặc dù là cấp dưới của Phác Xán Liệt nhưng không có mặt Phác Xán Liệt ở đây thì y cũng coi như thay thế mà dạy dỗ thôi

"Dạ tụi em biết rồi...thật xin lỗi" cả đám thuộc hạ đồng loạt lên tiếng đáp và gập người 90 độ

"Các cậu về Lãng Đường báo cáo lại cho Lão đại biết tình hình đi, tôi đi vào thăm anh Phác Xán Liệt được rồi" Ngô Thế Huân phân phó cho đám người kia xong liền đi vế phía thăng máy bấm lên tầng cao nhất dành cho bệnh nhân phòng VIP

_____
_____

Biên Bá Hiền mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ của mình chưa bao lâu thì lại nghe tiếng gõ cửa trong lòng cũng đoán 7-8 phần là ai đến nên cũng không nhanh không chậm lên tiếng mời vào

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi nghe theo lời dặn của Biên Bá Hiền nên Mạc Đặc Minh xong việc liền đi xuống phòng nghỉ của Biên Bá Hiền gõ cửa vừa nghe tiếng mời vào của Biên Bá Hiền y cũng liền mở cửa đi vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu

"Không biết Giáo sư Biên có chuyện gì muốn nói với tôi" Mạc Đặc Minh không nhiều thời gian đi thẳng vào vấn đề y đang thắc mắc trong lòng

"Cũng không có việc gì lớn nhưng mà cậu có biết tại sao lúc tôi phẩu thuật lại bị chảy máu nhiều như vậy không ?" Biên Bá Hiền đứng dậy xoay đi pha 2 ly cà phê không quay lại mà hỏi người đang ngồi nhìn mình

"Thú thật thì tôi chỉ đơn thuần nghĩ là do kĩ thuật của Giáo sư Biên bị sai lệch" trầm mặc một hồi Mặc Đặc Minh lên tiếng đáp nhưng nét mặt lại có một chút lo lắng

Ai cũng biết trong bệnh viện này Giáo sư Biên là một bác sĩ hàng đầu ở bệnh viện cũng đã làm qua ít nhiều hơn 100 ca phẩu thuật cũng sẽ có vài ca khi phẩu thuật bị chảy máu nhiều nhưng đều nằm trong dự đoán và những bước phẩu thuật đều không sai lệch nhưng lần này là không nằm trong dự tính lại chảy máu nhiều như vậy nhưng cũng không vì đó mà có thể nghi ngờ tay nghề của Giáo sư Biên được.

"Ồ, vậy là tay nghề của tôi có vấn đề sao ?" Biến Bá Hiền nhướng mày vẻ mặt mang ý cười châm biếm hai tay cầm hai ly cà phê đặt xuống bàn

"Tôi...tôi không có ý như vậy...xin lỗi giáo sư..." Mạc Đặc Minh nghe ra ý tứ không đúng đắn của người trước mặt liền hốt hoảng một phen người trước mặt cậu dù gì cũng hơn y vài tuổi mà y cũng nên gọi một tiếng "thầy" vì cậu đã hướng dẫn và giúp y rất nhiều từ khi y được nhận làm bác sĩ ở bệnh viện này

"Hay là cậu không xem xét kĩ mà đã vội đưa ra kết luận ? Tôi cũng thật có lỗi khi không xem lại hình X-quang mà đã tin lời cậu, như lời cậu đã nói thì đúng thật là viên đạn chưa đi tới phổi nhưng ít nhiều đã làm gãy nhẹ xương sườn đó là lý do tại sao chảy máu nhiều như vậy" chưa cho Mạc Đặc Minh nói xong cậu ung dung cầm ly cà phê lên thổi một hơi kiến cho hơi nóng ở ly cà phê bay lên như làn mây rồi nhìn y thu lại ý cười không đúng đắn bình tĩnh mà giải thích

"Thật...thật...thật vậy sao? Tôi không nghĩ mình hồ đồ như vậy thật sự rất xin lỗi sẽ rút kinh nghiệm lần sau thưa giáo sư" Mạc Đặc Minh trợn mắt nét hốt hoảng trên nét mặt càng lớn hơn nhưng rất nhanh lấy lại tác phong chuyên nghiệp lập tức đứng dậy gập người mà xin lỗi, nói cho ngay thì người trước mặt cũng là cấp trên của y trước sau gì cũng nên xuống nước một chút sẽ dễ dàng hơn.

"Không sao, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi không cần làm như vậy đâu lần sau chú ý là được, nên uống một chút chứ ? Tôi pha khống biết hợp vị Bác sĩ Mạc không ?" Biên Bá Hiền nở một nụ cười nhẹ rồi chìa tay như mời người ngồi xuống

"Cảm ơn Giáo sư đã chỉ dạy tôi nhất định sẽ ghi nhớ" Mạc Đặc Minh chậm trãi ngồi xuống cầm tách cà phê ngấm một ngụm vị đắng cà phê lan ra cả khuôn miệng khiến y nhíu mày một cái rồi lập tức giãn ra

"Cà phê hơi đắng so với tôi ạ" trước nay vốn là người thẳng tính nên Mạc Đặc Minh cũng không giấu diếm gì mà nói ra

"Vậy cậu khác khẩu vị với tôi rồi, tôi lại thích đậm vị một chút, thôi thì xong việc rồi tôi cần nghĩ ngơi một chút để lát nữa phải tiếp tục ca trực, cảm ơn vì đã đến" Cậu uống một hơi đặt ly cà phê sắp cạn đáy xuống bàn không nhanh không chậm nói với Mạc Đặc Minh đoạn gần cuối lại mỉm cười một cái

"Vâng, cảm ơn Biên giáo sư đã nhắc nhở tôi xin phép đi trước" Mạc Đặc Minh cũng rất biết ý liền mạch đứng dậy nói vài câu rồi lập tức đi ra ngoài để không gian riêng tư lại cho Biên Bá Hiền.

_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc, có những ý kiến hoặc góp ý gì mọi người cứ cmt để mình tiếp thu nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro