Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bước vào một căn phòng ở cuối dãy lấy màu trắng làm chủ đạo như các căn phòng khác ở bệnh viện nhưng đặc biệt căn phòng này pha chút màu xám làm tăng thêm phần thanh lịch nhìn người nằm trên giường bệnh dây nhợ xung quanh trên mặt còn đeo mặt nạ tiếp khí hắn thở dài 1 hơi thật sự người anh họ hàng này của hắn từ nhỏ đã là thiếu gia của bang hội nhưng lớn lên lại có ý chí muốn làm sang lĩnh vực kinh doanh tự mình thành lập nên công ty CB hiện tại giúp cha mình tiếp quản bang hội lại vừa quản lý công ty của mình, nhưng hôm qua người này còn điện hắn hai anh em hẹn nhau đi ăn một bữa nhưng giờ lại nằm ở đây.

Từ nhỏ Ngô Thế Huân sinh ra ở Anh Quốc là con một trong gia đình rất hạnh phúc cho đến khi ba hắn ngoại tình cùng người phụ nữa khác dẫn đến việc ba mẹ hắn ly hôn lúc đó hắn 3 tuổi còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ hiện tại lớn rồi hắn lại rất hận ba mình vì đã làm gia đình tan nát, mẹ hắn vì quá đau buồn không một xu dính túi đành nhờ cậy vào người anh ruột của mình là Phác Đông Khải đưa hai mẹ con hắn về lại Trung Quốc, người cậu này của hắn rất thương hai mẹ con hắn mà đưa về biệt thự của Phác gia sống cùng, ở đây hắn lần đầu gặp được anh họ của mình là Phác Xán Liệt.

"Chào anh, em là Ngô Thế Huân" hắn vui vẻ mỉm cười chìa bàn tay nhỏ của mình với người ngồi dưới sàn nhà giữa đống đồ chơi xung quanh trên tay còn cầm một cây súng giả

"Phác Xán Liệt, sau này biết điều một chút" Phác Xán Liệt đứng dậy bỏ qua cái chìa tay của Ngô Thế Huân mà cầm súng đồ chơi của mình chĩa vào giữa trán của hắn khiến cho Ngô Thế Huân sợ mếu máo khóc lên

Khác với Ngô Thế Huân có gương mặt trẻ con ngây ngô và dễ mến thì Phác Xán Liệt lại mang theo nét trầm tính và lạnh lùng nhưng hắn lại sở hữu một đôi mắt hạnh rất hút mắt người khác.

"Mới doạ một chút đã khóc rồi sao, nín ngay cho tôi không là tôi bắn cậu" Định doạ thằng nhóc có gương mặt bún ra sữa trước mặt này một chút không ngờ nó khóc lớn như vậy khiến Phác Xán Liệt có chút không vui nhưng tay giữ súng không hạ xuống

"Em không...không khóc nữa" câu nói như có ma thuật liền khiến cho Ngô Thế Huân im bật đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Phác Xán Liệt trước mặt

"Tốt, từ nay cậu là em của tôi đừng có yếu đuối như vậy, lại đây chơi đi" thấy Ngô Thế Huân nín khóc vì câu nói của mình Phác Xán Liệt có vẻ hài lòng không ít hạ súng xuống khoác vai Ngô Thế Huân đi lại những đống đồ chơi chất như núi của mình

Ngô Thế Huân nghệch mặt không hiểu lúc nảy còn có vẻ thù địch hiện tại lại như anh em thân thiết nhưng trẻ nhỏ thì không suy nghĩ nhiều chỉ thấy những món đồ chơi trước mặt liền quên sạch mọi thứ

Phác Xán Liệt lớn hơn Ngô Thế Huân 2 tuổi mặc dù nhiều lúc ngoài mặt rất lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm nhưng sâu trong tâm lại rất quan tâm tới hắn lúc hắn 9 tuổi bị bắt nạt trong trường vì cách tuổi nhau không nhiều nên cả hai học cùng trường, Phác Xán Liệt liền không nghĩ nhiều mà lập tức ra tay đánh nhau với người bắt nạt Ngô Thế Huân hại Phác Xán Liệt bị phạt đứng ngoài hành lang 2 tiếng, Ngô Thế Huân thấy có lỗi liền lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra ngõ ý mua cho Phác Xán Liệt 2 cái bánh bao tạ lỗi không ngờ anh họ của hắn gật đầu đồng ý không do dự, từ đó hai anh em ngày càng thân thiết cho đến bây giờ Phác Xán Liệt cũng giúp Ngô Thế Huân không ít hiện tại công ty SH của Ngô Thế Huân cũng nhờ Phác Xán Liệt mà có ngược lại Ngô Thế Huân cũng giúp Phác Xán Liệt nhiều việc trên dưới trong bang hội lẫn công ty nên Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt rất tôn trọng lẫn nhau.

Trong Phác gia chỉ có 2 đứa con là Phác Đông Khải và Phác Minh Thy ngoài ra thì không còn ai khác thành ra Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cũng không có anh em họ hàng nhiều vì thế từ nhỏ cũng thầm hỗ trợ lẫn nhau hòa hợp không ít cho tới hôm nay mặc dù là anh em họ nhưng sớm đã xem nhau như anh em ruột thịt.

"Anh nợ em một bữa ăn đấy nhé! Hãy nghỉ ngơi cho tốt" dứt khỏi những kí ước thuở nhỏ Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nhìn Phác Xán Liệt đang ngắm mắt không trả lời như đang tự nói cho bản thân mình nghe, lúc nghe Phác Xán Liệt gặp chuyện hắn liền bỏ cuộc họp giá trị tiền tỷ ở Thái mà gấp rút dùng trực thăng bay về mặc dù đã nghe bác sĩ nói đã an toàn nhưng hắn vẫn lo lắm dù gì đây là người anh tốt nhất của hắn, hắn không lo được sao ? Ngô Thế Huân bật cười một tiếng không hiểu tại sao lúc nhỏ mình lại mích ướt và hay bị bắt nạt như thế, đứng dậy định xoay người rời khỏi phòng thì thấy Phác Xán Liệt đang mở mắt nhìn mình

"Anh tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ" Ngô Thế Huân kinh ngạc nói đoạn định nhấn chuông báo cho bác sĩ tới nhưng Phác Xán Liệt lại giơ tay như ý ngăn cản

"Không cần, anh mày còn sống không cần lo, cho người về Lãnh Đường báo chưa?" Phác Xán Liệt khó khăn mở mặt nạ tiếp khí liền hỏi Ngô Thế Huân

"Đã kêu về Lãnh Đường báo lại rồi, nhưng sao anh lại bất cẩn bị trúng đạn như vậy ? Làm hại em phải từ Thái bỏ hợp đồng lớn mà trở về gấp" Ngô Thế Huân kéo ghế ngồi xuống cạnh giường

"Mẹ nó, cũng là giao dịch như thường không ngờ lần này anh bị dính bẫy của bọn nó" Phác Xán Liệt vì tức giận mà lúc nói dưới mạch cổ có thể thấy vài đường gân xanh nổi lên

"Là ai? Đừng nói là đám muỗi bên Đạo Môn đấy nhé?" Ngô Thế Huân nhếch mài khoanh tay nhìn người đang tức giận trước mặt

"Đúng là lâu rồi không dạy dỗ đâm ra muốn tạo phản mà, chuyện anh bị thương đừng để bên ngoài biết nhiều" Phác Xán Liệt nhếch mép cười quay sang nói với Ngô Thế Huân

"Chỉ có bác sĩ và y tá trong bệnh viện này biết anh bị thương thôi em sẽ cho người phong toả tin tức, hiện giờ em gọi bác sĩ được chưa? Em chưa muốn phải dự tan lễ đâu" nhìn thấy miệng vết thương Phác Xán Liệt đang chảy máu ra Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài rồi nói đưa tay bấm nút đỏ trên giường bệnh báo cho bác sĩ đến

"Được rồi! đừng nói mấy lời trù anh mày như vậy" nói xong Phác Xán Liệt đưa tay vỗ vào vai Ngô Thế Huân một cái

"Ai ui~ bị thương mà sức lực còn lớn như vậy" Ngô Thế Huân ôm bã vai đau đớn kêu lên ngước lên thì đã thấy bác sĩ và y tá

Biên Bá Hiền từ ngoài bước vào khẽ nhíu mài nhìn miếng băng vết thương đã nhuốm máu phân nửa liền đưa mắt nhìn sang Ngô Thế Huân như kiểu cậu đã đụng chạm gì đến bệnh nhân, Ngô Thế Huân nhận lấy ánh mắt dữ tợn của Biên Bá Hiền liền lắc đầu đưa hai tay lên cho rằng bản thân vô tội

"Tránh hoạt động mạnh và kích động làm miệng vết thương ảnh hưởng, vừa mới khâu lại hoàn chỉnh giờ lại bị hở ra rồi, đừng phiền bác sĩ như vậy" Biên Bá Hiền nói xong y tá bên cạnh toát mồ hôi lạnh nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đanh mặt nhìn Biên Bá Hiền

"Cậu tên gì" Phác Xán Liệt cũng bất ngờ trước thái độ của bác sĩ này từ trước đến nay chưa có bác sĩ nào dám nói chuyện kiểu đó với hắn

"Biên Bá Hiền, nhớ đừng cử động mạnh" cậu thành thạo cắt miếng băng và thay miếng băng mới vào nói ra tên mình và nhắc nhở lần nữa thì cũng đã hoàn thành nói xong liền rời đi cùng với các y tá

"Rất có khí chất, điều tra về cậu ta cho anh" Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền rời đi liền nở một nụ cười nói với Ngô Thế Huân bên cạnh

"Được, em về trước anh nghĩ ngơi đi cần gì thì gọi em, em sẽ gọi Sâm Minh đến" Ngô Thế Huân đứng dậy nói vài câu rồi đi ra phòng khép cửa lại trong lòng thầm nghĩ ông anh mình định làm gì người ta nữa rồi.

Tử Quân Khiêm là một tổ chức lớn nhất của thế giới ngầm được chia ra 3 băng đảng là Lãng Đường, Đạo Môn và Nhĩ Băng nhưng lớn nhất trong 3 băng đảng là Lãng Đường buôn bán về các vũ khí và cũng là nguồn cung cấp vũ khí duy nhất trong thế giới ngầm với quy mô lớn, Đạo Môn chịu trách nhiệm thu phần trăm thuế bất hợp pháp từ các chợ đen và cho vay nặng lãi, im lặng nhất trong 3 băng đảng là Nhĩ Băng nắm giữ trong tay hàng trăm sòng bạc lớn nhỏ trong và ngoài nước là nguồn cung cấp kinh tế duy nhất cho Tử Quân Khiêm nên Nhĩ Đường cũng không cần "nhìn mặt" bất cứ ai mà sống.

Nhưng từ xưa thời của các cụ Lãng Đường và Đạo Môn vì không có lời nói chung nên đã xảy ra xích mích từ lâu, Đạo Môn thì ghen ghét Lãng Đường vì sinh ra cùng một "cha" mà lại hơn mình một bậc, Lãng Đường thì cho rằng Đạo Môn muốn cướp vị trí của mình, cũng từng có cuộc chiến lớn xảy ra giữ Lãng Đường và Đạo Môn anh em trong bang bỏ mạng nhiều vô số kể đến khi Nhĩ Băng lên tiếng hòa giải mới giúp cả hai dừng lại nhưng cho đến hiện tại ngoài  mặt bằng lòng làm ăn nhưng trong lòng lại không coi nhau ra gì, Nhĩ Băng lại giữ vai trò quan trọng đứng giữa cả hai cho đến bây giờ.

Hôm qua vẫn như thường lệ Đạo Môn mua một số vũ khí từ Lãng Đường chuyện không có gì xảy ra thì Đạo Môn giỏ trò muốn "ăn bánh không trả tiền" lập kế hoạch mưu sát Phác Xán Liệt và cướp vũ khí đi phải nói tên sát thủ này rất chuyên nghiệp một đường đạn nhắm ngay tim của Phác Xán Liệt nhưng bản tính nhanh nhẹn và đề phòng đã giúp Phác Xán Liệt né một bên làm lệch đi đường bắn vào vị trí không ngay tim lại lệch xéo qua phần ngực trái ngay lưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng sau khi phát đạn nổ ra trúng Phác Xán Liệt thuộc hạ liền chạy lên bao quanh làm bức tường "thịt" che chắn cho Phác Xán Liệt hai bên đều loạn lên súng đạn loạn xạ, cơn đau truyền tới nhưng lý trí vẫn còn mắt thấy tên đại diện của Đạo Môn bỏ chạy Phác Xán Liệt nhanh chóng rút súng ra 1 phát ngay giữa đầu của hắn làm hắn chết tươi tại chỗ đàn em của Phác Xán Liệt thấy địch càng đông liền tản ra tiếp đạn Phác Xán Liệt hiểu ý nhanh nhẹn chạy tới nấp sau vách tường đưa mắt liếc xung quanh tìm về phía đạn vừa bắn mình chỉ thấy một bóng người rất nhanh đã biến mất sau những thùng container cũ, Phác Xán Liệt gần như phát điên hắn nghiên người lấy tầm nhìn liên tục nã 5 viên đạn vào 5 tên thuộc hạ của Đạo Môn sau đó lách người đi lên trốn vào thân cây đại trước mặt tiếp tục nã vài phát súng vào những tên đang chạy về phía mình, Phác Xán Liệt mồ hôi hắn đã chảy dọc hai bên gò má, vết thương sau lưng máu chảy không ngừng làm hắn càng ngày càng mất đi ý thức cơn đau làm hắn phải nhíu chặt đôi mài cắn chặt răng để giữ tỉnh táo vì dùng một chút sức lực để né tránh và bắn trả nên thể lực cũng bị hao mòn hơi thở hắn càng lúc càng nặng, tiếp theo đó cơ thể hắn như không còn sức lực ngã xuống lại được ai đó đỡ lấy ngước đầu lên lại thấy Sâm Minh là thuộc hạ thân thiết của hắn

"Đại ca, anh không sao chứ ?" Sâm Minh nhanh trí kéo léo đỡ Phác Xán Liệt vào góc khuất tránh tầm nhìn của nhưng tên thuộc hạ của Đạo Môn đi xuyên qua một căn nhà hoang gần đó đã có vài chiếc xe của Lãng Đường đậu sẵn mấy tên đàn em mắt thấy Phác Xán Liệt bị thương liền gấp rút giúp Sâm Minh đỡ Phác Xán Liệt vào trong xe.

"Các cậu nhanh chóng đưa đại ca đến bệnh viện còn tôi ở đây trợ giúp anh em tiếp chiến" Sâm Minh nói với vài tên thuộc hạ rồi quay đầu nhanh chân chạy ngược lại phía xảy ra trận chiến, lúc quay lại chỉ thấy phe mình vẫn còn nhiều mà bên Đạo Môn chỉ còn còn vài tên đang bị bên mình áp chế

"Bắt sống tên này lại đi đem về Lãng Đường " Sâm Minh chỉ vào tên đang bị áp chế dưới chân mình nói xong liền bắn 2 phát súng vào 2 tên bên cạnh xong xuôi cùng các anh em quay về Lãng Đường.

__________

Mọi người có góp ý gì cứ để lại cmt hay ib có mình nha🫶🏻 mình điều tiếp thu hết nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro