Chương 10 - Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (P.10)
Nguồn: FB Nguyệt Ma
-------------------------------------------------------------------

"Nguỵ công tử ... e rằng đã trúng độc"

"Cái gì ???... trúng... trúng độc ?... hắn từ đâu mà trúng độc ?" - Giang Vãn Ngâm vừa nghe câu nói của Lam Hi Thần, nhất thời hoảng hốt mà lắp bắp.

"Từ túi hương mà Vong Cơ tìm được trên người Nguỵ công tử và... Liên Hoa Tửu" - Lam Hi Thần hồi đáp kèm theo nét mặt trầm ngâm.

Nghe đến ba chữ "Liên Hoa Tửu", nếu nét mặt Lam Hi Thần đang căng thẳng một phần thì hẳn là Giang Vãn Ngâm lúc này lại căng thẳng đến mười phần. Bởi khi nãy, là có chút nghi ngờ, chưa rõ hiểm nguy mà hắn đã vô tư một hơi nốc hết vò rượu Nguỵ Vô Tiện đang uống dở. Lại chẳng trách khi đó, vị Trạch Vu Quân kia nhìn hắn mà bất ngờ đến toàn thân như đóng băng, không nói nên lời.

"Rượu không độc" - Lam Vong Cơ nhìn thấy nét mặt của Giang Vãn Ngâm nhăn nhúm khó coi đến không chịu nổi nữa mới cất tiếng nói. Lời nói này tuy rằng có ý giải thích, nhưng đối với Giang Vãn Ngâm thì cái kiểu nói ngắn gọn không đầu không đuôi trong tình huống này lại càng khiến hắn như lọt sâu vào mê cung, độ hiểu của hắn càng giảm đi thảm hại, khiến hắn thêm phần tức tối.

Mắt thấy Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm lại sắp nổ lửa đến nơi, Lam Hi Thần lắc đầu nhẹ, thở một hơi rồi từ tốn cất lời giải thích rõ ràng

"Rượu và túi hương này đều vốn không có độc. Ta từng đọc qua y thư ở Tàng Thư Các, nhận ra được đa phần thảo dược trong này đều có tác dụng định thần, khi phục dùng cùng lúc với rượu sẽ trở thành độc, kích phát tham vọng mà sinh ra mộng tưởng. Tâm tư càng nặng, sầu não càng nhiều, lại càng khó dứt. Người trúng độc vì cảm giác thỏa nguyện trong mỹ mộng mà từ bỏ đời thực, lâm vào hôn mê. Cuối cùng... dần buông sinh mệnh." - Vừa nói, Lam Hi Thần vừa nhìn sang Lam Vong Cơ, có chút chạnh lòng mà càng về sau, lời có phần khựng lại rồi từ từ nhẹ giọng.

"Nếu đã rõ căn nguyên, sao các ngươi còn không mau giải ?" - Không rõ câu trả lời của Lam Hi Thần có nghe lọt được phần nào không, Giang Vãn Ngâm giờ đây chỉ một lòng để tâm làm sao cứu cái con sâu rượu trúng độc kia thôi.

"Các thảo dược này không phải loại thông dụng dùng làm túi hương, dù ta nhận ra được cũng không thể tùy tiện điều chế, đành phải truy từ nguồn gốc để tìm ra cách giải. Ngụy công tử không giống người tự trang bị vật dụng này, xem ra là nhận từ người khác. Cần tìm ra người đó trước." - Lam Hi Thần nhận ra sự nóng lòng của Giang Vãn Ngâm mà thận trọng hồi đáp, tránh cho hắn thêm phần kích động.

"Tiếu Tửu Lầu, bến Vân Mộng, bờ bên kia" - Sau một lúc im lặng trầm ngâm suy nghĩ, Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng.

"Đệ khẳng định ?" - Lam Hi Thần cất giọng hỏi, mang theo một chút ngạc nhiên pha lẫn phức tạp đôi chút.

"Hắn không khẳng định, không ai có thể chắc chắn hơn" - Phàm là việc liên quan đến Lam Vong Cơ, Giang Vãn Ngâm đều không muốn nói lời tử tế, ngay cả một câu đồng thuận trong hoàn cảnh này cũng không ngoại lệ. Chỉ là... lời mỉa mai vừa dứt, hắn đã liền nhận ra ý tứ bất ổn mà tự thẹn trong lòng, vội quay mặt đi.

Hắn hiển nhiên biết rõ Lam Vong Cơ ngày đêm đi sau bảo hộ Ngụy Vô Tiện chặt đến cỡ nào, cả tai mắt thân tín của hắn cũng không thể đến gần được Ngụy Vô Tiện. Có điều, đây là đâu chứ ? Là Vân Mộng, là thuộc quản hạt của Giang thị đó, hắn thân là Tông chủ lại tự thừa nhận không thể rõ hành tung của một người ở Vân Mộng hơn kẻ ngoài như Lam Vong Cơ, còn không phải là đem mặt mũi Giang gia ra mà tự vả hay sao.

Trong một khắc im lặng đó, vốn chỉ có Giang Vãn Ngâm nghĩ nhiều, còn hai vị Lam công tử kia lại không mấy để tâm đến biểu tình của hắn cho lắm. Hai người bọn họ là đang nghĩ túi hương này chứa thảo dược kỵ phục dùng với rượu, vừa vặn thế nào xuất phát từ một tửu lầu, nếu nói đây là ngẫu nhiên liệu có mấy ai tin ?!
.
.
.
"Để ta. Đệ ở lại, phòng khi Ngụy công tử có điều nguy cấp" - Mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ xiết Tị Trần liền biết y có ý định đi tìm người, nhưng lúc này vẫn chần chừ nhìn lại hắc y nhân bất động kia mà bất an, Lam Hi Thần hiểu ý mà lên tiếng ngăn lại.

"Để ta đi" - Cứu người quan trọng mà còn là trong địa phận quản hạt của mình, Giang Vãn Ngâm nào có thể ngồi yên.

"Chưa rõ người đưa túi hương là vô tình hay hữu ý, không nên đánh động. Ta tự mình đi sẽ thuận tiện hơn. Có việc cấp bách, ta liền sẽ truyền tin." - Lam Hi Thần vẫn với giọng điệu từ tốn mà trấn an, lại có ý từ chối khéo. Lời y nói bảy tám phần là thật, phần còn lại chính là e ngại Giang Vãn Ngâm vì nóng lòng cứu người mà hành sự manh động.
.
.
.
Bờ bên kia Vân Mộng vốn là một thị trấn náo nhiệt, người qua kẻ lại cũng không ít. Lúc này đã là giờ Dậu, trời vừa chuyển tối, phố thị đã lên đèn, cả khu thị tứ trải dài một dãy lung linh sáng rực.

Theo lời của đệ đệ, Lam Hi Thần nhanh chóng tìm được nơi cần đến. Tiếu Tửu Lầu nằm nép mình trong một con đường nhỏ, khá vắng người. Có lẽ vì vậy mà nơi đây im ắng hơn hẳn so với những con đường tấp nập nhộn nhịp ngoài kia. Biết rõ sự thể không đơn giản, thận trọng một chút cũng không thừa, nghĩ vậy nên y dù đã đến trước cửa, vẫn đứng lại quan sát một lúc mà chưa vội đi vào.

"Ngài đây là... có phải người đến từ Cô Tô Lam Thị ?" - Lời vừa cất lên chính là từ lão chưởng quầy. Lão sớm đã thấy vị công tử bạch y phong thái nhã nhặn, khí chất tiên nhân này đến ngoài cửa, đoán vài phần là khách quý mà chủ nhân ông căn dặn nên đành mạo muội bước ra dò hỏi.

"Gia chủ Lam Thị, tự là Hi Thần" - Lam Hi Thần khẽ cúi chào rồi theo lễ mà tự xưng danh.

"Là khách quý, khách quý rồi. Chủ nhân ta đang đợi, thỉnh ngài theo ta" - Sau khi xác nhận đúng thân phận người đến, lão chưởng quầy liền trang trọng đối lễ mà mời vào trong.

Lam Hi Thần trầm mặc trong chốc lát... quả là đã có chuẩn bị, lại còn là xác định đích danh... xem ra sự việc lần này có vài phần vì y mà diễn ra, bao gồm cả việc Ngụy Vô Tiện trúng độc, khẳng định không phải là ngẫu nhiên nữa. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần cẩn trọng phòng bị một chút rồi cũng cất bước đi theo lão.
.
.
.
Nơi đến chính là một gian phòng nhỏ... Đưa người đến nơi, lão chưởng quầy để lại Lam Hi Thần rồi nhanh chóng rời đi. Trong ánh sáng leo lét mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ ngọn nến thắp ở giữa phòng, hiện lên hình bóng một nữ nhân thân hình mảnh mai, toàn thân y phục trắng đang ngồi chờ đợi. Tuy cùng vận bạch y, nhưng của vị cô nương này phần nhiều giống với tang phục hơn. Lại thêm gương mặt mang theo nụ cười sắc lạnh, ẩn chứa không ít quỷ dị, khung cảnh này nếu là người thường cũng cảm thấy không ít run sợ.

"Trạch Vu Quân nhanh như vậy đã tới. Xem ra Ngụy công tử đang ngủ rất ngon" - Không chờ cho Lam Hi Thần kịp hỏi, nàng ta đã cất tiếng trước, liền một câu đã là vào trọng điểm.

"Mọi việc đúng là do cô nương chuẩn bị ?" - có chút kinh ngạc, Lam Hi Thần cẩn trọng dò hỏi.

"À phải, thật thất lễ, còn chưa giới thiệu, ta là Tiểu Điệp, chủ nhân ở đây. Túi hương mà Ngụy ca ca si tình đó mang theo, đúng là tự tay ta làm, đặc biệt dành tặng cho hắn. Liên Hoa Tửu hắn uống cũng là lấy từ chỗ ta, còn có vẻ rất thích nữa. Chắc là Hàm Quang Quân bây giờ lo lắng mà đau lòng lắm." - nàng ta vẫn thản nhiên nói, không hề giấu đi sự thích thú khi thừa nhận bản thân là người bày ra biến cố này, còn có chút cao hứng mà lên giọng.

"Nếu muốn ta tới, chỉ cần đưa tin là được, cô nương hà tất phải làm nhiều việc mà liên lụy đến người vô tội ?" - Thấy người kia đã thẳng thắn, Lam Hi Thần cũng không cần vòng vo mà hồi đáp.

"Vô tội hay không, liên quan hay không, không phải chỉ ngài nói là được. Hôm nay tìm đến đây, hẳn ngài đã biết phải dựa vào ta mà tìm ra cách giải. Vậy thì... có phải ở đây ta nên làm chủ hay không ?!" - Vừa nghe đến hai chữ "vô tội" từ người đối diện mà Tiểu Điệp đã có chút không thoải mái, giọng hơi gằn xuống có ý uy hiếp, khẳng định vị thế của mình trước Lam Hi Thần.

"Oan có đầu, nợ có chủ, nếu ta đã đắc tội cô nương điều gì, chỉ cần nói rõ, tính lên một mình ta là đủ" - Thấy nữ nhân trước mặt không phải là người dễ nghe lý lẽ, Lam Hi Thần lại càng thêm cẩn trọng thuyết phúc.

"E là Trạch Vu Quân ngài dùng mạng để đổi cũng vẫn chưa đủ. Không còn cách nào, ta đành phải kéo người bồi cùng với ngài, xem ra mới miễn cưỡng cân đủ món nợ này." - Tiểu Điệp vẫn như đang đùa vui với con mồi, chưa muốn hạ màn mà đối đáp vòng vo, ý tứ đe dọa nhưng giọng điệu lại mang đầy bỡn cợt.

Những lời Tiểu Điệp nói đã thành công khiến Lam Hi Thần bắt đầu dao động. Lại thêm, thấy Tiểu Điệp dường như muốn kéo dài thời gian, sợ là người ở Liên Hoa Ổ không thể đợi lâu, nhưng lại chưa thể tìm ra cách lấy được phương thuốc giải, y lại càng thêm nóng ruột, tâm tình càng dao động mạnh mẽ. Vào lúc này, y chợt cảm thấy đầu óc có chút chếnh choáng, tứ chi gần như vô lực, chao đảo một lúc, đến khi không thể đứng vững mà khuỵu xuống, chỉ kịp dùng Sóc Nguyệt chống trụ, giữ cho bản thân không đổ ập xuống. Vốn biết đối phương là người có kiến thức y dược, từ khi bước vào Tiếu Tửu Lầu, Lam Hi Thần đã cẩn thận ngưng thần tụ khí để phòng bị, cuối cùng vẫn không tránh được, bản thân từ khi nào trúng độc cũng không thể xác định.

"Mất thời gian lâu như vậy mới thấm mê dược của ta, kể ra tu vi của ngài cũng thâm hậu lắm. Nhưng mà nhìn kỹ lại, chỗ ngài quỳ xuống cũng thật đúng nơi đó" - Tiểu Điệp mắt thấy Lam Hi Thần đã rơi vào thế trận mà mình bày sẵn, không giấu được thích thú mà nở nụ cười thỏa mãn, từ từ đứng lên đi lại về phía người đang quỳ đó.

Lam Hi Thần lúc này hơi thở khó nhọc, linh lực không thể vận dụng, nhất thời không thể phản ứng, đành miễn cưỡng dõi theo. Tiểu Điệp chậm rãi bước đến vách tường sau lưng Lam Hi Thần, đưa tay lên chạm vào một nơi nào đó, bỗng một cánh cửa được kéo lên, để lộ ra một mật thất nhỏ. Bên trong là một bàn thờ tuy nhìn đơn giản nhưng vẫn đủ trang trọng, trên để một bài vị. Vừa nhìn thấy bài vị kia, Lam Hi Thần liền chấn kinh dữ dội, đôi mắt mở lớn, toàn thân như đóng băng, nhịp thở liền ngưng, tâm tình phức tạp...

Trên đó hiện rõ một cái tên vô cùng quen thuộc :

"MẠNH DAO"
.
.
.
(Còn tiếp)

------------------------------------------------
Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro