Chương 9 - Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (P.9)

-------------------------------------------------------------------

Buổi chiều tại Vân Mộng đặc biệt lộng gió... Trên cao, những cánh diều đang theo cơn gió chiều mà bay lên, chao lượn nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh.

Một thân tử y đang đường hoàng đĩnh đạc đứng nơi vách đá nhìn xuống. Bên dưới, cạnh hồ sen rộng lớn là đám đệ tử trẻ của Vân Mộng Giang Thị đang ồn ào náo nhiệt. Bọn chúng là đang cùng nhau tụ lại chơi trò bắn cung xem ai có thể bắn trúng con diều bay cao xa nhất sẽ thắng.

Nam nhân tử y đó ngẩng lên nhìn con diều đang nương theo cơn gió mà đảo lượn kia, thực không rõ hắn là đang đưa mắt nhìn đến vật đàng xa đó hay là chỉ thuận hướng mà lơ đễnh nghĩ về một vài ký ức cũ, đồng thời nhớ đến một người. Năm xưa, cũng là những buổi chiều như thế này, hắn đã cùng người đó thi thố tài năng bắn hạ diều, đa phần đều là hắn thua, nhưng những ngày tháng đó đối với hắn vẫn thật vui vẻ...
.
.
.
Được một lúc, rời khỏi phút tư niệm, Giang Vãn Ngâm chợt nhớ ra lúc này qua giờ Mùi đã lâu mà vẫn chưa thấy người kia bước ra khỏi phòng. Ngày thường, dù say đến thế nào, qua giờ Ngọ là người đó đã liền mất tích, hôm nay lại thế nào mà vẫn một hơi lặng im ở lì trong phòng. Có phải rượu đêm qua đã quá mạnh rồi không ? Không đúng... một con sâu rượu tửu nạp tựa thủy lưu như Ngụy Vô Tiện làm sao có thể say đến mức quá nửa ngày vẫn chưa thể dậy nổi. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, Giang Vãn Ngâm muốn tự mình đi xem thử một lượt.

Vừa đến gần cửa phòng, hắn đã cảm nhận được một nguồn linh lực phát ra ở bên trong, tuy không mang sát ý nhưng tuyệt nhiên không phải linh lực đến từ tu vi của môn sinh Vân Mộng Giang Thị. Ngụy Vô Tiện từ lâu không còn kim đan, vốn không thể vận động linh lực mạnh như vậy, rõ có điểm kỳ lạ...

"Hay là hắn gặp chuyện ?!"

Nghĩ vậy, Giang Vãn Ngâm không suy nghĩ nhiều, tay phải vận động linh lực đến Tử Điện chuẩn bị ứng chiến, tung cửa bước vào. Trong cơn gấp gáp, dưới lực kinh người, nhờ một cước của vị Giang Tông Chủ kia mà hai cánh cửa thảm thương đành đoạn rời khỏi bản lề, đổ ập xuống. Trước mắt hắn là Lam Vong Cơ đứng cạnh giường, đang tận lực phát ra một luồng khí lam sắc hướng đến một thân hắc y đang bất động. Lúc này, nhìn Ngụy Vô Tiện đang an tĩnh như ngủ say nhưng lại có điểm không giống, nhất thời Giang Vãn Ngâm không thể xác định rõ, chỉ có thể khẳng định hắn có điều không ổn.

"Lam Vong Cơ, ngươi đang làm gì ?" - Giang Vãn Ngâm mắt thấy sự việc kỳ lạ, sốt ruột hỏi tới.

Lam Vong Cơ vẫn chăm chú làm việc của mình, không có dấu hiệu nào cho thấy y quan tâm đến điều gì khác, hiển nhiên câu hỏi của Giang Vãn Ngâm cũng được y quẳng vào nơi nào rồi. Giang Vãn Ngâm vốn không rõ sự tình, mắt thấy Ngụy Vô Tiện bất động lâu như vậy mà nóng lòng, lại thêm thái độ và hành động của Lam Vong Cơ càng khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, bực tức vung Tử Điện hướng đến thân bạch y kia. Không còn chọn lựa nào khác, Lam Vong Cơ miễn cưỡng buộc phải dừng tay, đưa Tị Trần ra để đánh bật lại. Hai luồng khí vừa va vào nhau đã tạo nên cơn chấn động, đồ đạc trong phòng phút chốc chia thành hai phe, văng ra hai phía, tiếng rơi vỡ đua nhau vang lên liên hồi, người trên giường cũng nhờ Lam Vong Cơ chỉnh hướng luồng khí phát ra mà được bảo toàn, không bị ảnh hưởng.

Giang Vãn Ngâm vừa kịp định thần, mắt đã thấy Lam Vong Cơ cầm Tị Trần hướng vào hắn, vô cùng tức giận mà tận lực phát tiết sát ý mạnh mẽ tiến đến. Giang Vãn Ngâm chỉ định dừng Lam Vong Cơ để hỏi rõ sự tình, không ngờ đến y lại phản ứng như vậy, bị bất ngờ, hắn nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn không kịp... mũi kiếm vẫn không ngừng hướng đến, nhằm thẳng cổ họng hắn....

"VONG CƠ !!!!!!"

Vừa hay vào lúc này một giọng nói quen thuộc hét lớn lên, thức tỉnh Lam Vong Cơ, đúng lúc mũi Tị Trần dừng lại trước cổ họng Giang Vãn Ngâm, chỉ còn cách một tấc ngắn... Người vừa đến chính là Gia chủ Lam Thị - Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng xuất hiện, nhanh chóng cất lại Tị Trần, không nói tiếng nào, bỏ mặc hai người họ mà quay lại tiếp tục phát linh lực truyền cho Ngụy Vô Tiện. Giang Vãn Ngâm vừa bị chấn kinh một phen, giờ thấy vậy cũng không nén được tức tối, muốn bước đến hỏi rõ sự tình liền bị Lam Hi Thần đưa tay giữ lại.

"Giang Tông Chủ, sự thể nguy cấp, để Vong Cơ cứu Ngụy công tử trước, ta thay đệ ấy giải thích."

"Rốt cục xảy ra chuyện gì ?" - Giang Vãn Ngâm tai nghe Lam Hi Thần nói nhưng mắt vẫn không rời thân ảnh đang nằm bất động trên giường kia, cũng quên luôn việc thắc mắc vì sao Trạch Vu Quân tại thời điểm này lại có mặt ở Liên Hoa Ổ.
.
.
.

Hóa ra, Lam Vong Cơ theo thói quen, nhân lúc Ngụy Vô Tiện ngủ say mà lặng lẽ dùng linh lực kiểm tra một lượt sức khỏe của hắn. Nhờ vậy mà từ đêm qua, y đã sớm phát hiện Ngụy Vô Tiện có điểm kỳ lạ. Tuy rằng nhìn hắn như đang ngủ say nhưng thần thức lại không ngừng suy yếu, người đã bắt đầu lâm vào hôn mê. Nếu tiếp tục, e rằng thân xác không còn ý thức sinh mệnh níu giữ sẽ theo đó buông xuôi, kết thúc sự sống. Nhất thời, Lam Vong Cơ chưa tìm ra được nguyên nhân, lại không nghĩ ra được cách nào bèn gửi truyền tin cho Lam Hi Thần, còn bản thân y trong thời gian chờ thì liên tục truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện để giữ mệnh cho hắn.

Thế nào mà đúng lúc quan trọng, tên Giang Vãn Ngâm nóng nảy kia lại xông vào kiếm chuyện, làm gián đoạn y đang cứu người. Chả trách, Lam Vong Cơ lại giận dữ đến vậy, y còn không tận lực phát tiết hết sát ý với kẻ phá đám hay sao.
.
.
.
"Trạch Vu Quân hiện giờ có cách gì ?" - Giang Vãn Ngâm sau khi nghe Lam Hi Thần thuật lại sự tình, nóng lòng hỏi tới.

"Tạm thời chưa rõ căn nguyên. Vong Cơ truyền tin, Ngụy công tử người không có thương thế, không có dấu tích âm tà tấn công."

"Có phải do rượu mà hắn uống ?" - Giang Vãn Ngâm chợt nhớ đến từ lúc Ngụy Vô Tiện về Vân Mộng đến nay, ngày nào cũng uống cùng một loại rượu, thời gian ngủ càng lúc dài ra, nhất thời liền nghi ngờ.

"Cũng không loại trừ..... Giang Tông Chủ !!!!! Ngươi làm gì ?!" - Lam Hi Thần còn đang lẩm nhẩm suy nghĩ, nhìn thấy động thái của Giang Vãn Ngâm liền hoảng hốt cất tiếng.

Giang Vãn Ngâm đầu nghĩ là tay liền làm, vừa nghi ngờ đến rượu, còn chưa kịp để Lam Hi Thần nói hết câu, hắn đã chụp lấy vò rượu đặt ở đầu giường, chính là bình rượu Ngụy Vô Tiện uống dở đêm qua mà dốc liền một mạch. Lam Hi Thần được một phen kinh hoảng mà trơ mắt nhìn, im lặng chờ đợi xem phản ứng người đối diện, trong lòng có chút căng thẳng.

"Vẫn là Liên Hoa Tửu bình thường, không có gì đặc biệt" - Giang Vãn Ngâm sau một hơi nốc cạn, bình thản lên tiếng.

Trước mặt hắn, Lam Hi Thần vẫn đang như đóng băng, nhìn hắn không chớp mắt, gương mặt tuy điềm tĩnh nhưng lại có chút căng thẳng. Giang Vãn Ngâm vẫn vô tư, ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần mà không rõ lý do vì sao vị Lam Tông Chủ ấy lại có biểu tình như vậy.
.
.
.
Khi đã tạm truyền đủ linh lực, Lam Vong Cơ ngừng tay, tiến lại gần bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, quan sát hắn thêm một lúc để đánh giá tình hình. Lúc đặt tay hắn lại lên ngực, Lam Vong Cơ mới phát hiện dưới vạt áo Ngụy Vô Tiện cộm lên một chút, liền đưa tay vào kiểm tra. Từ trong áo hắn, y lấy ra một túi thơm nhỏ màu ánh kim, nét thêu đơn giản, đường may tinh tế, đưa lại gần liền ngửi ra được mùi thảo dược dịu nhẹ, tạo cảm giác sảng khoái, dễ chịu.

Nhận ra túi hương này có điểm bất thường, Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn đến huynh trưởng của y, Lam Hi Thần hiểu ý liền bước lại, đưa tay nhận lấy vật từ tay đệ đệ, cẩn thận quan sát một lượt. Trong thoáng chốc, mắt Lam Hi Thần mở lớn, hai huynh đệ Song Bích Cô Tô không hẹn mà liền trao đổi một ánh mắt, dường như cũng đều nhận ra sự thể không đơn giản.

Chỉ tội cho vị Giang tông chủ nào đó, mang tiếng là gia chủ mà ngay lúc này bỗng không nguyện ý mà trở thành bù nhìn. Hắn vốn đang nóng lòng bận tâm đến người nằm trên giường kia, chưa rõ tình hình, giờ lại phải miễn cưỡng đứng một bên, không biết làm sao cho phải, nên sớm đã ôm một bụng tức tối, nhìn hai người trước mặt có vẻ căng thẳng mà hắn lại càng thêm khó chịu.

"Này, hai ngươi có thể nói rõ ra không ?"

Lam Vong Cơ lại lần nữa quẳng sự tồn tại của Giang Vãn Ngâm ra khỏi tầm mắt, chỉ hướng đến người đang nằm kia mà lòng đầy lo lắng. Lam Hi Thần trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận cân nhắc mới từ tốn

"Hy vọng sự thể chỉ là do ta nghĩ nhiều"

"Rốt cục là hắn làm sao ? Huynh đệ các ngươi có thể nào đừng làm người khác phải tốn công suy đoán nữa hay không ?" - Giang Vãn Ngâm nghe lời không rõ ràng ý tứ của Lam Hi Thần, chỉ hiểu được sự thể nghiêm trọng, điều này khiến hắn lại càng sốt ruột hơn mà tâm liền phát hỏa, không thể kiềm nén được mà lớn giọng.

"Ngụy công tử ... e rằng đã trúng độc"
.
.
.

(còn tiếp)

------------------------------------------------

Nguyệt Ma

Nguồn hình: tự làm - nền gốc screenshot từ hoạt hình

Link Wattpad: https://my.w.tt/VzBOE1kAV6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro