Chương 8 - Mỹ mộng tuyệt lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB Nguyệt Ma

TÍN NIỆM (P.8)

-------------------------------------------------------------------

"Vong Cơ, đệ lại không nói cho Ngụy công tử biết, hôm nay đến đây chính là cùng đệ làm lễ nhập gia sao ?"

"Hả ?" - Ngụy Vô Tiện chấn kinh đến tay chân luống cuống, suýt chút nữa làm rơi cả chung trà trên tay. Mặt hắn cứ nghệt ra, hệt như một ngốc tử.

Ngụy Vô Tiện vốn đã không rõ quy tắc Lam Thị trong tình huống này, lại không được chuẩn bị trước nên hắn lóng ngóng không biết làm sao cho phải. Hắn cứ giữ nguyên tư thế cầm chung trà trước mặt, người cứng như tượng, liếc mắt tìm sự cứu viện từ phía Lam Vong Cơ, lén cúi nhẹ để giấu đi nét mặt nhăn nhúm cười khổ của mình.

Sau khi mọi việc đã trở lại yên ắng, Lam Hi Thần mới hướng về thúc phụ và các vị trưởng lão thi lễ lần lượt rồi từ tốn cất giọng

"Thúc phụ, các vị trưởng lão. Hôm nay mạo muội mời các vị trưởng bối đến đây chính là để chứng kiến một việc. Ngụy công tử từ khi đến làm khách tại Cô Tô Lam Thị, lưu lại đã lâu, nhất mực tu tâm, điều chỉnh hành vi, thường có lòng dẫn dắt chỉ bảo cho lớp hậu bối. Tuy rằng cách thức có khác, xét căn nguyên cũng đều là hảo ý, trợ giúp cho Lam Thị trừ gian diệt tà cũng không ít. Với thân phận đặc biệt, lại có nhiều đóng góp, nếu Lam gia không công nhận thì chưa được ổn thỏa. Danh sĩ tu đạo khắp nơi cũng biết Vong Cơ cùng Ngụy công tử đồng hành đã lâu, chi bằng hôm nay để Ngụy công tử nhập gia, cùng Vong Cơ kết nghĩa, xem như nội nhân Lam Thị*, về sau cũng tiện hành xử. Lời mạo muội này của Hi Thần, thỉnh cầu thúc phụ cùng các vị trưởng lão chấp thuận."

(*nội nhân: có nghĩa là người nhà)

(Lời của tác giả: Nếu nhập tông, tức phải cải tu, vậy là làm khó Ngụy Vô Tiện rồi. Nếu nhập tịch theo kết hôn, hôn phối phu phu trước nay chưa từng có, quy củ Lam gia cũng khó chấp thuận. Nếu như nhập tịch giống với Tư Truy thì phải đổi họ, e rằng Ngụy Vô Tiện cũng không nguyện ý. Vậy nên cuối cùng, Lam Hi Thần chọn cách dùng từ "kết nghĩa", có thể là huynh đệ cũng có thể là đạo lữ, hiểu theo nhiều cách, có thể nhập gia, xem như người nhà, tiện cả đôi bề)

Lam Khải Nhân xưa nay nếu nói là chán ghét Ngụy Vô Tiện cũng không hẳn đúng. Ông chỉ là khó chấp nhận những quan niệm vượt khỏi quy củ, không vừa mắt với lối hành xử tùy ý, có phần không hợp phép tắc của Ngụy Vô Tiện, lại cộng thêm những lần Vong Cơ vì hắn mà khiến ông thất vọng, nên ông quyết không chấp thuận hắn cũng là phải lẽ. Có điều, nhiều năm như vậy rồi, hai điệt nhi của ông kiên trì nhiều lần thỉnh cầu, xem xét lại, ông cũng không thể phủ nhận công lao và hảo tâm của Ngụy Vô Tiện như Lam Hi Thần đã nói. Vậy nên, lúc này lời Hi Thần dừng lại đã lâu, Lam tiên sinh cũng không lên tiếng phản đối, các vị trưởng lão cũng vì vậy mà im lặng theo. Hi Thần hiểu, Lam Vong Cơ cũng hiểu, chỉ là có một người vẫn chưa hiểu.

"Ngụy công tử, trà nguội rồi sẽ thật khó uống" - Thấy Ngụy Vô Tiện mãi không có động thái, Lam Hi Thần khẽ lên tiếng nhắc, kèm theo một nụ cười hiền hòa, có phần vui vẻ.
.
.
.
Dù đang là thời điểm chính hạ, nhưng không hiểu sao thời tiết tại Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay lại đặc biệt mát mẻ, thư thái, khiến cho con người đang gặp chuyện vui, lại thêm phần phấn chấn, thật là hợp ý.
.
.
.
Hai thân bạch y cùng sánh bước đi dọc hành lang, vẫn là một người điệu bộ nhã chính, từ tốn, nhịp bước đều đặn, người còn lại thì cúi người, bước từng bước khó khăn, mặt nhăn mày nhó, ủy khuất khó tả.

"Lam Trạm... ngươi có thể đi chậm lại chút không ? Chân ta sắp bước không nổi nữa rồi" - Ngụy Vô Tiện cất giọng mè nheo, vừa nói vừa đưa tay xoa nắn hai đầu gối.

Hắn rên xiết cũng phải thôi... bởi sau khi nhận trà, Lam Tiên Sinh theo lễ mà liền giảng một bài về quy tắc hành xử của Lam gia, căn dặn kỹ lưỡng kéo dài suốt hơn hai canh giờ. Ngụy Vô Tiện nhất thời chưa quen, vừa quỳ vừa phải giữ điệu bộ đoan chính, vừa giữ cho tinh thần tỉnh táo không ngủ gục đã là một sự nỗ lực cực lớn của hắn.

Lam Vong Cơ vẫn không nói tiếng nào, đứng lại kế bên, đưa cánh tay ra để hắn vịn vào, quay sang nhìn hắn với một nụ cười nhẹ tựa như không, nhưng lại hàm chứa sự dịu dàng pha lẫn vui vẻ không ít.

"Quỳ lâu như vậy, chắc là đã thấm mệt ?" - Lam Hi Thần cũng vừa đi đến, dịu dàng cất tiếng có ý quan tâm, đồng thời đưa tay đỡ để Ngụy Vô Tiện không cần phải thi lễ, tránh cho hắn thêm phần khổ sở. Sau đó, y lại tự mình tiếp lời

"Có một số việc trước nay chưa có tiền lệ, không thể quá khoa trương, vậy nên chỉ có thể làm một nghi thức đơn giản, thiệt thòi cho đệ rồi" - Lam Hi Thần từ tốn nói, trong lời có vài phần áy náy, thêm chút đồng cảm đối với Ngụy Vô Tiện.

"Ta vốn là không cầu thị gì, được như vậy đã cảm thấy nhiều rồi. Trạch Vu Quân không cần để tâm" - Hiểu được ý tứ trong lời Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cũng chân thành đáp lại.

"Huynh trưởng" - Bỗng Lam Vong Cơ lên tiếng ngắt ngang, nhưng lạ thay, y lại không nhìn đại ca của mình mà là đang nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi nhìn ta làm gì ?" - Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ gọi huynh trưởng nhưng lại nhìn mình liền thắc mắc hỏi.

"Đệ ấy muốn nói, là người nhà không cần khách sáo. Nếu đệ không ngại, có thể như đệ ấy, xem ta là huynh trưởng" - Lam Hi Thần hiểu ý mà thay Vong Cơ giải thích.

Ngụy Vô Tiện nghe lời này nhất thời xúc động mà không nói được lời nào. Đối với một kẻ tứ cố vô thân, lại ở cái cảnh cả thiên hạ xa lánh chối bỏ, giờ đây bỗng dưng được công nhận, còn có một gia đình, một nơi "trở về", đặc biệt là nơi có Lam Vong Cơ, mọi thứ đã vượt sức tưởng tượng của hắn rồi, đời này xem như viên mãn, không cầu gì hơn nữa.
.
.
.
Dù đã nhập gia ở Cô Tô Lam Thị nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không bao giờ quên nơi xuất thân của mình, vậy nên nay có chuyện vui trọng đại như vậy, hắn liền nghĩ đến muốn cùng Lam Vong Cơ trở về Vân Mộng mà hồi báo. Nghĩ thế liền làm, ngay sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện đã dậy từ sớm rồi cùng Lam Vong Cơ ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Vừa về tới, Ngụy Vô Tiện cứ hướng Từ Đường Giang Thị mà đi nhanh đến. Hắn vội vã như vậy là vì muốn mau chóng cùng Lam Vong Cơ hồi báo với Giang thúc, muốn kể thật nhiều cho sư tỷ của hắn nghe. Đang trên đường, vô tình đụng mặt với vài đệ tử của Giang thị, Ngụy Vô Tiện ngần ngại quay mặt đi. Trước nay, Ngụy Vô Tiện vì e ngại chuyện xưa, người của Giang thị xem hắn là kẻ thù, cũng là tránh cho Giang Vãn Ngâm khó xử, lần nào hắn về Vân Mộng cũng đều một cách âm thầm không đường hoàng. Vậy nên, ngoài Giang Vãn Ngâm và mấy người thân tín kín miệng ra, không có hạ nhân hay đệ tử Giang thị nào biết đến sự có mặt cả hắn, khó trách hắn vừa gặp người liền vội quay mặt muốn tránh đi. Chỉ là không ngờ....

"Ngụy công tử, người đã về rồi" - người kia nói tới, mang nét mặt vui vẻ, mừng rỡ.

"Đại sư huynh, Tông chủ đang đợi huynh ở nội đường đó, mau vào đi" - một đệ tử khác cũng vui vẻ lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện nhất thời kinh ngạc, cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không thể nào tự tìm ra câu trả lời. Hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, y vẫn khuôn mặt diện vô biểu tình, không rõ ý tứ, mắt thấy phản ứng của Ngụy Vô Tiện cũng có phần ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi. Hai người bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau đi đến nội đường để tìm đáp án.

Chân đã đứng trước cửa, vừa nhìn thấy những người bên trong, Ngụy Vô Tiện đã lập tức bất động, hai mắt mở lớn, toàn thân cứng đờ, nhịp thở liền ngưng, tâm tình đảo lộn không thể nhất thời nói rõ. Hắn chính là không tin vào mắt mình, cũng đồng thời bản thân hắn nhận ra một sự thật kinh hoàng....

Bên trong nội đường, những người đang ở đó không ai khác là những người mà hắn ngày đêm nặng lòng nghĩ tới, những người cả đời hắn cảm thấy nợ, là những nỗi day dứt cả đời khiến hắn cảm thấy không có mặt mũi mà "trở về" Giang thị, là những người đã từng ghé đến trong những giấc mộng nhiều ngày qua của hắn. Phải... chính là cha mẹ hắn, là Giang thúc đang đứng cùng Ngu phu nhân, là sư tỷ còn đứng cùng Kim Tử Hiên và Kim Lăng, tất nhiên không thể thiếu người huynh đệ Giang Vãn Ngâm... đây chính là hình ảnh cả đại gia đình Giang thị đang đứng đó, thấy hắn xuất hiện liền nở nụ cười chào đón hắn...

"Không đúng... không thể nào..." - Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên vui mừng thì ít mà tột cùng kinh hoảng thì nhiều, vô thức lẩm nhẩm, cả người run rẩy, chân đứng không vững, loạng choạng ngã khuỵu xuống. Lam Vong Cơ ở phía sau thấy vậy, liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy người.

"không thể nào... không thể nào... đây không phải..." - Ngụy Vô Tiện ngồi bệt xuống sàn thất thần, vẫn không ngừng lẩm nhẩm, run rẩy, đôi mắt từ khi nào lại đã đỏ hoe, ngập nước, cổ họng nghẹn đắng.

Lúc này, hắn đã nhận ra được sự thật kinh hoàng rằng những gì hạnh phúc mà hắn đã trải trong những ngày qua đều là vì khao khát hạnh phúc của hắn mà dệt thành mộng ảo, bản thân hắn cũng là mơ hồ lạc vào mỹ mộng của chính mình.

"Ngụy Anh" - Lam Vong Cơ gọi tới, giọng mang theo gấp gáp.

"Anh Nhi... con sao rồi ?" - là mẫu thân hắn đang ở bên cạnh, nhìn hắn lo lắng hỏi đến.

"A Tiện, đệ có sao không ?" - Giang Yếm Ly cũng đã đến bên, sốt ruột cất giọng dịu dàng.

"A Tiện, con làm sao ?" - Giang Phong Miên ở phía sau Yếm Ly cũng sốt ruột gọi.

Kế bên, phụ thân hắn, Giang Vãn Ngâm, Kim Lăng tuy không nói tiếng nào nhưng cũng lo lắng hướng mắt đến nhìn, theo dõi từng động tĩnh của hắn.

Lúc này, những người mà Ngụy Vô Tiện để tâm nhất đều đang ở cạnh hắn, vây quanh hắn, quan tâm cho hắn, lo lắng đến hắn...

Cảm giác này... đúng, là cảm giác tình thân này... đây chính là cảm giác mà hắn không ngừng khao khát bấy lâu nay, giờ lại có được rồi. Mọi thứ đều như hắn mong muốn, bao nhiêu tâm kết của hắn đều một lần được tháo gỡ hết. Hắn còn kinh hoảng cái gì chứ ?

Tâm tư hắn lúc này hẳn là một cỗ buồn vui hỗn loạn, cổ họng nghẹn đến mức không còn có thể thở, bao nhiêu nước mắt chực chờ từ lâu, nay tận lực nối tiếp mà chảy ra không ngừng, hắn cứ vậy mà vừa cười vừa khóc, cả người cứ run lên bần bật.

Ngay lúc này... hắn nhận ra bản thân bao năm qua ôm hết bao nhiêu chuyện, giờ đã mệt mỏi đến mức nào... hắn không còn muốn tỉnh nữa... uống bao nhiêu rượu để say, nhưng say rồi sẽ tỉnh... so với việc tỉnh lại rồi nhận ra mình không còn nơi để đi, không còn nơi để về, chi bằng...

"Chi bằng ở lại mộng ảo này đi." - Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, rồi từ từ khép lại đôi mắt đã đẫm lệ.
.
.
.
Đêm hôm ấy, ở Liên Hoa Ổ, không một ai biết rằng một thân hắc bào đang mỉm cười, chìm trong giấc ngủ say trên chiếc giường quen thuộc kia đã có một mộng ảo đẹp đến thế nào... đồng thời, mỹ mộng này cũng chính là tuyệt lộ cho thần thức của hắn. Một giấc ngủ không biết khi nào sẽ tỉnh lại....
.
.
.
(Còn tiếp)

------------------------------------------------

Nguyệt Ma

Nguồn hình: tự làm - nền gốc screenshot từ hoạt hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro