Chương 14 - Điểm trà khai tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (P.14)
Nguồn Fb Nguyệt Ma

-------------------------------------------------------------------

Tiếu Tửu Lầu hai ngày trước...

"A Dao. Huynh nhìn thấy không ? Bao nhiêu chuyện ta đều vì huynh mà làm. Những kẻ năm đó hại huynh, ta đều sẽ bắt chúng trả giá. Người này hôm đó đã một kiếm đoạt mệnh huynh, hôm nay ta thay huynh đòi lại món nợ đó. Huynh nhất định phải nhìn thấy"

Nói rồi, Tiểu Điệp quay lại hướng Lam Hi Thần, tay cầm chắc đoản kiếm nâng lên, dồn hết sức chuẩn bị tận lực cho một kiếm đoạt mạng hạ xuống. Lam Hi Thần lúc này đã sức cùng lực kiệt, triệt để buông bỏ, nở nhẹ nụ cười, nhắm mắt sẵn sàng đón nhật đường kiếm tuyệt mệnh kia...

Ngay thời khắc hiểm nguy đó, một bóng người màu trắng trong suốt bay vọt đến rất nhanh, chắn giữa thanh kiếm và Hi Thần. Tiểu Điệp bị bất ngờ, hoảng hốt thất kinh, nhưng đang đà lao tới, dù có muốn dừng cũng không còn kịp... đoản kiếm trong tay đã xuyên qua bóng người trong suốt mà cắm vào lồng ngực của Lam Hi Thần. Nhờ Tiểu Điệp giữa chừng đã có ý dừng nên kiếm chỉ ghim đến một phần, chưa quá sâu... Lam Hi Thần vô lực chống đỡ, lúc này đã kiệt sức, lại chịu lực đến của kiếm nên ngã ra sau, gục xuống nền nhà, nằm gọn trong uông huyết.

Trong cơn mơ màng, có hay chăng, Lam Hi Thần đã mờ ảo nhìn thấy hồn phách A Dao đang chắn ở phía trước, hướng đến Tiểu Điệp mà lắc đầu, đôi tay đưa lên như có ý cản ngăn, thanh kiếm còn đang vương máu vẫn xuyên qua hồn phách đó.

"Ta... ta... ta không muốn tổn hại tới huynh. Ta ... ta muốn giết hắn đòi lại công bằng cho huynh. Tại sao huynh... Tại sao lại chắn cho hắn ? Huynh... huynh không muốn hắn chết ?" - Tiểu Điệp bị hành động của A Dao làm cho chấn kinh dữ dội mà lời nói trở nên lộn xộn. Lúc này A Dao chỉ là một hồn phách, kiếm kia vốn không hề hấn gì, nhưng trong thâm tâm Tiểu Điệp, nàng đối với A Dao có bao nhiêu trân trọng, nay kiếm trong tay mình lại đâm đến A Dao cũng là điều nàng ta không chịu được mà đã bắt đầu loạn.

"Tại sao ? Không phải huynh hận hắn sao ?... tại sao ?... tại sao ?... ta không hiểu... huynh tránh ra, để ta giết hắn trả hận cho huynh !"

Mặc cho Tiểu Điệp nói, hình bóng A Dao vẫn ở yên vị trí, lần nữa nhìn Tiểu Điệp lắc đầu, tay vẫn đưa lên quyết ý cản trở Tiểu Điệp tổn hại đến Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần thần trí đã bắt đầu mơ màng... trong phút chuốc đã không còn nghe thấy rõ những gì diễn ra tiếp theo nữa...
.
.
.
Xung quanh lúc này là một màn đêm bao phủ, không một nguồn sáng...

Sau khi vận dụng hết linh lực còn lại nhằm thay đổi mộng cảnh để cứu Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần đã sức cùng lực kiệt mà ngã khuỵu xuống... tay đang cầm Sóc Nguyệt cũng dần buông lơi... nhắm mắt an tĩnh... một thân cô độc, đợi chờ sinh mệnh kết thúc...

"A Dao... đợi ta"
.
.
.
"Nhị ca"

"Nhị ca"

Giữa bóng tối bao trùm, bỗng xuất hiện một nguồn sáng bắt đầu lớn dần... Lam Hi Thần mất một lúc khá lâu mới làm quen được... sau khi y đưa mắt nhìn kỹ, vừa nhận rõ được, tâm tình liền xung động mãnh liệt, cảm thấy hốc mắt cay cay, cổ họng nghẹn đắng...

"A Dao... là đệ ?"

Đích thực là A Dao... hắn đang đứng trước mặt Lam Hi Thần, trong y phục và dáng vẻ của Kim Quang Dao... vẫn là gương mặt điềm đạm, nụ cười ôn hòa, đặc biệt đối với Hi Thần là ánh nhìn thân tình, chứa đầy nể trọng... nhìn nhị ca kết nghĩa một lúc, Kim Quang Dao đưa tay thi lễ rồi ngồi xuống đối diện.

Lam Hi Thần như không tin vào mắt mình, run run đưa bàn tay ra như muốn chạm vào để xác định... y nửa sợ người trước mặt sẽ biến mất, lại nửa ngại ngần thấy mình thất thố nên tay đưa đến giữa lưng chừng liền ngưng, ngập ngừng thu lại. Mọi động tĩnh này cũng vừa hay thu hết vào đôi mắt của Kim Quang Dao, hắn vẫn mỉm cười không có ý né tránh, cũng không có phản ứng.

"A Dao" - Lam Hi Thần vốn có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng vào thời khắc này lại chỉ có thể thốt lên hai từ đầy nghẹn ngào thế thôi, mọi ý tứ đều mắc kẹt lại ở đâu đó mà biến mất tất thảy.

"Nhị ca... huynh đã mệt rồi" - Kim Quang Dao nở một nụ cười dịu dàng hướng đến Lam Hi Thần mà nói.

"Là ta nợ đệ"

"Huynh không nợ đệ"

"Ở Miếu Quan Âm lần đó, ta..." - khi nhớ đến đường kiếm xuyên tâm mà đích thân mình ra tay, Lam Hi Thần lại thấy nhói lòng mà không thể nói tiếp, lời đến giữa chừng lại ngưng.

"Nếu không phải là huynh, cũng sẽ có người khác. Chi bằng là nhị ca... đệ cam lòng" - Kim Quang Dao vốn rất thông minh, lời Hi Thần vừa nói nửa chừng, hắn đã hiểu ý mà hồi đáp.

"Ta..."

"Nếu có oán niệm, đệ đã sớm thành oán linh. Nhị ca, huynh đã làm nhiều rồi"

"Nhưng... ở Miếu Quan Âm lần đó... rồi Tiếu Tửu Lầu... tại sao đệ..."

Kim Quang Dao chỉ nhìn Lam Hi Thần, mỉm cười, lắc đầu mà không hồi đáp. Có những điều tốt nhất vẫn nên giữ trong lòng, không cần thiết phải nói ra nữa.

Không để người nhị ca này kịp nói tiếp, Kim Quang Dao đã đưa ra tay, dùng hết lực mà đẩy Lam Hi Thần văng ra phía sau... cái động thái này... y hệt như thời khắc đêm đó ở Miếu Quan Âm, vào lúc Lam Hi Thần sắp rơi vào hiểm cảnh, Kim Quang Dao đã dùng sức lực cuối cùng, tung một chưởng khiến người văng ra xa... còn bản thân sau đó liền bị chôn vùi giữa đống đổ nát...

"A DAO !!!!!!!!!!!!!!!" - Bị bất ngờ, Lam Hi Thần mở lớn mắt, chấn kinh gọi lớn...

"Nhị ca, bảo trọng"

Thân ảnh A Dao trước mắt Hi Thần xa dần... xa dần... xa dần rồi biến mắt... những gì Hi Thần kịp nhìn thấy trước thân ảnh A Dao chìm vào bóng tối chính là nụ cười ôn hòa, dịu dàng, lại ẩn hiện nét bình yên.

"A Dao....." - Lam Hi Thần khẽ thốt lên hai tiếng rồi cũng nhanh chóng bị đêm đen nuốt chửng.
.
.
.
Ba tháng sau...
.
.
.
Tiết trời vào thu, thời tiết đã se lạnh, nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, khí hậu lại đặc biệt lạnh hơn nhiều...

Từ khi trở về từ Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ theo căn dặn mà thay huynh trưởng tạm tiếp quản, mỗi ngày đều tận lực giải quyết việc của Lam Thị, dẫn dắt các lớp môn sinh đệ tử. Dù được Lam Khải Nhân Tiên Sinh ở bên trợ giúp nhưng công việc cũng không ít đi là bao nhiêu. Thời điểm này, y đã tạm dọn đến ở Hàn Thất, vừa thuận tiện để xử lý công vụ, vừa để canh chừng, chăm sóc một người đang hôn mê ở bên trong.

Sau nhiều canh giờ tập trung, Lam Vong Cơ có hơi thấm mệt mà đặt bút xuống bàn, chuyển sang tư thế thiền định, có ý nghỉ ngơi... trong một khắc đó, lòng y lại thổn thức mà nhớ đến một người, ngẩng mặt nhìn ra bầu trời ngoài kia mà suy tư...

"Ngụy Anh... ngươi đang ở đâu ?... có được bình an ?"
.
.
.
Lần đó, khi Lam Hi Thần dùng cách thi triển cấm thuật nhập vào để phá hủy mỹ mộng, cứu Ngụy Vô Tiện thoát khỏi mộng cảnh, bản thân y cũng là tận sức đến suy kiệt.

Ngụy Vô Tiện vì thần thức suy yếu, lại chịu tác động của Lam Hi Thần mà chấn động mạnh, tuy đã thoát được khỏi mộng cảnh, nhưng toàn thân co giật liên hồi, không có dấu hiệu tỉnh.

Lam Hi Thần sức cùng lực kiệt, lại có ý buông xuôi, cả người càng lúc càng lạnh đi.

Vào lúc tình thế nguy cấp này, Lam Vong Cơ không thể nghĩ được nhiều, đành đoạn để Ngụy Vô Tiện cho Giang Vãn Ngâm canh chừng, bản thân thì đưa huynh trưởng ngự kiếm cấp tốc về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cầu viện thúc phụ và các vị trưởng bối.

Sau nhiều ngày thay phiên nhau cứu chữa, may mắn Lam Hi Thần đã có sinh hiệu trở lại. Mọi người đều như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ riêng có Lam Vong Cơ vẫn còn nặng mối lo âu... lúc đó, y vẫn một lòng định đoạt, chỉ cần huynh trưởng tỉnh lại, y nhất định tìm lại mà hội ngộ cùng Ngụy Vô Tiện... dù là ở đâu, kể cả dưới Cửu Tuyền...
.
.
.
Một tháng sau đó, Giang Vãn Ngâm có cho gửi tin truyền đến, báo Ngụy Vô Tiện đã qua cơn nguy kịch, chỉ là còn hôn mê chưa tỉnh. Kể từ lúc đó đến nay, y không nhận được tin nào nữa nên sự lo lắng cũng không giảm bớt được bao nhiêu.
.
.
.
"khục khục"

Lam Vong Cơ trong một phút thất thần, lạc trong tư niệm mà không để ý có người đã đến trước cửa, lúc này bị tiếng động của người đó làm cho thức tỉnh mới định thần lại. Vừa thấy người xuất hiện, Lam Vong Cơ đã vội đứng lên, đi đến gần mà cúi người hành lễ.

"Thúc phụ"

Lam Khải Nhân gật đầu, từ từ vào bên trong. Chờ cho thúc phụ yên vị, Lam Vong Cơ cũng tự mình ngồi xuống đối diện, đưa tay rót một tách trà, cung kính đưa đến. Lam tiên sinh đưa tay nhận trà từ điệt nhi, uống một ngụm rồi đặt xuống, từ tốn cất lời.

"Vong Cơ, tình hình Hi Thần thế nào ?"

"Huynh trưởng còn hôn mê, nhưng không đáng ngại. Thỉnh thúc phụ yên tâm" - Lam Vong Cơ hồi đáp, giọng không nhanh không chậm.

Sau một lúc im lặng....

"Thời gian qua, vất vả cho con rồi" - Lam tiên sinh vừa nói, vừa nhìn đến người đối diện, ánh mắt có một chút dịu dàng.

"Là chuyện Vong Cơ nên làm" - Lam Vong Cơ lần nữa hồi đáp với giọng đều đều.

Không khí lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng...

Xưa nay, Lam Vong Cơ vốn đã kiệm lời, đối với thúc phụ luôn là một lòng kính trọng nhưng hiếm khi trò chuyện. Lam Khải Nhân tuy rằng một tay nuôi lớn, chăm sóc hai huynh đệ Song Bích Cô Tô nhưng cũng không thực sự hiểu người cháu này là mấy. Một người không hiểu, một người không nói, chẳng trách, khi họ ngồi với nhau, không dễ dàng có cùng chủ đề để bàn luận.

Sau một hồi lâu lặng im, Lam tiên sinh không nhịn được mà lên tiếng trước

"Có phải... ta đã quá nghiêm khắc với con ?" - Lam tiên sinh dù có quan tâm, cũng chưa từng nói ra những lời này, vậy nên bất giác có chút ngại ngần, lời nói ra có hơi không liền mạch.

Lam Vong Cơ nghe được liền chấn động một lúc, nhất thời vô thức mà ngẩng mặt nhìn, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra mình thất thố mà vội điều chỉnh trạng thái, lấy lại điềm tĩnh hồi đáp.

"Thúc phụ... Vong Cơ không tốt, đã khiến thúc phục nhọc lòng"

Lam Khải Nhân vốn là một người tinh tế, một khắc bối rối của Lam Vong Cơ dù ngắn ngủi kia cũng không thoát khỏi con mắt của ông. Thấy điệt nhi này phần nhiều khó mở lòng nói thật, thôi thì để ông tự mình nói vậy.

"Ta giờ cũng đã có tuổi, thế sự vần vũ, đổi dời liên tục, có một số chuyện ta đã không nhìn rõ nữa. Xem ra Lam Thị cũng đến lúc để các con tiếp quản."

"Vong Cơ nguyện theo ý thúc phụ" - Lam Vong Cơ vẫn giữ gương mặt diện vô biểu tình, giọng đều đều hồi đáp.

"Chỉ là... tông môn sự vụ nhiều, cũng là nên có thêm người trợ giúp" - không rõ Lam Khải Nhân là có ý gì, nói đến câu này lại nhìn sang người đối diện có ý dò xét.

"...." - Lam Vong Cơ vẫn im lặng lắng nghe. Xưa nay, vốn dĩ những việc này đều là thúc phụ cùng huynh trưởng luận bàn, y không tham dự nên mặc nhiên nghe theo lời thúc phụ mà không có ý kiến.

"Nói về kinh nghiệm trừ tà... đúng là không mấy ai am hiểu bằng hắn. Chi bằng, để hắn tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, dẫn dắt đám tiểu bối. Chỉ cần hắn biết giữ mình, điều chỉnh hành vi, không đem vật tà quái mà nhiễm bẩn môn sinh Lam Thị, Lam Gia ta cũng không bài trừ"

Nghe đến đây, Lam Vong Cơ lại lần nữa kinh ngạc, mường tượng ra người mà Lam Khải Nhân đang nói đến là ai. Y không tin vào những điều đang tiếp nhận, như sợ rằng mình nghe nhầm, muốn lần nữa chắc chắn mà hỏi lại

"Thúc phụ, người đó là..." - Y vốn nghĩ Lam tiên sinh không thích nghe nhắc đến cái tên này nên lời đến đây liền ngập ngừng không nói tiếp.

"Nhiều năm nay, không phải hai con luôn kiên trì đề cử một người hay sao ?... Chờ Hi Thần tỉnh lại, làm một buổi trà, nghi thức đơn giản. Có một số việc trước nay chưa có tiền lệ, không nên quá khoa trương" - Mặc cho bộ dạng có chút ngây ngốc của Lam Vong Cơ, Lam tiên sinh không nhìn đến mà tự mình nói tiếp.

Đến lúc này, Lam Vong Cơ đã không còn có thể kiềm chế, lộ rõ tiếu ý trên gương mặt, khẩn trương hành một đại lễ với thúc phụ của y

"Cảm tạ thúc phụ đã thành toàn"

Bao nhiêu năm nhìn Vong Cơ lớn lên, vốn đã quen nhìn gương mặt băng lãng không rõ biểu tình của người cháu này, nay thấy y lộ rõ nét vui mừng đến như vậy, Lam Khải Nhân không giấu được sự kinh ngạc mà có một chút thất thần... trong lòng ông lại dâng lên một cảm xúc khó tả...
.
.
.
Rời khỏi Hàn Thất, Lam Khải Nhân thong thả dạo bước bên hành lang rồi dừng lại ở một chỗ, đưa mắt nhìn ra một khoảng rộng lớn của Vân Thâm Bất Tri Xứ... thâm trầm suy tư một lúc...

"Huynh trưởng... Huynh không trách đệ chứ ?"

Dường như lúc này ông đang có chút nhớ đến Thanh Hành Quân*, lại hồi tưởng về quãng thời gian ông thay người chăm sóc hai điệt nhi, quản sự vụ Lam Thị, lại thay người giấu đi một bí mật... từng đoạn ký ức bốn mươi năm lần lượt hiện về, lướt qua trong tâm trí của ông... từng sợi tóc bạc phất phơ theo làn gió nhẹ mùa thu...

(* Thanh Hành Quân: phụ thân của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, gia chủ Lam Thị đời trước, cũng là huynh trưởng của Lam Khải Nhân)

Sau một lúc hoài niệm liền trở về với thực tại, như chợt nhớ ra điều gì, Lam tiên sinh bỗng nở một nụ cười thoáng nhẹ như không, thở một hơi dài, lắc đầu tự nói

"Xem ra Vân Thâm Bất Tri Xứ lại không còn thanh tĩnh nữa rồi"
.
.
.
Cùng lúc đó nơi Hàn Thất, có một người vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, thất thần... y trước đó là vui mừng khôn tả, liền sau đó lại có chút suy tâm....

Y không biết người đó liệu đã tỉnh, liệu có nguyện ý trở về cùng y ?!...

Làn gió thu trong lành thổi qua làm cho chiếc phong linh trước thềm khẽ động, vang lên những thanh âm trong trẻo... hệt như nói thay tâm tình người nơi đó...
.
.
.
(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------

Tác giả: Nguyệt Ma

Nguồn hình: tự làm, dựa trên hình bản hoạt hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro