Chương 3 - Lời kẻ say... liệu có phải chân tâm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (P.3)
-------------------------------------------------------------------

Chương 3 - Lời kẻ say... liệu có phải chân tâm ?

Giang Vãn Ngâm mắt thấy Nguỵ Vô Tiện bị mình đẩy ngã mạnh như vậy, lòng có chút áy náy định bước đến xem người kia ra sao. Ngay lúc hắn vừa cất bước thì một ánh lam sắc mang đầy sát khí từ đâu xé gió bay vọt tới rất nhanh, khiến hắn lập tức lùi lại, đồng thời vận động linh lực phóng Tử Điện ra ứng chiến, đánh bật luồng sát khí vừa rồi.

Lúc Giang Vãn Ngâm định thần lại đã thấy một thân bạch y đứng chắn giữa Nguỵ Vô Tiện và hắn, tay cầm Tị Trần xiết chặt, gương mặt băng lãnh, đôi mắt mang theo sát ý bừng bừng. Đêm nay Liên Hoa Ổ thật náo động vì đôi đạo lữ này, lần lượt một đen một trắng đều tới, người nào tới cũng mang cho Giang Vãn Ngâm đầy bất ngờ.

"Lam Vong Cơ, ngươi lên cơn điên gì vậy ?" - Giang Vãn Ngâm tức giận hét lớn.
.
.
.
Hóa ra Lam Vong Cơ vốn đã tìm thấy Nguỵ Vô Tiện trước đó không lâu, nghĩ rằng Vô Tiện vẫn còn đang tâm tư ưu phiền, không muốn gặp y lúc này nên y luôn lẳng lặng từ xa đi theo bảo hộ. Cũng chính là nói, cả buổi tối Nguỵ Vô Tiện ngồi uống rượu bên hồ sen và những diễn biến sau đó đều vừa hay thu hết vào đôi mắt lưu ly cực nhạt của y, cái gì không nên thấy cũng đã thấy đủ. Có điều, ở xa nên Vong Cơ không nghe được Nguỵ Vô Tiện đã thì thầm điều gì, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Giang Vãn Ngâm là lòng đã nổi lửa, cồn cào muôn vàn khó chịu, vô thức xiết mạnh Tị Trần trong tay. Tâm y vốn đã không yên, mắt thấy Nguỵ Vô Tiện bị đẩy ngã khá nặng liền nghĩ Vãn Ngâm muốn đả thương Nguỵ Vô Tiện nên không thể kiềm chế, phát tiết hết sát ý mà xuất Tị Trần bay đến.
Nói thì dài nhưng sự tình chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
.
.
"Ái da..." - Nguỵ Vô Tiện sau một cú ngã mạnh, đầu óc choáng váng, lúc này mới từ từ gượng dậy, cả người hắn vừa cử động là thấy đau nhức nên vô thức kêu lên, tiếng rên khẽ tuy nhỏ nhưng đủ phá tan bầu không khí căng thẳng chứa đầy sát khí của hai vị cao nhân kia.

Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ đều đồng loạt quay lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, lập tức kẻ thu lại Tử Điện, người cất lại Tị Trần mà bước tới đỡ cái người đang say ngất ngư dưới đất, nhưng vẫn là Lam Vong Cơ nhanh hơn một bước. Giang Vãn Ngâm thấy vậy cũng chần chừ, chỉ bước vài bước rồi đứng lại.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mơ mơ màng màng, nhìn nhìn một lúc rồi đưa hai tay nắm lấy vai bạch y nhân trước mặt, gương mặt hồng hào vì men rượu tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt ươn ướt mà nói:

"Giang Trừng, đưa ta về Vân Mộng đi, ta không muốn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Ta không muốn gặp Lam Trạm nữa."

Dù biết rõ đây là lời nói của kẻ say, nhưng điều Nguỵ Vô Tiện vừa nói không khác gì một gáo nước lạnh buốt tạt vào mặt, lại còn như bồi thêm một kiếm xuyên thẳng vào tâm của Lam Vong Cơ. Người trước mặt hắn là y, người hắn đang nắm lấy là y, nhưng người hắn nhắc đến lại không phải y, còn là có ý không muốn ở cùng y nữa. Lam Vong Cơ chấn kinh trong lòng, toàn thân bất động, hơi thở như ngưng lại, đôi mắt dán chặt lên đôi mắt của người trước mặt.

"Ngụy Vô Tiện, cái tên chết tiệt nhà ngươi đang nói linh tinh gì đó ? Té một cái liền ngốc luôn rồi hả ? Có tin ta đánh chết ngươi không ?" - Giang Vãn Ngâm bỗng cảm thấy lòng có chút tức giận mà buột miệng tuôn ra một tràng.

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Vãn Ngâm la hét vậy cũng không đáp, cong môi trưng ra cái mặt Tiện Tiện ba tuổi mang theo vẻ cực kỳ ủy khuất, được một lúc lại cười cười ngây ngốc, rồi bỗng thấy đầu óc choáng váng, cả người ngất ngư muốn đổ ập xuống. Lam Vong Cơ mắt thấy người trước mặt gục xuống, dù tâm tình rối bời cũng vội bừng tỉnh, đưa tay ra đỡ lấy hắn, để hắn tựa vào lòng.

Giang Vãn Ngâm vốn đang bừng bừng lửa giận, thấy cảnh này lại càng thêm ngứa mắt. Có điều thấy Nguỵ Vô Tiện như vậy, hắn cũng có chút không nỡ, bực dọc thở hắt ra một hơi rồi nói với Lam Vong Cơ:

"Hắn thành ra bộ dạng này rồi, không đi đâu được. Phòng ở đằng kia, ngươi tự đưa hắn đi đi. Ta không rảnh tiếp đãi hai ngươi".

Giang Vãn Ngâm nói rồi liền mạnh bước rời đi, vừa đi vừa tức giận mà thầm rủa trong lòng:

"Cái tên Nguỵ Vô Tiện chết tiệt, ngươi là đang muốn chọc điên cái tên mặt liệt kia hay muốn chọc ta tức chết đây. Lúc ngươi tỉnh thì làm người ta muốn phát hỏa, lúc ngươi say lại khiến người ta muốn nổi điên."

Quả thực Liên Hoa Ổ đêm nay đã đủ náo nhiệt rồi, hai kẻ tỉnh lại bị một kẻ say quay cho mòng mòng, quay đến tâm tư rối loạn, sự thể bây giờ bị quấn đến thành một bó tơ không mò được đâu là mối để gỡ nữa.
.
.
.
Suốt đêm đó, một thân hắc bào cứ nằm trên giường ngủ mê man, thỉnh thoảng lại nói mớ những câu lộn xộn, không đầu không đuôi khó hiểu.

"Lam Trạm... ta không muốn về nữa..."

"Sao không tin ta ?..."

"Ta rất mệt..."

"Ta không muốn nữa..."

Một nam nhân toàn thân bạch y ngồi cạnh kẻ say mê man kia, lẳng lặng dùng khăn thấm nước vắt khô lau cho hắn, đưa tay lên trán hắn để xem còn nóng không, rồi lại nắm lấy tay hắn, cứ như vậy ngồi lặng lẽ bên hắn cả đêm. Bao nhiêu lời người kia nói y đều nghe hết, không sót một từ.

Mỗi một câu là một nhát dao đâm... mỗi một câu là một hòn đá chất thêm vào lòng y... Lòng tin vào tín niệm của y đối với hắn giờ đã giảm đến mức này rồi sao ?
.
.
.
"Anh nhi... Anh nhi..."

"Cha... mẹ... là... là hai người sao ?"

"Lâu quá rồi, con không còn nhận ra chúng ta nữa sao ?"

"... thật sự... thật sự là hai người sao ?"

"Chúng ta đến thăm, con không vui sao ?"

"Vui chứ... vui chứ... con rất vui... thật sự rất vui"

"Anh nhi của chúng ta lớn lên trông cũng thật oai phong nha"

"Cha... mẹ..."

"Anh nhi. Ngoan. Đừng khóc. Đừng khóc"
...................
"Đã sắp giờ Mão rồi sao ? Nhanh thật. Đến lúc chúng ta phải đi rồi"

"Hai người đừng đi..."

"Anh nhi... ngoan... chúng ta sẽ trở lại thăm con"

"Đừng bỏ con... đừng đi mà..."
.
.
"ĐỪNG MÀ !!!!" - tiếng Ngụy Vô Tiện hét lớn vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng.

Hắn bật dậy khỏi cơn mơ, cả người đã toát mồ hôi lạnh, hơi thở có phần dồn dập, gấp gáp... Căn phòng lúc này không còn một bóng người nào ngoài hắn, cả bầu không khí yên tĩnh đến mức không nghe được tiếng động nào khác ngoài tiếng thở của hắn. Dư âm men rượu đêm qua vẫn để lại cơn nhức đầu không nhẹ, Ngụy Vô Tiện vừa đưa tay lên day day huyệt thái dương, vừa cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, cả một chút hắn cũng đều không nhớ rõ, mọi thứ thật mơ mơ hồ hồ. Không ngờ Liên Hoa Tửu này tuy thanh khiết, dịu nhẹ nhưng lại có thể làm hắn say đến thần trí mơ màng, còn sinh ra ảo mộng như vậy.

Được một lúc, hắn mới ý thức được mình đang ở trong một căn phòng vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung ra từng vật dụng được bố trí ở nơi đâu. Nơi đầu giường đó vẫn còn lưu lại nét vẽ tinh nghịch trẻ con, vẽ hai người đang nắm tay nhau... Rõ ràng đây chính là gian phòng hắn đã từng ở trước đây tại Liên Hoa Ổ. Bao năm qua đi, nơi gian phòng này vẫn không thay đổi.

"Tỉnh rồi sao ?" - Giang Vãn Ngâm vừa mở cửa bước vào, giọng nói của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện.

"Cảm ơn ngươi" - Ngụy Vô Tiện nhìn hắn mà lên tiếng, giọng mang theo chút ngần ngại, có chút thân tình, kèm theo một nụ cười.

"Đêm qua thì xin lỗi. Sáng nay lại cảm ơn. Mấy lời nghiêm túc này của Di Lăng Lão Tổ, ta không nhận nổi." - Giang Vãn Ngâm luôn không quen với điệu bộ này của Ngụy Vô Tiện, bản thân hắn cũng không biết nên đáp lời sao đành mượn lời khó nghe để mà lấp liếm sự xúc động của hắn.

Ngụy Vô Tiện vốn hiểu rõ tính của Giang Vãn Ngâm là ngoài cứng trong mềm nên cũng không để tâm, chỉ nhìn hắn cười cười.

"Đêm qua, ta không gây náo gì đó chứ ?" - Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ đến việc thắc mắc chuyện đã xảy ra.

"Còn có thể nói không sao ? Rốt cục ngươi uống tới bao nhiêu rượu mà có thể say đến mức làm đủ thứ chuyện khiến ta tức chết" - Nhắc lại chuyện đêm qua là Giang Vãn Ngâm lại muốn nổi giận.

"Ta... cuối cùng đã làm gì ? Ngươi mau nói" - Ngụy Vô Tiện nghe hồi đáp cùng với thái độ của Vãn Ngâm mà hơi bối rối, sốt ruột.

"Ngươi với cái tên mặt liệt kia rốt cục đang làm gì ? Lúc thì ngươi say nói năng lảm nhảm, khi thì hắn tới nổi cơn điên xuất sát khí. Khi thì ngươi tóm lấy ta cứ kêu tên hắn, lúc hắn đến thì ngươi lại nắm lấy hắn mà gọi ta. Đôi đạo lữ thúi các ngươi, có muốn làm chuyện khó coi thì đi nơi khác, hà cớ gì lại cùng kéo đến Liên Hoa Ổ của ta làm loạn, còn lôi ta xuống nước. Các ngươi có còn là con người không ?" - Giang Vãn Ngâm đang hỏa phát công tâm bừng bừng, được dịp xả giận, còn không lớn tiếng hết một lượt mà tuôn ra sao.

"Lam Trạm... Lam Trạm đêm qua cũng đến ?" - Ngụy Vô Tiện nghe hết, vừa cất tiếng hỏi, vừa đưa mắt nhìn ra cửa, không rõ một tràng dài vừa rồi đọng lại trong đầu được bao nhiêu.

"Không cần nhìn nữa, sớm đã đi rồi. Còn mặt mũi ở lại cho ngươi đuổi nữa sao ?" - Giang Vãn Ngâm thấy xả hết cả tràng mà Ngụy Vô Tiện lại chỉ quan tâm người không còn có mặt ở đây, hắn trả lời, giọng mang theo chút hậm hực.

"Đuổi ? Ta đuổi y khi nào ?" - Ngụy Vô Tiện có hơi ngạc nhiên, thêm chút bất an hỏi lại.

"Đêm qua, là tự ngươi tóm lấy hắn nói không muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không muốn gặp hắn nữa. Vậy mà hắn còn ở lại chăm sóc ngươi, cả đêm nghe ngươi lảm nhảm........" - Lời của Giang Vãn Ngâm đến đây thì tai Ngụy Vô Tiện đã ù đi, không còn nghe thêm được gì nữa.

Tâm tình Ngụy Vô Tiện lại lần nữa chấn động, kinh hoảng, cả người bất động như bị điểm thuật định thân. Dù hắn có thật không muốn đối mặt với Lam Vong Cơ lúc này, suy cho cùng đều là vì hắn đang thấy loạn, cần chút thời gian tĩnh tâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn tổn thương y, huống chi là trực tiếp nói ra lời có tính sát thương cao như vậy, mà còn là nói cả đêm cho y nghe. Ngụy Vô Tiện lúc này thực chỉ muốn tự tát cho mình thật đau, lòng cồn cào muôn phần áy náy mà đưa trán vùi vào lòng bàn tay, khép đôi mi thật chặt, không muốn và cũng không dám nghĩ nữa.
.
.
.
Cùng lúc đó, ở cách gian phòng một khoảng, một thân bạch y lặng lẽ đứng nhìn hình bóng Ngụy Vô Tiện qua khung cửa sổ mà tâm tư nặng trĩu, rối bời... trong đầu y lúc này văng vẳng mãi câu hỏi

"Lời kẻ say... liệu có phải chân tâm ?"
.
.
(Còn tiếp)
------------------------------------------------
Nguyệt Ma
Nguồn hình: Search từ Google - tự Edit thêm
Link Wattpad: https://my.w.tt/VzBOE1kAV6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro