Chương 4 - Tâm kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (P.4)

-------------------------------------------------------------------

Đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật yên tĩnh, có thể nghe rõ được cả tiếng gió thổi lướt qua những nhánh cây, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng rất êm tai...

Lúc này qua giờ Hợi cũng đã tương đối lâu nhưng ánh nến phát ra từ Hàn Thất vẫn còn sáng rõ, in lên vách tường một bóng người với dáng ngồi nghiêm chỉnh, đoan chính. Lam Hi Thần vẫn còn đang xem văn thư và xử lý sự vụ của Lam Thị. Những ngày qua việc xung đột huyên náo giữa Thúc phụ và Nguỵ Vô Tiện đã gây ồn ào không ít, giờ Nguỵ Vô Tiện lại bỏ đi, Lam Vong Cơ cũng mất dạng, đám đệ tử thiếu niên không có ai dẫn dắt nên sự vụ cứ thế chất chồng. Tuy là vậy, nhưng nếu nói Lam Tông Chủ là đang cần mẫn với chức trách, chi bằng nói là y đang tự mình khiến bản thân bận rộn có lẽ sẽ đúng hơn.

Suốt nhiều năm qua, Lam Hi Thần mang trong mình một sự hối tiếc lẫn hối hận rất lớn, không ngừng dày vò y, cả đêm đến cũng nằm mộng... những giấc mộng giống nhau lặp đi lặp lại. Mọi thứ đều quy về một người mà cả đời y luôn cảm thấy khó có thể buông bỏ. Vậy nên ngày đêm, Lam Hi Thần luôn cố làm cho bản thân bận rộn để không suy nghĩ nhiều, lại vừa như muốn ra sức nhiều hơn để làm những điều nên làm, có thể khiến cho chính mình bớt dằn vặt... nhưng xem ra y không mấy thành công.

Sau một lúc xử lý sự vụ đã thấy mỏi mệt, Lam Hi Thần chuyển sang tư thế thiền định, nhắm mắt lại để tĩnh tâm và thư giãn đôi chút. Có lẽ vì suy tâm quá lâu, tinh thần kiệt quệ, người đã nhanh chóng thiếp đi.
.
.
Miếu Quan Âm trong đêm mưa gió bão bùng... một tiếng la thất thanh vang lên, một thân bạch y vội cầm bội kiếm Sóc Nguyệt xoay người lại, luồng kiếm mang theo đầy sát khí hướng thẳng tới một thân ảnh khoác hoàng bào đang ngồi tựa cột ở phía sau lưng... tay trái hắn vốn đã đứt lìa, gương mặt đã trắng bệch từ lúc nào, người loang lổ vết thương, vốn đã không còn sức nguy hại đến ai, nay bỗng dưng lại nhận thêm một kiếm xuyên tâm, đôi mắt liền mở to kinh ngạc.

"Kim Tông Chủ, ta đã nói qua, thỉnh ngươi đừng làm thêm hành động vô vị, nếu không ta sẽ chẳng nương tình" - giọng nói của bạch y nhân mang theo thập phần giận dữ.

"Phải, ngươi đã từng nói qua. Nhưng ta có làm sao ?!" - kẻ khoác hoàng bào gắng nén đau đớn, mang hết nỗi kinh hãi, thất vọng cùng với tức giận phát tiết ra, giọng nói đã không còn nhu hoà mà trở nên hung dữ với người mà hắn xưa nay rất kính trọng.
.
.
"Cả đời này nói dối vô số, hại người vô số... thiên hạ chuyện xấu cái gì ta chưa từng làm qua. Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi" - vẫn là nam nhân bị mất cánh tay trái, dùng những hơi sức tàn nén cơn đau mà gắng nói thật rõ.
.
.
"Nhị ca... chết cùng đệ đi" - lời nói cuối cùng của nam nhân áo vàng đó tha thiết hướng đến bạch y nhân kia.

Lời vừa nghe, bạch y nhân tay vẫn giữ kiếm đâm xuyên lồng ngực của người kia, đối mặt với ánh mắt đó, giọng nói đó, trong phút chốc mang theo thập phần ân hận trong lòng mà từ từ khép đôi mi đã đẫm lệ... y chính là nguyện ý cùng người kia đồng quy vu tận.

Ngay tại thời khắc mọi thứ trên đầu sắp đổ ập xuống, nam nhân mặc hoàng phục nở một nụ cười mãn nguyện, dùng hết sức bình sinh tung ra một chưởng, đẩy người kia kịp văng ra xa trước khi quá muộn, còn bản thân hắn ngay sau đó liền bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
.
.
Lam Hi Thần bừng tỉnh giấc, mở to đôi mắt, thần trí mơ màng pha chút kinh hãi. Lại là giấc mơ đó, mang theo nỗi ám ảnh treo nặng trong lòng y, không ngừng dày vò, không ngừng dằn vặt...

Đúng, Kim Quang Dao năm xưa đã làm rất nhiều chuyện sai trái khiến trời thần người đều muốn trừng phạt, Lam Hi Thần có giết chết hắn cũng không quá oan uổng. Chỉ là... kiếm này xuất ra lại thật sai thời điểm. Nếu là khi Quang Dao đang làm điều lầm lỗi, kiếm này tới thật đúng. Tiếc là nhát kiếm cuối cùng này lại hướng đến hắn vào lúc hắn không hề có ý định sai quấy, lại là lúc hắn không còn khả năng chống trả hay nguy hại đến ai. Cộng thêm những điều mà Kim Quang Dao lấy hết hơi tàn để chân thành bày tỏ sau đó, một kiếm xuyên tâm do chính tay mình xuất ra đã trở thành sự hối tiếc và hối hận khôn nguôi, một tâm kết vĩnh viễn không thể tháo gỡ trong lòng của Lam Hi Thần. Tất cả đều vì Tín niệm lung lay mà không thể vãn hồi.

Là hắn đã lợi dụng tín niệm của y mà làm nhiều chuyện, nhưng lại một lòng tin tưởng vào Hi Thần ca của hắn mà vẫn giữ một mực kính trọng, đến cuối lại chết dưới kiếm mà người mình tin tưởng nhất. Lam Hi Thần vì tín niệm với hắn thật lớn, đến khi phát hiện là mình đã tin sai người, tín niệm hoàn toàn sụp đổ mà nhất mực đề phòng, lại bị người khác lợi dụng mà phạm một sai lầm hối tiếc cả đời.

Tín niệm của con người lại có thể mỏng manh đến thế sao ?! Câu hỏi này có lẽ vĩnh viễn không ai giải được cho y, mãi mãi là một tâm kết không thể tháo.
.
.
.
Nhiều ngày trôi qua rồi, cảm xúc Nguỵ Vô Tiện vẫn như tâm ôm cự thạch, không ngừng nghĩ về Lam Vong Cơ và những chuyện đã qua. Hắn thật lo những lời vô thức lúc say của mình gây tổn thương cho y, muốn giải thích với y, nhưng lại chính mình mâu thuẫn tự phủ nhận, không muốn gặp người đó, không muốn đối mặt, sợ gặp rồi lại rơi vào cái hố cảm xúc rối bời như cái đêm cuối ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cuối cùng bản thân muốn gì, hắn cũng không biết nữa. Có lẽ nút thắt lớn nhất lúc này của hắn không gì ngoài nhưng câu hỏi

"Lam Trạm có thật là không còn tin ta ?"

"Nếu tin, sao hôm đó lại cấm ngôn ta, không đứng về phía ta, lại không cho ta bảo vệ lý của ta ?"

"Là y không thật sự tin ta, hay tín niệm của ta đối với y không đủ vững mà nghĩ nhiều ?"

Đến cuối cùng, tín niệm của ta, tín niệm của người... là tựa vạn niên sơn hay đã hoá hư vô ?

Lòng tin chính là nút mở cho cuộc đời mới của Nguỵ Vô Tiện sau khi trở về dương gian, nhưng cũng đồng thời là nút thắt trong lòng hắn lúc này. Suy cho cùng, cái nút này vẫn chính là vì Lam Vong Cơ mà mở ra hay thắt lại.

.................

Vừa đi vừa suy nghĩ, chân của Nguỵ Vô Tiện đưa hắn đến trước một quán nhỏ tên Tiếu Tửu Lầu, nằm nép mình nơi một con phố tương đối ít người qua lại, trong thị trấn thuộc địa giới quản hạt của Vân Mộng. Đây không phải lần đầu hắn đến, Liên Hoa Tửu lần trước khiến hắn say đến náo động cũng là xuất phát từ nơi này.
.
.
Chuyện bắt đầu từ nhiều ngày trước, sau khi cãi vã một trận long trời lở đất rồi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện mang theo tâm tình nặng trĩu mà lang thang khắp nơi, không biết nên đi đâu về đâu, chỉ biết lúc này cần đi xa tầm mắt của Lam gia càng tốt. Cuối cùng, hắn vẫn là muốn một lần quay lại Vân Mộng mà nhìn ngắm lại Liên Hoa Ổ, nghĩ vậy liền đưa bước chân đi. Hắn không thể ngự kiếm lại không mang theo vật cưỡi nên phải mất khá nhiều thời gian mới về đến thị trấn nhỏ thuộc quản hạt của Vân Mộng này.

Giữa lúc tâm tư phiền muộn, lại không biết nên vào Liên Hoa Ổ đối mặt với Giang Vãn Ngâm ra sao, hắn một lúc rối loạn lại muốn mượn rượu giải sầu, vừa hay chọn trúng Tiếu Tửu Lầu này. Nơi đây là một tửu quán lại vừa là quán trọ, có hai lầu. Hắn muốn được yên tĩnh, lại vừa muốn tìm một nơi nghỉ lưng tạm thời nên đã chọn cho mình một gian phòng nhỏ, không quên yêu cầu một vò rượu.

"Chưởng quầy... cho một bình Thiên Tử Tiếu"

"Công tử... Thiên... Thiên Tử Tiếu ??? Cái này e là quán nhỏ của ta không có cho cậu rồi." - lão chưởng quầy có hơi ngạc nhiên, sau đó lại e ngại mà trả lời.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nhận ra mình thật ngốc. Nơi đây nào có phải Cô Tô, lấy đâu ra Thiên Tử Tiếu cho hắn chứ... Là hắn phiền muộn đến phát loạn hay lòng vẫn vấn vương mà nói lời vô thức, tóm lại vẫn là tự mình cười bản thân, rồi nói chưởng quầy tuỳ ý chọn rượu ngon cho hắn.

Tuy là một quán trọ nhỏ, vật dụng và bài trí đều đơn giản nhưng cũng thật tinh tế, trong phòng cho khách còn có một mùi hương thoang thoảng rất nhẹ, ngửi vào khiến cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái, nhẹ nhõm hẳn. Ngồi trong không gian này mà hưởng rượu ngon, thật đúng với ý nghĩa Tiếu Tửu mà, đặt tên thật có dụng ý.

Rượu được mang lên gọi là Liên Hoa Tửu, Nguỵ Vô Tiện theo thói quen cầm lên ngửi qua một hơi để cảm nhận hương thơm rồi mới bắt đầu uống. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hết vò này đến vò khác lần lượt được dốc cạn rồi ngã đổ ra bàn. Tuy rượu được ủ từ sen, mùi hương thanh khiết, vị men dịu nhẹ, nhưng mức độ say thì không thể xem thường. Nguỵ Vô Tiện dù là thưởng rượu đã quen, nhưng cả đêm nốc hết mấy vò thì cũng khó mà giữ được tỉnh táo. Hắn chính là muốn bản thân không tỉnh để không phải phiền muộn suy nghĩ.

Đến lúc đã say túy lúy, đầu óc hắn đã mơ màng, không còn chút lí trí nào nữa, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo trắng bước vào, không rõ nam nữ, không rõ diện mạo... hắn cố gắng nhìn nhưng không thể nào nhìn rõ được, thể nào lại vô thức khẽ cất tiếng gọi tên một người, rồi loạng choạng cố gắng đứng dậy, từng bước run rẩy không vững mà tiến lại, muốn ôm lấy người đó mà gọi:

"Lam Trạm"
.
.
.
Cách đó không xa.... Trong một gian phòng nhỏ, ánh đèn leo lét mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ ngọn nến thắp giữa phòng, một thân ảnh mảnh mai toàn y phục trắng nhẹ nhàng mở cửa bước vào, từ từ đi đến bên một cánh cửa bí mật nơi vách tường. Bên trong là một bài vị...

Bóng người bạch y đưa bàn tay lên chạm vào bài vị đó một cách dịu dàng, luyến tiếc, cùng ánh mắt nhìn trìu mến, lại đan xen cả đau xót, hòa lẫn một luồng căm hận.

"Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho huynh. Những kẻ hại huynh nhất định không có kết cục tốt"
.
.
.
(Còn tiếp)

------------------------------------------------
Nguyệt Ma
Nguồn hình: Search từ Google - tự Edit thêm
Link Wattpad: https://my.w.tt/VzBOE1kAV6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro