Chương 5 - Khách trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (P5)
Tác giả: FB Nguyệt Ma

-------------------------------------------------------------------

Chương 5 - Khách trọ

"A Tiện... A Tiện... sao lại ngủ ở đây ?"

"Giang thúc thúc... Giang thúc thúc... là... là người sao ?"

"A Trừng lại làm càn, đuổi con ra ngoài sao ?"

"Giang thúc thúc... thúc thúc..."

"Thằng bé A Trừng này thật là..."

"Không, không, không... là con có lỗi. A Trừng không đuổi con, là con tự đi... là tại con..."

"Con nói linh tinh gì vậy ?"

"Thúc thúc... con xin lỗi... là tại con... A Trừng giận là đúng..."

"Con xem con... lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác"

"Là tại con... tại con mà thúc thúc và Ngu phu nhân, còn có sư tỷ... tại con... là tại con..."

"A Tiện..."

"Con xin lỗi... tại con... con xin lỗi... con xin lỗi... xin thúc cứ trách phạt con đi..."

"Được rồi... được rồi... Nam nhân bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như thế này... con không làm gì sai"

"Con..."

"A Tiện, đừng lúc nào cũng ôm hết vào người"

".... là con nợ Giang gia... con nợ mọi người..."

"Con làm nhiều rồi. Những năm qua, vất vả cho con."

"Không... con không vất vả... ngược lại... ngược lại... A Trừng vì Vân Mộng Giang Thị mới vất vả..."

..................................................

"Đến lúc ta phải đi rồi"

"Thúc đừng đi... con còn nhiều điều muốn nói với người... xin thúc đừng đi"

"Tự mình cẩn thận... thay bọn ta trông chừng A Trừng"

"Giang thúc thúc... Giang thúc thúc...."

.
"NGƯỜI ĐỪNG ĐI"

Ngụy Vô Tiện vừa hét lên một tiếng liền ngồi bật dậy, đôi tay nắm chặt chống trên giường, hơi thở gấp gáp, trán đầy mồ hôi, tim đập liên hồi, người hắn vẫn còn run bần bật vì xúc cảm quá mãnh liệt. Lúc này hắn mới phát hiện hốc mắt mình cay, cổ họng đã nghẹn từ bao giờ. Hắn vô thức đưa tay lên gạt mồ hôi mới phát hiện ra hai dòng lệ đã trượt dài trên gương mặt.

Giấc mơ này thật kỳ lạ... không phải, đây không hề giống như giấc mơ... cảm giác hắn trải qua chân thực đến mức như vừa được gặp người thật đứng trước mặt. Bao năm qua, Ngụy Vô Tiện vì cái chết của phu phụ Giang Phong Miên và những gì xảy ra cho Giang gia năm xưa mà canh cánh trong lòng, chưa một khắc từng quên. Có phải là ngày nghĩ nhiều đêm nằm mộng hay không thì không rõ, nhưng hắn quả thực cảm thấy như mình đã được gặp Giang thúc thúc của hắn mà thổ lộ tâm tình mang nặng lâu nay.

"Công tử... người không sao chứ ?" - Có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra gần bên cạnh, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

Từ lúc tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện vốn đã lạc trong mê cung cảm xúc của chính bản thân đến mức lơ là, không hề phát hiện trong phòng còn có một người khác. Nay nghe giọng nói cất lên, hắn mới giật mình cảnh giác, đồng thời theo phản xạ, định đưa tay tìm lấy Trần Tình để phòng bị nhưng không thấy, liền có chút căng thẳng. Hành động của hắn cũng khiến cho người kia giật mình theo mà bất giác lùi ra xa vài bước.

Định thần lại, Ngụy Vô Tiện mới nhìn rõ người trước mặt, thì ra là một vị cô nương đang đưa đôi mắt kinh ngạc cùng với chút hoảng hốt nhìn hắn. Người này trông dáng vẻ đã ngoài hai mươi, gương mặt có phần thanh tú, mộc mạc, hiền từ, thân hình mảnh mai. Tuy rằng nàng khoác lên y phục của một nữ nhân bình dân nhưng thần thái lại không giống một dân nữ sống lâu ở nơi thôn dã, thật có chút khiến người ta ấn tượng.

"Công tử ? Người... người không sao chứ ?" - Thấy hắn căng thẳng hồi lâu, cô nương kia rụt rè lên tiếng hỏi tiếp.

"A... thực xin lỗi. Ta làm cô nương hoảng sợ rồi" - Lúc này Ngụy Vô Tiện mới biết mình thất thố, liền thu lại điệu bộ cảnh giác có phần căng thẳng của mình, hướng đến nàng ta mà đáp lời.

"Không, không có. Là ta... là ta đã mạo muội vào phòng trước, đã làm công tử khó chịu. Là ta... là ta xin lỗi mới đúng" - Cô nương kia liền vội vã phân bua, giọng có phần rối rít đến đáng thương

Ngụy Vô Tiện lúc này đã lấy lại mấy phần tỉnh táo, cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng đây là quán trọ, phòng này là do hắn thuê, cô nương này là ai mà có thể vào phòng hắn một cách tự nhiên như vậy. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn nàng ta một lượt mà quan sát. Như đọc được suy nghĩ đó, cô nương kia đã lên tiếng trước

"Ta quên mất. Ta là Tiểu Điệp, chủ quán ở đây"

"Thật thất lễ rồi. Mà... chuyện gì đã xảy ra ? Cái này... là do ta làm sao ?" - Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn lướt qua căn phòng, hơi chút ái ngại, cùng chút hoang mang mà ngập ngừng hỏi.

Hắn ái ngại cũng đúng thôi. Nhìn mấy vò rượu ngả nghiêng, cái trên bàn, cái dưới đất, cái vẹn nguyên, cái bể nát, rượu vương tứ tung khắp bàn, rỉ rả chảy cả xuống đất, cái thanh đen bóng mà hắn gọi là Trần Tình kia cũng nằm lăn lóc giữa vũng nước rượu đọng lại, trông không thể thảm thương hơn nữa. Vài thứ bài trí trên bàn và xung quanh bàn cũng không nằm tại các vị trí mà chúng nên ở. Tình cảnh này dễ khiến người ta hình dung đến một nhóm người say rượu làm điều càn quấy hơn là một người uống rượu giải sầu phong nhã.

"Đêm qua nghe thấy tiếng đổ bể trong phòng công tử, ta với chưởng quầy có gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy trả lời, sợ là công tử có chuyện nên bọn ta đã mạo muội bước vào. Vào thì đã thấy cảnh này... còn công tử... công tử thì đã say gục nằm trên sàn, bọn ta dìu người lên giường. Để công tử lại một mình, ta thấy không yên tâm nên..." - nàng ta vốn định nói rõ lý do xuất hiện ở trong phòng, nhưng ngẫm lại việc một nữ nhân lại ở trong phòng một nam nhân cả đêm thật không mấy hay ho, nhất thời khó mở miệng được, vậy nên lời đến đây đành ngại ngùng mà dừng lại.

"Thật ngại quá... ta... ta làm phiền rồi. Để ta đền... để ta đền" - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa ráng gượng một nụ cười khiên cưỡng, nhưng có lẽ vì thẹn quá nên trông nụ cười kia lại méo mó đến đáng thương.

Thấy không khí có vẻ hơi khó xử, Tiểu Điệp đã lên tiếng để chuyển chủ đề, nhưng không hiểu thế nào lại chọn sai câu hỏi, làm cho không khí có phần nặng nề hơn.

"Công tử... có phải là có điều phiền muộn ? Ta thấy công tử có vẻ ngủ không được ngon, lại còn ... lại còn lúc nãy... ta... ta không có ý tò mò"

"Không có gì. Cảm ơn cô nương quan tâm" - Ngụy Vô Tiện như bị nhắc lại chuyện không vui, gương mặt đã thu lại nụ cười và nét tinh anh thường thấy, đổi lại là đôi mắt ánh lên nét mệt mỏi thấy rõ.

"Hay là công tử cầm lấy cái này đi. Đây là túi hương, bên trong có chứa những thảo dược có tác dụng định thần, thư giãn, có thể giúp công tử ngủ ngon hơn. Gia gia ta ở quê nhà đã dạy cho ta đó" - Vừa nói, Tiểu Điệp vừa đưa ra một túi hương nhỏ màu ánh kim, nét thêu đơn giản, đường may tinh tế.

"Cái này... ta đã làm cho quán trọ của cô nương thành ra thế này... giờ làm sao dám nhận đồ tốt như vậy" - Ngụy Vô Tiện chưa vội cầm lấy mà áy náy từ chối.

"Đây là món đồ ở quê ta thường làm, vẫn còn khá nhiều. Nếu công tử không chê, có thể xem là món quà kết bằng hữu. Ta cũng là mới đến đây chưa lâu, còn nhiều lạ lẫm. Người có thể đến đây thường, coi như ủng hộ cho ta có thêm bạc lẻ để kiếm cơm qua ngày." - Tiểu Điệp đáp lời với Ngụy Vô Tiện với giọng điệu thành thật và vô tư.

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu ra ý cảm ơn, rồi đưa tay ra nhận lấy cất vào trong áo. Thấy vậy, Tiểu Điệp vui vẻ ra mặt mà nói

"Vật cũng đã nhận, xem như là bằng hữu rồi. Sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta vẫn còn chưa biết quý danh công tử"

"Ta họ Ngụy... tên là... ờ..." - Hắn vốn định theo đúng phép giao thiệp mà nói ra tên tự đầy đủ, nhưng giữa chừng liền ngưng lại vì chợt nhớ ra, cái tên của hắn gắn với đại danh Di Lăng Lão Tổ khiến người người khiếp sợ, nói ra không chừng sẽ dọa chết cô nương ấy.

"Nhìn công tử chắc là hơn tuổi ta, vậy ta gọi người là Ngụy ca ca được không ?" - Tiểu Điệp cũng thật nhanh trí, vừa thấy hắn có ý lưỡng lự đã vội lên tiếng tháo gỡ khó xử cho hắn.

"Được, theo ý cô nương" - Ngụy Vô Tiện không muốn giải thích dài dòng nên cũng nhanh chóng đồng ý.

Không khí đã trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ trở lại, ít nhất vào lúc này.

Ngụy Vô Tiện không hề hay biết rằng bản thân sắp lần nữa rơi vào một hố sâu mà khó lòng thoát ra được.

.

.

.

Sau trận huyên náo lần trước, Liên Hoa Ổ lại trở về những ngày bình yên thường thấy.

Chỉ là có một vị khách cứ luôn ra vào tự nhiên không bằng cửa chính, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho Giang Vãn Ngâm tuy bực dọc nhưng cũng không muốn, lại càng không thể trách. Biết làm sao được, người kia là Di Lăng Lão Tổ, vốn đang là khách dưới sự đảm bảo của Cô Tô Lam Thị, nay lại ở lì tại Vân Mộng, nếu mà còn đường đường chính chính ra vào cửa lớn Giang Thị, các danh môn thế gia khác còn không nhân dịp mà xì xào hay sao. Huống chi, Ngụy Vô Tiện vốn không thích quá nhiều phép tắc, lại không muốn Giang Vãn Ngâm khó xử nên đi đi về về đều bằng cách từ mái nhà mà xuống.

"Huỵch"

"Ái da...."

Trong đêm tối yên tĩnh, một thân người đáp chạm đất cũng thật nhẹ nhàng, không phải bằng chân mà lại là bằng mông, làm nên một tiếng rõ to, khiến cho vị Giang Tông chủ đang đi dạo gần đó nghe thấy liền nhăn mặt. Không cần hỏi, không cần nhìn cũng biết rõ kẻ đó là ai.

"Ngươi thật sự xem Liên Hoa Ổ là chỗ trọ của ngươi sao ? Trưa liền không thấy mặt, về là đã say." - Tuy miệng thì không ngừng chửi người nhưng chân lại bước tới, tay đưa ra đỡ cái kẻ say loạng choạng kia đứng lên.

"Giang Trừng à Giang Trừng, ngươi bớt nói mấy câu khó nghe đi. Ngươi như vậy không có cô nương nào dám để mắt tới đâu" - Ngụy Vô Tiện theo thế kéo của Giang Vãn Ngâm mà đứng lên, vừa xoa xoa cái mông khi nãy chạm đất, vừa cười lè nhè mà nói.

"Ngươi... lại muốn ta dùng Tử Điện gãi ngứa cho ngươi nữa phải không ?" - Giang Vãn Ngâm vừa nói vừa nắm bàn tay phải lại, đưa lên trước mặt có ý hăm dọa.

"Không dám... không dám... Giang Tông chủ uy vũ... ta không nói nữa" - Ngụy Vô Tiện dù biết hắn không ra tay nhưng cũng không muốn chọc giận hắn nên nói vài câu xoa dịu.

Đỡ cho Ngụy Vô Tiện ngồi vững lên hành lang rồi, Giang Vãn Ngâm liền phát hiện ra ở nơi này không chỉ có hai người bọn hắn. Đằng xa kia lại là cái bóng áo trắng phất phơ trong làn gió nhẹ của đêm, người đó đang yên tĩnh hướng nhìn về phía này. Đây cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy... từ sau đêm náo loạn đó thì cái bóng trắng đó luôn quanh quẩn ở đây mỗi khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện, thế nên hắn cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Chỉ có con sâu rượu Ngụy Vô Tiện luôn say quên hết sự đời này là vô tâm không nhận ra thôi.

"Ngươi định thế này mãi sao ?" - Giang Vãn Ngâm thấy cảnh vừa rồi, có hơi thở dài rồi hỏi.

"Ta không biết..." - Ngụy Vô Tiện chua chát nói, giọng hơi khàn xuống, lại đưa Liên Hoa Tửu lên làm một hớp rồi thẫn thờ hướng nhìn xa xăm.

.......

Đêm khuya ở Liên Hoa Ổ, những cánh sen đồng loạt đung đưa, hương sen thoang thoảng trong làn gió nhẹ lan xa, cảnh vật yên tĩnh và lung linh khiến cho người ta say lòng...

Có ba con người cùng đứng ở nơi ấy nhưng lại không hề có tâm tư thưởng cảnh. Mỗi người đều lặng im quay nhìn đi một hướng, trong lòng mỗi người một tâm tư khó tả...

Vẫn là những mối tơ vò khó gỡ...

.
.
.
"Giang Trừng... ngươi có tin ta không ?"
.
.
.

(Còn tiếp)

------------------------------------------------

Nguồn: fb Nguyệt Ma

Nguồn hình: tự làm, hình nền gốc sưu tầm từ google.

Link Wattpad: https://my.w.tt/VzBOE1kAV6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro