Chương 6 - Tâm tư và mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (P.6)
-------------------------------------------------------------------

"Giang Trừng... ngươi có tin ta không ?" - Ngụy Vô Tiện bỗng phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi.

Tuy là một câu hỏi giản đơn nhưng bất giác bị hỏi như vậy, nhất thời Giang Vãn Ngâm không biết nên trả lời ra sao, bởi trong lòng hắn cái tín niệm này đi đôi với nhiều sự tình phức tạp, khó diễn tả trong đôi lời ngắn gọn.... Cuối cùng Giang Vãn Ngâm vẫn là chọn một khoảnh khắc im lặng.

Không rõ Ngụy Vô Tiện có hiểu được tâm tư này của Giang Vãn Ngâm hay không, lại nở một nụ cười nửa miệng mà lắc lắc đầu. Hắn chính là đang tự cười mình rõ ngu ngốc, bản thân luôn sợ nghe câu trả lời thật, nhưng vẫn luôn muốn hỏi... là hắn muốn tìm một sự an ủi bản thân rằng trên thế gian này vẫn còn người tin hắn vô điều kiện, hay hắn muốn lần nữa được nghe câu trả lời "ta tin ngươi" một cách không suy nghĩ như ai kia đã từng.

Ở cách đó không xa, một thân ảnh lặng lẽ, bạch y phất phơ bay trong làn gió nhẹ của đêm, vẫn yên tĩnh đứng đó từ lâu, thu mọi diễn biến vào đôi mắt lưu ly cực nhạt, một khắc không rời.
.
.
.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, ba con người cùng đứng ở nơi Liên Hoa Ổ thanh tĩnh này, mỗi người một hướng nhìn, mỗi người mang nặng một tâm tư.
.
.
.
Đối với Giang Vãn Ngâm mà nói, Ngụy Vô Tiện trong tâm hắn chính là muốn thân lại không thể thân, muốn giữ không thể giữ, muốn hận không nỡ hận, muốn trách không đành trách....

Hắn chưa từng quên người huynh đệ chí cốt này đã cùng hắn lớn lên bên nhau như thế nào, Vân Mộng Song Kiệt ngày đó là có bao nhiêu thâm tình. Hắn lại càng chưa bao giờ quên kim đan đang vận động trong người hắn từ đâu mà có, hắn nhờ đâu mà có lại tu vi, đem bản lĩnh mà dựng Vân Mộng Giang Thị như ngày hôm nay. Lại nói, năm xưa Ngụy Vô Tiện vì sao mà bỏ tu đạo, sa vào ma đạo, rồi rơi vào cảnh nhà nhà mắng chửi, người người đuổi giết, kết cục là thịt nát xương tan nơi đáy vực... dù nói do Ngụy Vô Tiện tự chọn lựa nhưng Giang Vãn Ngâm không thể tự mình xem là hoàn toàn vô can.

Nhưng...

Hắn cũng không thể quên được năm xưa vì đâu mà Vân Mộng Giang Thị bị diệt môn trong một đêm, cha mẹ hắn do đâu mà chết, A tỷ hắn vì sao nằm lại giữa Bất Dạ Thiên, Kim Lăng vì sao trở thành đứa trẻ mồ côi khi vừa đầy tháng... dù mọi thứ không thể nhất nhất tính lên đầu Ngụy Vô Tiện nhưng cũng không thể phủ nhận có liên quan.

Cứ như thế, Giang Vãn Ngâm bị cái mối hận nợ tình thân này xoay vần đến không còn có thể phân rõ được nữa... là hắn vẫn chưa bao giờ thôi mong chờ người trở về thực hiện lời hứa thuở thiếu niên, nhưng cũng cảm thấy Vân Mộng Song Kiệt khó mà đứng cùng nhau như xưa được nữa... Vậy nên, dù hắn là có bao nhiêu bận tâm, lo lắng đến người huynh đệ này, nhưng nếu hỏi hắn tin người đến mức nào, chính hắn cũng không thể cho bản thân mình được câu trả lời rõ ràng.
.
.
.
Ngược lại, Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện chỉ đơn thuần hai thứ chính là "tin vô điều kiện" và "nhất mực bảo hộ".

Năm xưa, chỉ vì không vững lòng tin, y đã phải trả một giá quá đắt mà cả đời vĩnh viễn không thể quên... là khoảnh khắc chết tâm khi tận mắt chứng kiến người thương tuột khỏi tay mình, chỉ một khắc đã là sinh ly tử biệt... là mười ba năm vấn linh trong vô vọng... là mười sáu năm đợi chờ đầy bi thương... là hối hận không ngừng "năm xưa đã không đứng cùng phía với người"... là xót xa day dứt khôn nguôi khi hiểu ra người đó phải trải qua nỗi đau mổ đan đến nhường nào, vì sao phải chọn một con đường độc mộc khó đi đến vậy... là ân hận tự trách bản thân lúc đó ngu muội đã để người phải đơn độc ôm hết tận cùng bi thương mà buông xuôi mạng sống... Cái giá này thực sự quá đắt rồi....

Vậy nên, giờ đây, người làm gì y cũng đều nhất mực tin tưởng vô điều kiện, y chỉ có một tâm nguyện duy nhất là người được bình bình an an xuất hiện trước mặt, y không cần gì hơn nữa, người muốn gì y đều cũng tận lực vì người mà làm.

Người gặp nguy, y liền có mặt... người trách y, lời đau lòng đến đâu y cũng đều nhận lấy... người không muốn gặp, y liền tránh mặt... người đi đâu, y đều lặng lẽ đi theo... người được vui, y cũng yên lòng... người ưu phiền, y cũng cùng người tâm tư trĩu nặng...

Chỉ cần Ngụy Vô Tiện ngoảnh lại sẽ liền thấy Lam Vong Cơ... tiếc là hắn nhiều ngày như vậy vẫn chưa từng quay nhìn một lần...
.
.
.
Ngụy Vô Tiện dù có lúc vô tâm nhưng cũng không phải kẻ ngốc đến mức không hiểu được Giang Vãn Ngâm đối với hắn vẫn còn bao nhiêu bận tâm, cũng không phải không biết Lam Vong Cơ đối với hắn có bao nhiêu chân tình.

Chỉ là lúc này...

...dù hắn có muốn xem Liên Hoa Ổ là "nhà", nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn cũng không thể thực sự "trở về" được nữa, đành đoạn mà đóng vai "một khách trọ không đường hoàng" để có vài ngày miễn cưỡng níu kéo một chút ký ức hạnh phúc khi xưa. Nay mai rời khỏi đây rồi, hắn cũng không biết mình còn có thể trở về được nữa hay không.

...dù hắn có muốn ở bên Lam Vong Cơ đến thế nào, Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa bao giờ là nơi thực sự dành cho hắn... huống chi, chuyện tranh cãi lần đó ở Hàn Thất, hắn vẫn luôn nghĩ Lam Vong Cơ vì thúc phụ mà cấm ngôn hắn, có lẽ ít nhiều y sẽ vì người thân mà có thể không còn tin hắn, đứng về phía hắn như xưa nữa. Lại nói, đêm đó, hắn đã nói đến bao nhiêu lời tổn thương tới y như vậy, y còn có thể coi như không có gì hay sao, hắn còn mặt mũi nào đối mặt với y đây...

Không còn "Lam Trạm" nữa rồi... Cô Tô Lam Thị không thể về... Vân Mộng Giang Thị không thể ở lâu... những ngày về sau, hắn không biết mình còn lại gì, còn nơi nào dung thân, còn gì để hắn lưu luyến...

Trong một khắc, hắn thực sự nhận ra mình cô độc như những ngày ở Bất Dạ Thiên năm xưa...

Ngụy Vô Tiện thấy hơi thở nặng nhọc mà nhắm nghiền đôi mắt, giọt nước long lanh nơi khóe mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt ửng hồng vì men rượu lại mang đầy nét mệt mỏi...hắn khẽ nói thầm...

"Sư tỷ... đệ đói rồi"
.
.
.

Sau một lúc chìm trong tư niệm, Giang Vãn Ngâm quay sang đã thấy người bên cạnh ngủ gục từ lúc nào. Hắn lắc đầu, đưa tay định lay Ngụy Vô Tiện dậy để đưa người về phòng. Không rõ Giang Vãn Ngâm nghĩ gì mà tay đưa ra giữa chừng liền dừng lại, ngập ngừng một lúc rồi cất xuống, quay lưng lặng lẽ rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhìn lại bóng người áo trắng ở phía xa kia, rồi lại một lượt nhìn đến thân hắc bào đang nhắm mắt thở đều ở nơi này.

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn dõi theo hai người bọn họ, thấy Giang Vãn Ngâm đi một đoạn, không có ý quay lại, nhìn sang Ngụy Vô Tiện ngồi lâu không động đậy nên liền đáp xuống, đi đến gần để xem kỹ hắn. Quan sát thấy Ngụy Vô Tiện là thực sự ngủ say, không gì đáng ngại, Lam Vong Cơ từ từ nhấc bổng hắn lên, cẩn thận đưa về phòng, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, lại ngồi cạnh bên canh chừng cho hắn ngủ như mọi lần.

"Hai ngươi thực sự đã xảy ra chuyện gì ?" - Bỗng giọng nói Giang Vãn Ngâm vang lên ở phía cửa phòng.

"......" - Lam Vong Cơ diện vô biểu tình, trầm tư không nói, cũng không nhìn Giang Vãn Ngâm.

"Các ngươi thực sự xem đây là chỗ trọ sao ? Gia huấn Lam Thị nhà các ngươi cũng thật lạ" - Thấy Lam Vong Cơ không hề có ý muốn trả lời, Giang Vãn Ngâm có hơi bực dọc nên lời nói đã bắt đầu khó nghe.

"......" - Lam Vong Cơ lại lần nữa không đáp, khép mi lại định thần có ý nghỉ ngơi, mặc cho vị Giang Tông Chủ kia đang muốn phát hỏa.

Trong phút chốc, Giang Vãn Ngâm bỗng cảm thấy hối hận, bởi hắn vì sốt ruột để tâm đến Ngụy Vô Tiện mà có ý nghĩ đi hỏi thăm sự tình từ "tên mặt liệt" này, đúng là phí lời rồi tự mình chuốc phiền. Nghĩ vậy, hắn trong lòng dù còn bận tâm nhưng vẫn tức tối bỏ đi về phòng.
.
.
Lại thêm một đêm dài nữa trôi qua tại Liên Hoa Ổ....

.
.
.
"A Tiện... A Tiện..."

"..................."

"A Tiện... đệ có sao không ? Nhìn đệ mệt mỏi như vậy."

"..................."

"A Tiện... tỉ có nấu canh cho đệ, mau dậy ăn đi"

"Sư... tỉ... sư... tỉ..."

"A Tiện mấy tuổi rồi còn khóc mãi thế ?"

"Sư... tỉ... sư tỉ... sư tỉ..."

"Đệ không sao chứ ? Từ từ nói. Đừng khóc"

"Đệ... đệ... xin... lỗi... đệ xin lỗi... đệ xin lỗi..."

"A Tiện..."

"Đệ xin lỗi... đệ xin lỗi... sư tỉ... là do đệ... vì đệ mà Tử Hiên... còn có tỉ... Kim Lăng..."

"Đó không phải lỗi của đệ"

"... không... là lỗi của đệ... đệ đã quá ngông cuồng rồi... là đệ đã quá tự phụ mà hại đến mọi người..."

"A Tiện, nghe tỉ nói. Đó không phải lỗi của đệ. Chúng ta đều hiểu."

"Sư tỉ...."

"Được rồi. Đừng khóc nữa. Đệ đói rồi, mau ăn đi cho nóng"

"Sư tỉ... tỉ ở lại được không ? tỉ đừng đi nữa có được không ?"

"A Tiện ba tuổi lại nhõng nhẽo rồi."

"Vậy đệ đi cùng tỉ có được không ?..."

"A Tiện...có phải đệ đã mệt rồi không ?"

"Sư tỉ, cho đệ đi cùng tỉ... đệ thực sự... thực sự rất mệt..."

"... đệ rất mệt..."

"... rất mệt..."
"... rất mệt..."

.

.

.

Trong những giấc mộng liên tiếp của nhiều ngày qua, Ngụy Vô Tiện đều lần lượt gặp được những người mà hắn muốn gặp, có thể nói được lời mà hắn còn nặng lòng lâu nay... dù biết đây chỉ là mộng ảo nhưng lại cho hắn cảm giác chân thực, khiến hắn cảm thấy được an ủi mấy phần mà nhẹ lòng... Hắn thực sự đã nghĩ, nếu có thể được, so với thực tại đầy mơ hồ, chi bằng ở lại trong mộng ảo này mãi mãi... thật tốt...

.

.

.

(Còn tiếp)

------------------------------------------------

Nguyệt Ma
Link Wattpad: https://my.w.tt/VzBOE1kAV6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro