chương 1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XXXX
Cô dần tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
- Mình đã ngủ bảo lâu rồi. Sao người mình ê ẩm quá vậy.
Cô nhìn vào cuốn lịch treo trên tường.
- Năm...Năm XXXX ôi đùa nhau à./ Cô phát hoảng nhanh chóng xuống giường/
Bỗng cả người Cô choáng váng chân mềm nhũn ngã về giường. Vừa lúc này một chàng trai mở cửa bước vào.
-Chị Băng...chị tỉnh rồi, chị tỉnh thật rồi. Chị ơi em nhớ chị lắm/ vừa nói cậu vừa òa lên khóc/
- Vô Ưu là em sao?
-Là em là em thật đó. Hức...hức sao chị ngủ lâu quá vậy, em tưởng cả đời này sẽ không được nghe giọng chị nữa chứ. Chị quá đáng lắm.
- Đừng khóc chẳng phải chị đã tỉnh rồi sao em vẫn được nghe giọng của chị mà.
-Ưm em biết rồi, không khóc nữa đâu./ cậu lau vội những giọt nước mắt/
- Chị đã ngủ bao lâu rồi Vô Ưu?
- Ừm...chị đã ngủ...mười...mười lăm năm rồi.
- Mười lăm năm rồi á. Em đùa đúng không, sao chị có thể ngủ lâu đến vậy.
- Em không đùa. Sau khi chị bị bắn rồi rơi xuống biển từ vách đá chị đã rơi vào hôn mê sâu khá lâu. Tính tới bây giờ đã được 15 năm rồi.
- 15 năm rồi...bọn họ thì sao?
- Ý chị là Khang và Khanh đúng không?
- Đúng.
- Sau khi chị rơi xuống biển ai ai cũng cho rằng chị đã chết Khanh và Khang ban đầu cũng không tin nhưng dần dần họ cũng bắt đầu tin chị đã chết. Khanh dần trở nên điên dại lúc tỉnh lúc mê rồi phải vào viện chữa trị. Còn Khang thì đỡ hơn chỉ có điều anh cũng yếu ớt, sức khỏe xuống dốc trầm trọng.
- Rồi sau đó thì sao?
- Một thời gian sau Khang đã gặp được một người rồi nhanh chóng kết hôn, sinh con. Khanh cũng vậy sau khi được điều trị một thời gian cũng xuất viện rồi lấy vợ sinh con.
- Vậy sao , cũng tốt. Có vợ con rồi thì chắc sẽ sống thận trọng hơn.
- Vâng.
- Chị mới tỉnh chắc còn mệt để em đi lấy chút cháo cho chị. Chị nằm xuống đi.
- Ừm
Cô yên vị nằm xuống giường chờ cậu quay lại. 10 phút sau cốc cốc cốc
- Em vào nhà.
- Vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro