chương 2: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, chị có muốn đi thăm hai người bọn họ không nghe nói cuộc sống của họ không được ổn lắm.
- Có chứ, sao lại không đi chị cũng muốn coi bọn họ sống thế nào rồi.
-Vậy em cho người sắp xếp xe mai chúng ta đi.
-Ừm.
- Giờ em dẫn chị ra vườn cho thoáng nha, chứ lâu rồi chị cũng ko ra khỏi nhà. Em có trồng mấy loại hoa chị thích á.
-Ừm.
Hôm nay là ngày đầu mùa đông, không khí se lạnh thích hợp cho những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ và khoe sắc.
- Hoa đẹp quá.
- Chị thích là được.
- Kia là ai vậy?
- À đó là ng...
Cậu thoáng khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt.
- Chào cô.
Trước mắt hai người là một ông lão với mái tóc bạc trắng nhưng mắt ông vẫn rất tinh tường, minh mẫn.
- Chào ông. Cho hỏi ông là ai vậy ạ ?
- Tôi là quản gia nhà họ Lưu. Hôm nay sang đây mạn phép gửi tặng cô Băng đây một ít quà mà thiếu gia nhà chúng tôi mang về sau chuyến đi công tác vừa rồi. Hy vọng cô thích.
Nói rồi ông cho người mang vào rất nhiều món quà đắt tiền. Nào là vải gấm thượng hạng, bình hoa cổ, rồi trang sức đắt tiền, nước hoa nổi tiếng,v..v..
*Quà này cũng nhiều quá rồi phải đáp lễ sao đây* cô bối rối suy nghĩ khi nhìn thấy đống quà.
*Hắn đang định ủ mưu gì đây? Sao lại tặng cho chị Băng nhiều đồ vậy. Mà sao hắn biết chị Băng tỉnh mà mang quà tặng* đầu cậu giờ đây có vạn câu hỏi khó mà trả lời được.
- Tôi xin cảm ơn ông và tấm lòng của Lưu thiếu gia. Nhưng tặng như vậy thật sự quá nhiều rồi. Thành thật mà nói cũng chẳng biết nên đáp lễ thế nào cho thỏa đáng với tấm thịnh tình của các vị.
- Ấy, cô Băng đừng khách sáo thế. Lão gia và lão phu nhân nhà chúng tôi đều là đối tác thân thiết của nhà cô nên đây cũng chỉ là những món quà bình thường thôi mà. Cô Băng đừng khách sáo thế.
Ông nhẹ xua tay rồi nói tiếp.
- Thật ra thiếu gia nhà chúng tôi đang mắc phải một căn bệnh . Đó là tâm bệnh rất khó chữa. Tôi biết tiểu thư cũng là người hiểu biết chút về những tâm bệnh nên mong cô có thể dành chút thời gian tới để xem bệnh cho thiếu gia nhà chúng tôi.
- À ra vậy. Được tôi sẽ sắp xếp thời gian để sang xem bệnh cho Lưu thiếu gia.
- Vậy thì tốt quá. Thành thật cảm ơn cô, Ngụy tiểu thư.
- Không có gì đâu ạ. Không cần cảm ơn.
- Giờ tôi xin phép về để tiểu thư nghỉ ngơi, cũng như về báo lại với lão gia và lão phu nhân. Chào cô, Ngụy tiểu thư. Hẹn sớm gặp lại cô.
- Ông về thong thả. Vô Ưu tiễn ông về.
- Dạ.
Sau khi tiễn Lưu quản gia về cậu không quay vào nhà mà bước đến vườn hoa đi về phía một con đường nhỏ trong góc vườn. Đi thêm chút nữa, trước mắt cậu là một nhà kho nhỏ cũ kĩ, có lẽ nơi này đã không được dọn dẹp lâu lắm rồi. Cây cỏ xung quanh mọc lên um tùm, trên các bức tường nứt có nhiều cây thường xuân mọc bò đầy trên tường. Cậu mở của bước vào cánh cửa gỗ đã lâu không sử dụng đã bắt đầu có đấu mục cùng với chốt khóa bị rỉ sét phát ra âm thanh kẽo kẹt nghe có phần đinh tại. Khiến người nghe không thể không liên tưởng đến những cảnh trong phim kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro