Chương 2:Phận shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc ẩu đả kết thúc,cả hai bên đều thương tích đầy mình,may mắn là không ai bị tổn thất tài sản.Riêng Thanh Toại bị bể nón bảo hiểm và mất dép,Mai Tín nát chổi,Nguyên Định bị chủ trọ mắng một trận còn Văn Cư dù trốn được nhưng cũng bị bằm dập do chịu vài đòn chổi của Mai Tín.

Thanh Toại là shipper của một quán ăn vặt khá lớn gần xóm,cậu đi làm từ buổi sáng đến tận tối mới về nhà,có hôm đến gần sáng mới về,vừa ngủ được một chút lại bị đám Nguyên Định làm cho mất ngủ.

Hôm nay Thanh Toại lại cưỡi trên con xe của mình mà đi làm,quán mở vào 8 giờ sáng hằng ngày đến tầm 10-11 giờ tối thì đóng cửa.Vì là quán ăn vặt nên lượng đặt hàng cũng khá nhiều và chủ yếu là giao xa nên lương của cậu cũng không ít (trừ mấy lần bị bom hàng).Vừa vào quán liền gặp người quen - Trương Nam Lân vừa là chủ quán cũng là hàng xóm cùng khu của cậu.Nói ra Thanh Toại cũng khá may mắn vì được Nam Lân giới thiệu cho công ăn việc làm,Nam Lân lúc này đang ngồi gác chân lên bàn,vừa đếm tiền vừa ghi sổ thì nhìn cậu

"Sao hôm nay tới trễ vậy,đi hẹn hò phải không?"

"Hẹn con khỉ hò,biết rồi còn hỏi"

Cậu cọc cằn trả lời nhưng đối phương không để tâm lắm,Chào hỏi xong thì quăng cho cậu đống danh sách rồi nói:

"Vừa trùng hợp có người đặt đồ,chú đi giao sẵn ăn uống gì luôn đi,à,sẵn lúc về ghé dọc đường mua giùm tôi mấy trái sầu riêng.Tiền thì như cũ"

"Có lần nào đi giao mà anh không nhờ mua đồ không? "

"Có chứ! Lúc chú không đi giao"

Thanh Toại thầm nghĩ thằng cha này nói như không nói,xong cũng không đoái hoài nữa mà lên xe đi giao.

        ----------------- ----------------

"Phường 5 khu 2..."

"Đường Hô hô, quận 10...?!"

"Tào ... La,phường 1?!"

"...sao toàn mấy tên gì không vậy?!"

Cậu vừa lẩm bẩm vừa chạy,chốc lại giao chỗ này,chốc thì chỗ kia,chốc thì chỗ nọ,mãi đến khi chỉ còn một phần trà sữa thì cậu mới ngạc nhiên

"Khu A,xóm trọ Tín Tinh...phòng 3?!"

Thế quái nào đây chẳng phải phòng của thằng Định kê thích gáy sao?!

Cậu đọc kĩ lại thì đúng là địa chỉ này đôi mày khẽ nhíu lại,thầm cảm thấy có gì đó không ổn.Nhìn lại bịch trà sữa thì có tới 3 ly trong khi Nguyên Định không ưa gì đồ ngọt cho lắm nhưng đoạn lại không suy nghĩ nữa mà tiếp tục công việc

   ------------ xóm trọ Tín Tinh  ---------------

Thanh Toại đứng trước cửa phòng mà gọi

"Ê Định,tôi giao trà sữa cho chú này"

"..."

"Ê Định,chú có nhà không?"

Cửa nhà không khóa

"Ê,chú có đó không" Cậu đập cửa

"Đệt mịa,làm việc cũng đếch yên!"

Giọng nói tức giận vang lên sau cánh cửa,Nguyên Định nhìn Thanh Toại giơ bịch trà sữa lên trước mặt liền nổi cáu

"Cái quái gì đây?! Trà sữa?"

"Hàng đã giao vui lòng Thanh toán"

"Trà sữa có ngọt không?"

"Ơ hay chú hỏi câu buồn cười nhờ,trà sữa không ngọt chẳng lẽ đắng?"

"Đệt mịa bố đếch thích đồ ngọt!"

"Không thích thì sao đặt một lần ba ly? Chú nhờn với tôi đấy à?!"

"Tao đếch thích đồ ngọt,mày tự giữ mà uống đi"

"Mày tính bom hàng à?"

Cậu lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn

"Ừ đấy thì sao?! Làm gì bố?!"

"Giờ mày chọn trà sữa hay 'ăn hành' ?!"

"Tao thích ăn snack hành ok? Và giờ thì bay hộ"

Đoạn nói xong thì đóng sầm cửa lại,để một mình Thanh Toại đứng ngoài mà tức giận, sắc mặt hiện tại không ổn tí nào,gân xanh trên trán cũng dần nổi lên.Cậu thầm nghĩ bây giờ có nên quay lại xe lấy trái sầu riêng nện thằng này một trận hay không.

"Thằng kia mày không thích đồ ngọt đặt trà sữa làm khỉ gì?!"

Cậu lớn tiếng chửi người bên trong nhưng không có phản ứng gì

"Nhớ mặt tao đấy"

Nói xong thì lên xe rồi trở lại quán.

Nam Lân vừa thấy Thanh Toại hầm hầm hực hực bước vào quán không khỏi tò mò mà nhìn mấy ly trà sữa trên tay

"Sao vậy? Bị bom à?"

"Cái đậu thằng Định kê nó không thích  đồ ngọt mà lại đặt trà sữa,giờ nó bom rồi"

"Chịu,vậy thôi tôi với chú xử nốt mấy ly  này đi,bây giờ cũng ít khách mà còn giờ nghỉ trưa nên chắc không ai đặt đâu"

"Biết sao giờ,sầu riêng của anh tôi để ở ngoài xe anh đấy"

Khổ phận shipper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc