Chương 3:Chủ trọ và lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm chia thành hai khu A-B,mặc dù cả hai có đôi khi xích mích nhưng khi gặp khó khăn lại nhiệt tình giúp đỡ nhau

Xóm trọ cũng không đông lắm vì kế bên là một khu chung cư lớn nên hiển nhiên hút khách hơn.Tuy xóm chia thành hai khu nhưng thật ra mỗi khu cũng không nhiều là nhiêu,chủ trọ là một người hòa đồng nên rất được lòng mọi người ở đây,tuy nhiên vẫn có chút nghiêm khắc và bảo thủ trong vài trường hợp.

Tiêu biểu là việc cưỡi chiến mã của nhóm Nguyên Định và Văn Cư, hai người thường xuyên quậy phá khiến nhiều người phàn nàn.Dù đã cảnh báo hay xử phạt nhiều lần nhưng giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó dời

Sáng hôm nay,tiếp túc khởi đầu bằng một trận ẩu đả giữa nhóm Định-Cư và nhóm Toại-Tín.Lần này Diên Phong không nhịn nổi tình trạng này diễn ra lần nữa nên lấy tư cách chủ trọ quyết định phải tiễn vụ này về dĩ vảng

          ----------------- -----------------

"Lần thứ mấy rồi đây? Tôi thật sự không hiểu chú thấy việc phá rối này hay chỗ nào? Mấy lần trước thấy chú im hơi nên tôi bỏ qua, nhưng cũng chỉ được hai ngày thì chú lại chứng nào tật đấy"

"..."

"Đây là lần cuối,nếu chú còn tiếp tục thì tôi đành bất đắc dĩ mà đuổi chú đi"

"...cái..."

"Nhân tiện cậu Cư đâu? Sao chỉ có mình chú chịu đòn vậy?"

Diên Phong nhìn xung quanh nhưng đến bóng cũng không thấy người kia đâu,có vẻ đã nhân lúc cậu giải tán đám người kia mà trốn đi rồi.Chỉ có Nguyên Định xui xẻo bị cậu tóm lấy nên không chuồn được

"Thôi được rồi,chú về đi,đừng để tôi thấy lại trò này nếu không thì xách balo mà đi"

"...rồi"

          ----------------- -----------------

"Kìa chị Tư,cho tôi một dĩa đầy đủ"

"Có liền"

Diên Phong sau khi nghe Tư Xinh trả lời thì tự nhiên mà kéo lấy cái ghế nhựa lùn rồi ngồi xuống. Tình cờ lại thấy bóng dáng người nào đó cũng đang ngồi quay lưng bên bàn kia

"Ồ Cư! Chú cũng đến đây ăn sao? Trùng hợp tôi cũng đang muốn tìm chú đây"

Nghe được giọng nói quen thuộc này,Văn Cư đang đưa muỗng cơm vào miệng thì suýt phun ra,vội nuốt xuống rồi quay lại nhìn

"Anh...anh Phong?"

"Chú vọt nhanh thật đấy"

Diên Phong cười thân thiện mà đáp lại,nhưng Văn Cư lại thấy bất an,vừa lúc chị Tư đem cơm ra rồi kéo ghế ra ngồi nói chuyện

"Đây,sườn bì chả đầy đủ...à,cậu ăn tỏi ngâm không để tôi lấy? Cậu Cư cũng ăn chứ?"

"Có chứ,phiền chị rồi"

"Không cần,tôi không thích giấm lắm"

Chị Tư quay vô trong rồi vòng lại ra ngoài với một hủ tỏi ngâm trên tay

"Đây"

"Cảm ơn chị,à Cư,lát ăn xong cậu qua phòng tôi ngồi chơi lát nha"

"..."

"Í í, cậu Cư cẩn thận kẻo sặc sườn!"

           ----------------- -----------------

Sau khi ăn xong,Văn Cư bị lôi về phòng của Diên Phong, không thấy động tĩnh gì chỉ thấy cửa phòng đóng lại.Lát sau lại thấy Văn Cư vẻ mặt tiều tụy mà xiêu vẹo quay về phòng mình

"Chắc lần này bị dọa thật rồi"

"Lần này chú Phong nghiêm túc tới vậy mà"

"Haiz,không biết trụ được bao lâu đây"

"Anh Bắc ơi cho tụi tui mấy ly trà đá"

"Tôi thấy mấy cô ngồi uống trà đá mà toàn bàn chuyện quốc gia không đấy"

"Nói quá anh ơi"

Quán nước của chú Bắc trà đá vốn là mở để buôn bán nhưng chẳng biết từ khi nào lại trở thành phòng họp quốc hội mini của mấy thím hàng xóm cả hai khu.

Đúng là miệng lưỡi người đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc