Chương 5: Nợ và Tình nghĩa anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu buổi sáng bắt đầu bằng một màn hò gáy của nhóm Nguyên Định thì buổi chiều lại bình yên hơn với màn giao đấu căng thằng của những người đàn ông

"Pháo đầu"

"Chống Sỉ"

"Kia kia,Cẩn,đi,lên Ngựa bắt Xe kìa"

"Không được,lên Ngựa rồi Chốt(Tốt) ăn lên sao"

Hiện tại là bốn giờ chiều,ở xóm thường có thói quen rủ nhau chơi đánh cờ hoặc nhìn người khác đánh mà bình luận.Hôm nay cũng vậy,Minh Cẩn đang  suy nghĩ với nước đi của Diên Phong trong sự náo nhiệt của mọi người

"Chú Phong không phải định nhường đấy chứ" Khôi Bắc hỏi

"Có cũng được mà không cũng vậy" Diên Phong đáp

"Này này Cẩn,cậu lần này mà thua là nhục mặt khu B chúng ta lắm đấy" Nam Lân lên tiếng

"How to liên quan?" Minh Cẩn ngạc nhiên


"Bị thua hoài không thấy nhục à" cô Sáu làm tóc cũng thêm một câu

"Chị Sáu à, thắng thua là chuyện thường nhà binh mà?"

Bên khu B còn đang bàn luận thì bên này khu A cũng không kém cạnh gì

"Này Phong,chú sao không lên Pháo,chú đi Pháo phát là chiếu được rồi"

"Tượng kia bận chặn Pháo của chú rồi,chờ chi mà không đi"

"Đệt mịa,Chốt nó qua sông đếch lo giữ Xe còn đi chiếu,xuống Pháo để nó thả Xe à?!"

"Ủa Định, chú ở đây hồi nào vậy?" Diên Phong ngạc nhiên quay đầu lại

"...bố..."

"He! Mất Tượng!"

"?!?!?!"

Mọi người đều một thoáng bất ngờ khi nghe câu này,đến khi nhìn lại mới biết thì ra nãy giờ lo thảo luận chiến thuật mà bên kia đã đổi người chơi

"Thằng kia,mày phản quốc à?!" Nguyên Định chau mày

"Cư,chú làm gì vậy,sao lại đánh giúp họ?!" Khôi Bắc hỏi

"Mới đi chơi về sao?" Diên Phong không bất ngờ lắm mà chỉ hỏi thăm

"Đại ca à,cái này không trách em được,tại cậu Cẩn họ kéo em vô thế chỗ thôi"

Văn Cư bất lực mà chỉ về sau lưng,ban nãy khi cậu vừa mới đi cafe về thì liền bị Nam Lân kéo vào thế chỗ.Cậu từ chối nhưng bị Minh Cẩn không biết đứng bên mình từ khi nào nhắc một câu

"Tiền lãi tháng này chú chưa trả đấy"

Lương Minh Cẩn là chủ tạp hóa lớn của xóm,ngoài nghề tay phải là buôn bán Minh Cẩn còn một nghề tay trái nữa là chủ nợ kiêm cho vay.Tuy cho vay nhưng lãi lại khá thấp,nên mọi người cũng khá an tâm mà vay tiền,cũng như tránh kéo dài khoản nợ mà tranh thủ trả nợ sớm.Riêng Văn Cư lại khác,cậu là con nợ đầu sổ của Minh Cẩn, thường mượn tiền nhưng ít khi trả,mỗi lần gặp Minh Cẩn là y như rằng sẽ chột dạ

"Mày được lắm,theo trai phản chủ,đếch có anh em gì ở đây nữa"

"Bỏ đi,đánh cho vui thôi mà,nhưng ván này mà chú thua là tôi không biết đâu đấy"  Diên Phong cười một cái rồi quay lại ván cờ

             ----------------- -----------------

"Sắp hết thời gian" chị Tư đứng giữa làm trọng tài lên tiếng

"Cố lên cố lên,bên kia hết lính rồi"

"Bên mấy người chắc còn à"

Mai Tín và Hoàng Quân hôm nay hết tiết sớm nên cùng nhau đi về,vừa vặn lại gặp lúc trận đấu đang khúc gay cấn


"Ê khoan, sai sai chỗ nào phải không?" Mai Tín thắc mắc

"Khoan đi đã" Hoàng Quân nói thêm

"Đếch có sai với khoan gì ở đây"

"Con mẹ nó tao đụng gì mày chưa?"

"Cái đệt tao nói mày à?!"

"Thế ý mày là tao nói với không khí à?"

"Mày tự nói chứ đếch phải bố "

Mọi người thầm nghĩ đánh xong ván này thì lại có ván mới để xem

"Pháo! Chiếu...ơ...?!"

Hình như có gì đó không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc