Chương 6: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả pháo thì Tướng chạy"

"Cái đệt bị gài rồi!"

Thế cờ lúc này đang ở thế một chiều, Diên Phong tuy rằng đã chiếu tướng Văn Cư nhưng Tướng của Diên Phong lại bị Văn Cư bao vây

"Nào đi đi chứ,mời"

"Ha...thế này..."

Tình hình hiện tại,Xe của Văn Cư chỉ thiếu bước nữa là chiếu,Diên Phong đang được đà cộng thêm mọi người cổ vũ nên đã thừa thắng truy lên,thả Pháo chiếu nhưng lại quên mất một chuyện...

"Nào Nào,đi tiếp đi chứ,chạy Tướng đi" Mai Tín ngỏ lời châm chọc

"Cái đệt nín hộ bố!" Nguyên Định lên tiếng

"Con mẹ nó tao cứ nói đấy thì sao?!"

"Hay lắm Cư,chú không làm mọi người thất vọng" Nam Lân phấn khích vỗ vai Văn Cư

"Yên tâm,tiền lãi tháng này tôi giảm 15% cho chú" Minh Cẩn rút cuốn sổ trong túi áo ra rồi ghi ghi một lúc

"Bên kia chơi vậy không đẹp rồi,sao lại đổi chủ soái giữa trận chứ?" Anh Bắc chán nản mà than thở

"Đủ rồi, trật tự, trong luật cũng đâu có nói không được đổi người chơi? Còn 10 giây,cậu Phong có đi tiếp không?" Chị Tư đứng giữa quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện nhàm chán này

"Còn đi lùi gì nữa,thắng thua rõ rồi"

"Nếu cậu Phong chạy ra thì gặp Ngựa,mà không chạy thì Xe chiếu,ván này thua rồi"

"Đầu hàng" Diên Phong khẽ híp mắt cười rồi giơ hai tay chào thua

"Mày hay lắm Cư,phản bội anh em,ngay mai đừng hòng tao bao mày ăn sáng" Nguyên Định chỉ về hướng Văn Cư tức giận mà nói

"Em bị ép mà đại ca" Văn Cư uất ức

Cứ như vậy ván cờ kết thúc,bên thua phải theo lệ mà bao nước cho bên thắng.Lần này ngoài dự đoán của mọi người,không có ván solo tay đôi nào để xem vì cũng đều tập trung vào trận đấu

Buổi tối ở xóm trọ không có gì nổi bật lắm,vì vào giờ này mọi nhà đều về phòng mình nghỉ ngơi.Chốc lại được tiếng xe của Thanh Toại đi làm về.

Nhưng hôm nay lại khác

Vì hôm nay là thứ bảy

Mà vào tối ngày này cả xóm lại rất náo nhiệt mà vui chơi

Xóm trọ tuy bình dị nhưng lại tổ chức rất nhiều việc để vui chơi.Ví như cứ vào thứ bảy hằng tuần thì cả xóm lại mở một buổi 'ăn tối tập thể'

Thực đơn sẽ được thống nhất và nấu bởi hội chị em của chị Tư, nói là nhậu cũng không khác hay giống cho lắm.Vì mọi người sẽ tụ tập giữa sân,trải chiếu rồi trò chuyện ăn uống thay vì đi ăn ở ngoài

Ăn uống sẽ giao cho hội chị Tư lo,nước uống thì có anh Bắc đãi,còn vui chơi thì do mọi người lựa chọn.Nhưng đặc biệt là không được nhậu,bởi vì khi xỉn thì chẳng ai biết hai là Two

Khu A đặc biệt chú trọng trong dịp này nên lần nào tổ chức cũng đến tận khuya mới tàn tiệc.Nguyên Định là thợ sửa đồ nổi nhất của xóm,đơn giản là vì cái gì cậu ta cũng sửa được.Đồ điện,đồ gia dụng đến mấy thứ như ống nước hay đóng kệ,...cũng do cậu làm,thậm chí có lần Linh Như là thợ may đồ của xóm đi vắng,trùng hợp tấm màn của Minh Cẩn bị rách,cũng do một tay cậu sửa

Đến tận bây giờ cả xóm còn đang nghi ngờ rốt cuộc Nguyên Định học bao nhiêu nghành mặc dù lần nào cậu cũng chỉ đáp lại một câu như vầy:

"Tôi chỉ ở không nghiên cứu chơi mấy cái này thôi"

Có con nít mới tin đấy!

Mấy cái khác không nói nhưng tại sao cậu ta suốt ngày ở nhà mà lúc nào cũng có tiền đủng đỉnh trong túi vậy chứ?Dù có là thợ nhưng đâu phải ngày nào cũng cái để sửa?

Hỏi Văn Cư thì cậu chỉ nói đại ca cậu hồi xưa học không tới đâu,mỗi lần học gần xong là lại nghỉ học.Dần cả xóm cũng không đề cập đến vấn đề này nữa

Nguyên Định có một cái loa kéo không dây khá lớn,đúng dịp lại tới thì sẽ kéo nó ra để góp vui thêm.

Hôm nay Thanh Toại không thể về sớm để chung vui vì phải đi giao đồ,Nam Lân cũng phải lên quán để quản lí

Cũng chỉ có hai người là không thể tham gia

Những người còn lại đa số là công nhân hoặc làm nghề tự do nên không bị ràng buộc trong mấy việc này


"Alo alo alo,Are you ready?"

"Yehhh!"

"Ok lên nhạc"

Văn Cư là trùm bánh mì cũng kiêm luôn vị trí MC của xóm,chả biết vì sao thay vì đi làm MC đám tiệc như những MC khác thì cậu vẫn thủy chung với chiếc xe bánh mì của mình.Nhưng tài MC của Văn Cư phải nói là rất giỏi,chỉ cần cậu bắt đầu vài câu thì không cần phải đúng dịp mà hôm đó sẽ có tiệc

Cả xóm vẫn luôn thắc mắc một điều: Văn Cư không cờ bạc hay đầu tư gì mà vì sao vẫn luôn nợ tiền Minh Cẩn? Không ai dám hỏi vì đó là quyền riêng tư,nhưng một mình cậu ta với chiếc xe bánh mì thì có gì để nợ tiền? Chẳng lẽ bánh mì của tạ có kẹp vàng?!Cũng không thấy cậu trả nợ,rốt cuộc cậu nợ bao nhiêu?!


Đó vẫn luôn là bí ẩn không lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc