Chương 8: Cậu cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!"

Mọi người đều đồng thanh mà sốc,kể cả Khôi Bắc đang ngồi nghe lén cũng không kìm được mà nói theo

Tư Xinh suýt làm đổ mâm

"Nguyên...nguyên cái chung cư là của nhà cậu?!" Linh Như vừa nãy hụt tay thiếu chút nữa là ụp mặt xuống bàn

"Ahe..." Vương Huyền chỉ biết ngượng ngùng mà gãi đầu

"Nhà cậu giàu vậy sao còn thuê nhà trọ?!" Điều kiện tốt vậy sao còn phải bon chen vào cái nơi này làm gì,Tám Châu hỏi

"Phải phải,nhà cậu có điều kiện vậy,nếu muốn ở riêng thì có thể chọn ký túc xá hay ở chung cư luôn.Cần gì phải dọn ra chỗ vừa xa vừa nhỏ này" Sáu Phương vừa lau muỗng vừa nói

"Thôi thôi,người ta mới đến mà sao cứ như tội phạm mà thẩm vấn vậy" Tư Xinh mang đồ ăn ra rồi thuận miệng mà kết thúc cuộc trò chuyện này

"Bắc ơi! Cho ba ly sữa đậu nành, à,Huyền uống gì không để cô kêu" cô Tám hào phóng mà nói

"Dạ thôi,để cháu tự kêu là đươc"

"Ngại cái gì mà,uống gì cứ nói,cô bao"

"Vậy cháu cho cháu cà phê sữa"

"Nghe gì không ông anh?"

"...vâng,một phút ba mươi giây,con có ngay thưa đây!"

        ----------------- -----------------

Phòng Vương Huyền chuyển tới là một phòng dưới lầu,gần với cái cây lớn nhất của xóm.

Mai Tín đi ngang qua thấy vài người lạ mặt vào ra mà nghi vấn,tới gần mới biết là có người mới tới.

"Này,cậu là người mới tới hả?"

Vương Huyền đang sắp xếp mấy đồ lặt vặt liền quay lại trả lời

"Hôm nay cháu mới chuyển tới,cháu tên Huyền mong chú giúp đỡ thêm"

"...gọi anh là được rồi,tôi có lớn hơn cậu mấy tuổi đâu mà xưng chú-cháu? Nhân tiện cậu là sinh viên à?" Mai Tín nhìn vào đống sách đựng trong thùng đặt trước cửa mà hỏi

"Em là sinh viên năm cuối khoa thiết kế đồ họa"

"Năm cuối sao,mà cậu định ở phòng này thật?"

"Dạ? Phòng này có vấn đề gì hả anh?"

"Ồ không"

Phòng Vương Huyền dọn tới là phòng 4 khu A,sát ngay phòng của Nguyên Định

"Em thấy phòng này khá được,tuy không rộng nhưng lại thoáng mát,với lại em ở một mình cộng thêm đồ đạc nữa là vừa đủ ở luôn."

"À ý tôi là cậu ở đây không sao,nhưng mà ở đây hay ngủ sớm rồi dậy sớm nữa,5 giờ sáng là dậy rồi.Thêm cả phòng kế bên cậu hơi...ồn ào nên thông cảm giúp"

"Không sao không sao,em cũng thường ngủ sớm,với lại em khá thích náo nhiệt nga"

"Ầy,nãy giờ tôi quên giới thiệu, tôi tên Mai Tín ở phòng 6 khu B,mốt có khiêng đồ hay làm gì nặng nhọc thì cứ qua hú một tiếng"

"Vậy em đành làm phiền"

          ----------------- -----------------

"Sáng giờ cậu có quen với mọi người ở đây hơn chưa?"

Diên Phong mới mua bánh mì từ chỗ Văn Cư về,đi ngang qua phòng Vương Huyền thì ngừng lại chào hỏi

Vương Huyền vừa lúc đang định đi tìm Diên Phong thì thấy cậu tự tới tìm mình trước

"Trùng hợp em cũng muốn gặp anh,nếu không chê thì vào đây uống ly nước được chứ?"

"Thôi khỏi, tôi cũng chỉ tình cờ đi qua,sẵn hỏi thăm vài câu rồi đi ấy mà"

"Vậy sao"

Vương Huyền tỏ vẻ thất vọng

"Ở đây không giống chung cư,có gì thì nhờ mọi người giúp đỡ,về chuyện tiền trọ thì hôm qua chúng ta đã bàn rồi, vậy thôi tôi..."

"Vâng...à cho em hỏi một chút"

"Chuyện gì?"

"Phòng kế bên là người thế nào vậy ạ,khi nãy anh Tín có nói phòng bên cạnh hơi ồn ào.Với lại còn nói có gì thì thông cảm giúp là sao?"

"...phòng cạnh cậu...nói sao ta...ừm...cũng không phải khá ồn ào mà là người này thường...quấy rối chăng? Nói chung là thích đi ghẹo mọi người thôi,cũng không phải chuyện xấu gì,dần dần cũng quen thôi"

"Vâng"

          ----------------- -----------------

"???"

"..."

Hiện tại đã là 11 giờ sáng,Minh Cẩn đang ngồi trong quán ăn thì gặp Vương Huyền vừa lúc đang đi mua cà phê ngay sát bên

"...Huyền?!"

"Cậu..."

Hai người một đứng một ngồi,mắt này nhìn mắt nọ mà im lặng

"Sao con lại ở đây?!"

"Con mới chuyển đến"

"Chuyển khi nào sao tui không biết?"

Khôi Bắc đang định đưa cà phê cho Vương Huyền, nghe ngữ điệu của cả hai liền ngạc nhiên

"Hai người quen nhau à"

"Dạ chú Cẩn là cậu hai của con"

"Ra là cậu cháu,mà vụ này mới à nha,sao đó giờ không nghe chú đề cập  tới đứa cháu dễ thương vậy chứ" Tư Xinh lên tiếng

Quán của cô mở nguyên ngày từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối,vì ở đây đa phần là công nhân nên quán hiển nhiên trở thành quán ruột của cả xóm,quán tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ.Thêm vì quán rộng rãi rồi thoáng mát lại thêm quán được dựng dưới gốc cây nên khá tiện trong việc che nắng đón gió

Cơ hồ quán lúc nào cũng có khách nên Minh Cẩn lúc rãnh rỗi sẽ chạy qua đây phụ,có đôi khi mọi người lại bàn tán rằng cậu đang theo đuổi Tư Xinh nhưng lại tiếc rằng vợ bán ăn chồng bán uống.Khôi Bắc đôi lúc sẽ qua quán phụ vợ mình nhưng cũng không hẳn là luôn túc trực

Ngược lại Minh Cẩn là chủ tạp hóa,không phải lúc nào cũng có khách nên khi rảnh rỗi sẽ đi vòng vòng trong xóm chơi,khi thì qua rủ Diên Phong đánh cờ,khi thì đi phụ Tư Xinh, khi lại đi thu lãi,cũng có lúc rảnh quá sẽ ngồi ở quán Khôi Bắc tám vài câu chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc