Chương 9: Hông bé ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Cẩn nếu không nói thì cũng không sao,dù gì thì giờ cũng biết được rồi,này,cà phê của cậu" Khôi Bắc vươn tay ra mà đưa về trước mặt Vương Huyền

"Cảm ơn chú" Vương Huyền nhận lấy rồi quan bên chỗ Minh Cẩn ngồi xuống

"Qua đây làm gì,ăn chực à"

"Con sợ cậu ngồi một mình cô đơn nên qua đây tâm sự thôi mà,với lại con cũng còn no lắm nên không ăn đâu"

"Thôi mà anh đừng có điêu,sợ tôi cô đơn thì anh lo thân anh đi,gấu chưa có mà còn lo chuyện thiên hạ"

"Chuyện thiên hạ gì chứ,đây là chuyện của cậu mà,cậu cũng U45 rồi còn gì"

"Hai cậu cháu nhà này nói chuyện thú vị quá nha,rồi chú không định ăn gì sao?" Tư Xinh thấy cũng gần tới 12 giờ trưa rồi nên hỏi

"Tôi ngồi đây nói chuyện chơi thôi,cơm nước gì còn sớm mà,vậy thôi tôi về quán đây"

Minh Cẩn cảm thấy bản thân ngồi cũng gần nửa tiếng rồi mà không gọi gì cũng thấy ngại nên đứng dậy tạm biệt rồi rời đi,không quên kéo theo Vương Huyền

Hai cậu cháu ngồi đàm đạo với nhau một hồi tới 12 giờ trưa,định đi qua quán Tư Xinh thì gặp Văn Cư đang đẩy xe bánh mì về

"Hôm nay ế vậy sao?" Minh Cẩn nhìn xe bánh mì vẫn còn mà hỏi

"Không phải ế mà là chừa" Văn Cư khẽ nhíu mày

"Chừa làm cái ni? Để ăn à" Minh Cẩn vừa định hỏi câu này thì cảm thấy thừa thãi nên lời vừa đến miệng thì nuốt lại.Rồi đổi sang câu khác:

"Hiếm khi thấy chú chừa đấy,hôm nay có chuyện gì sao?"

"Ông thích thì chừa,mà khứa nào đây?" Đoạn nói xong thì quay sang nhìn Vương Huyền

"Chào anh,em tên Vương Huyền ở phòng 4 khu A,vừa mới chuyển đến hồi sáng" Vương Huyền lịch sự giới thiệu

"Nó là cháu tôi"

"Trùng hợp tôi cũng ở khu A,phòng 3 kế bên"

"Vậy ra anh là người mà anh Tín nói"

"Liên cái méo gì quan đến thằng đô con đấy?!"

"Cư à dù gì người ta cũng là giáo viên,chú nói chuyện đàng hoàng chút đi" Minh Cẩn khẽ nhắc nhớ

"Thằ...Thầy Tín nói gì với chú?" Văn Cư suýt thì cắn lưỡi

"À,ra anh Tín là thầy giáo,ể,vậy là lớn hơn em" Vừa ngạc nhiên xong tiếp tục nói: "Thầy Tín có nhắc em phòng của anh hơi ồn ào nên nói em thông cảm"

"À thế à" Văn Cư nghe xong ngoài mặt hơi khó chịu nhưng trong đầu đã sớm quăng Mai Tín vào sổ đen những người khó ở nhất của xóm

Mặc dù loại sổ này điểm danh cũng chỉ được vài ngón

" Hàng xóm với nhau đừng có kết oan gia vậy chứ,chú không đụng chạm người ta thì sao người ta lại nước sông phạm nước giếng với chú được?"

"Ông đã làm gì?!"

"Tiền án của cậu gần bằng số nợ của cậu vay tôi đấy"

"Tiền án?!" Vương Huyền đứng kế bên liền khó hiểu

"Thanh Niên này thuộc team phá làng của xóm" Minh Cẩn thản nhiên giải thích

"Từ khi nào ông đây lại gia nhập cái team đó?!"

  "...chú giả nai với tôi đấy à,mà thôi,bán hai ổ bánh mì thịt đi" Chỉ chỉ vào xe bánh mì

"Hông bé ơi, tiền lãi không giảm mà đòi ăn bánh mì,ông méo bán đâu"
Văn Cư trưng ra vẻ mặt thiếu đánh mà nói

"Trend đó xưa rồi anh ơi" Vương Huyền lẩm bẩm

"...anh có thằng cháu được đấy,mới đến mà đã Body samsung ông rồi" Văn Cư thầm nghĩ cả thằng cậu lẫn thằng cháu đều khiến cậu cảm thấy khó chịu như nhau

"Vậy rồi có bán hay không?!"

"Hông bé ơi"

"Lãi tăng 20%"

"Đậu xanh hôm qua mới giảm được 15 sao lại tăng thành 20 dữ vậy?!"

"25..."

"Ăn ớt hay không ớt"

Vương Huyền đứng giữa thầm cảm thán cậu của mình đúng là giỏi trả giá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc