Có hai kẻ ngốc yêu đến ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này viết về đoạn trước khi yêu nhau và quá trình từ tình bạn tới tình yêu của Tín Tình. Phong Tín theo đuổi nên góc nhìn từ Phong Tín là chính. Chúc mọi người đọc vui vẻ ('ε` )
__________________________________

"Điện hạ, ta nghĩ là, ta yêu rồi."

Vị khách đến từ sáng sớm, ngồi suy nghĩ cả buổi chỉ để báo cho y một câu như vậy.

"Ồ, là ai thế?" Tạ Liên không hề ngạc nhiên, chỉ tỏ ra vô cùng hào hứng mà hỏi lại.

Phong Tín lúng túng, mặt đỏ lên. Mấy trăm năm trước, vì hoàn cảnh nên hắn không dám kể cho Tạ Liên nghe về chuyện với Kiếm Lan. Nhưng bây giờ, trời đất thái bình, tình bạn của họ sau cả trăm mối tơ vò thì cũng thoải mái, tri kỷ hơn xưa nhiều. Chưa kể, người kia thân phận đặc biệt, lại còn là người mà Tạ Liên cũng quen biết.

"Người này... là Mộ Tình."

Mấy bữa nay, Phong Tín bồn chồn ghê lắm. Hắn chỉ vừa mới nhận ra chuyện mình thích Mộ Tình gần đây thôi. Có thể là vì sau chuyện ở Đồng Lô, hắn đã được nghe tiếng lòng của y nên nỗi canh cánh về những chuyện xảy ra thời niên thiếu đột nhiên không còn nữa. Giống như phủi được đi một lớp bụi từng luôn bám lấy mối quan hệ giữa hai người họ, nỗi ám ảnh về sự ra đi của Mộ Tình bị gợi lên mỗi khi nhìn thấy y đã tiêu tan.

Dù tính nết của người này vẫn xấu như vậy, dù cả hai vẫn thường xuyên gây gổ, nhưng hắn thấy thoải mái hơn xưa nhiều. Thật ra từ lâu hắn đã biết Mộ Tình không tệ chút nào. Y chỉ là ưu tiên lợi ích, mà đã chẳng còn là thiếu niên, làm sao hắn lại không thể thông cảm điều này. Chẳng qua vết thương đã lành thì vẫn còn sẹo, người kia lại trái tính trái nết, nên Phong Tín chưa từng cho rằng bản thân sẽ có bất cứ tình cảm tốt đẹp nào dành cho y.

Thú nhận với Tạ Liên xong, cục nghẹn mấy ngày được nhả ra, Phong Tín thấy nhẹ nhàng hẳn. Hắn cho rằng Tạ Liên sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng khi hắn nhìn lên, lại chỉ thấy y đang cười vui vẻ, còn hào hứng hơn cả ban nãy.

"... Huynh không thấy bất ngờ à?"

"Cũng có, mà cũng không." Tạ Liên bật cười: "Thật ra ta cảm thấy mối quan hệ giữa hai người tốt lắm. Dù là có vẻ như không hề hợp nhau, nhưng lúc nào cũng để ý người kia, khi làm việc thì cũng phối hợp ăn ý vô cùng. Dù sao thì, hai người cũng cùng nhau trải qua mấy trăm năm rồi nhỉ. Đánh nhau suốt mấy trăm năm, thì cũng là một cách bên nhau chứ. Có lẽ bây giờ trên đời này, người hiểu rõ ngươi nhất chỉ có thể là Mộ Tình."

Trước cách lí giải này, Phong Tín lại trở thành người bị bất ngờ. Nếu ngẫm lại như vậy, thì cũng có thể là hắn đã thích y từ rất lâu rồi đấy, chỉ là không nhận ra. Quả thực hai người đã đồng hành trên một con đường rất dài. Người ở bên hắn lâu nhất chính là Mộ Tình, và ngược lại, hắn cũng có thể khẳng định mình là người đã được thấy qua nhiều dáng vẻ của y nhất.

Hắn nói mình ghét y, nhưng càng "ghét", để ý lại càng nhiều.

"Vậy giờ ngươi định làm thế nào?" Tạ Liên nhướn mày.

Lắc đầu một cách uể oải, Phong Tín nói:

"Cũng không biết nữa. Y quá khó để... nắm bắt. Ta thật sự không hiểu."

Tạ Liên gật gù. Ai cũng không thể phủ nhận rằng tâm tư của Mộ Tình như một cái mê cung, trừ khi y tự mình mở đường tắt, còn không thì người vào sẽ lạc lối giữa muôn vàn ngã rẽ và ngõ cụt.

"Y muốn làm bạn với huynh, nhưng ta không nghĩ rằng y cũng muốn như vậy với ta đâu, điện hạ. Thấy mặt ta là y trợn mắt..." Phong Tín lẩm bẩm.

Tạ Liên hơi buồn cười, nhưng vẫn không cho là đúng:

"Sao ngươi không hỏi y đi? Ta cũng chưa từng ngờ rằng Mộ Tình thì ra lại suy nghĩ như thế. Vậy nên nếu y chưa thật sự bày tỏ thì cũng không nên kết luận vội. Với cả, theo ta thấy, y không ghét ngươi đâu, ngươi biết tính Mộ Tình rồi mà."

Thế là, với sự động viên của Tạ Liên, Phong Tín quay về Tiên Kinh tìm người.

Mộ Tình đang trở về điện Huyền Chân thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc kêu tên mình. Y dừng lại nhưng không thèm quay đầu, chỉ đứng nguyên khoanh tay chờ.

"Mộ Tình, chúng ta cần nói chuyện." Phong Tín vào thẳng vấn đề.

"Ta không nghĩ rằng ta có gì cần phải nói với ngươi đâu, Nam Dương tướng quân. Đừng có mà bảo rằng ta lại lấn sang địa bàn của ngươi."

"Không phải chuyện đấy! Mẹ nó, ngươi không nghĩ được cái gì khác à?!"

"Ừ." Mộ Tình nhướn mày, "Còn có gì khác cơ à? Hay Tạ Liên bị làm sao?"

Phong Tín hít sâu một hơi, hắn cần phải bình tĩnh.

"Không phải điện hạ. Ta nghiêm túc đấy. Ta có chuyện cần nói với ngươi."

Chân mày của người kia hạ xuống, thấp đến mức xuất hiện một cái nhíu mày. Nét mặt của y ngay lập tức trở nên nghiêm túc giống như đang phải xử lí công việc vậy.

Mà đúng là y nghĩ thế thật.

"Có nhiệm vụ gì à? Nhưng Linh Văn có gọi ta đâu. Hay địa bàn của ngươi bị làm sao? Nếu nghiêm trọng thì vẫn phải báo Linh Văn với điện hạ trước..."

"Không phải công việc!" Phong Tín vội cắt ngang, "Đây là chuyện cá nhân. Trước tiên thì ngươi cứ qua chỗ của ta đã."

Vậy là Phong Tín dẫn theo một Mộ Tình đang ngờ vực về điện Nam Dương. Khi hơi nước đã lượn lờ nơi miệng tách trà trên chiếc bàn trong vườn sau, và các tiểu thần quan đều đã bị đuổi đi hết, Phong Tín nhận ra rằng mình không dám nhìn thẳng người đối diện. Hắn hồi hộp quá đỗi.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi Mộ Tình trở nên cực kì căng thẳng và khó chịu. Rất hiếm khi y thấy Phong Tín có thái độ kì lạ như vậy, và y càng lúc càng tin rằng có chuyện gì vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra.

"Có gì thì sủa nhanh lên! Ta không có thời gian ngồi cả ngày ở đây đâu, Nam Dương!" Mộ Tình quát ầm lên.

Phong Tín giật mình gào lại:

"Ngươi nói chuyện kiểu quái gì đấy hả! Ta đang suy nghĩ!"

"Ngươi mà cũng biết suy nghĩ cơ đấy." Mộ Tình châm chọc. "Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Nam Dương tướng quân phải ưu sầu quá vậy? Chẳng lẽ là..."

Y ngừng lại một chút, biểu cảm mỉa mai đột nhiên biến mất, tông giọng cũng hạ thấp xuống mà nói:

"Là mẹ con nữ quỷ kia hả? Có phải họ đang ở địa bàn của ta không? Ngươi cứ nói thẳng ra đi thì làm sao. Hay ngươi cho rằng ta sẽ hẹp hòi đến mức không cho ngươi đi gặp?"

Tất nhiên, mấy lời này làm Phong Tín sửng sốt. Hắn không thể hiểu nổi sao Mộ Tình lại nghĩ thành thế này, lại càng không phản ứng kịp với một tràng suy đoán tuôn ào ào như đang vả vào mặt. Với sự lúng túng và tức giận, mặt hắn đỏ lên, và hắn bất giác quát lớn:

"Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Ta không có!"

"Không thì cái gì? Ngươi đừng có lúng búng như ngậm hột thị nữa! Nhổ ra cho ta!" Mộ Tình hét trả.

Quai hàm của Phong Tín bạnh ra. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần nói chuyện với Mộ Tình thì đến chín phần mười là xuất hiện tình huống hai bên gào vào mặt nhau.

"... Ngươi! Sao lần nào cũng... Mà thôi. Ngươi bình tĩnh. Ta không muốn như thế này."

Hắn hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân rằng mục tiêu của ngày hôm nay là gì. Vừa thoáng thấy Mộ Tình lại mở miệng ra, Phong Tín vội vàng giơ tay lên ra hiệu ngừng rồi giành nói trước.

"Nghe này, ta, ta xin lỗi. Ta muốn xin lỗi ngươi, Mộ Tình."

Có thể bàn tay giơ lên của hắn không thể ngăn nổi những lời y đang chực tuôn ra, nhưng câu nói của hắn thì chắc chắn là có thể. Đôi mắt của Mộ Tình mở to trong sự ngỡ ngàng, và y trở nên lúng túng trông thấy.

"Tại sao? Ngươi đã làm cái gì rồi?" Câu hỏi mang đầy sự ngờ vực.

"Ta... Ta cũng không chắc... Ý ta là, ta chắc hẳn đã làm rất nhiều chuyện khiến ngươi không vui nhưng lại không nhận ra. Ta cũng chẳng nhớ cụ thể những cái đó, và suy nghĩ của chúng ta rất hay lệch nhau, giống như ban nãy vậy. Ta biết là những lần chúng ta gây gổ không thực sự luôn là lỗi của ngươi như ta hay nói lúc nóng giận."

Phong Tín ngừng một chút, rời mắt từ đôi giày của mình lên khuôn mặt đang ngẩn tò te của người kia.

"Mộ Tình à, chúng ta luôn không hợp nhau, mấy trăm năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế. Mặc dù đã có đoạn thời gian ta thật sự cho rằng ngươi rất tệ, ngươi biết đấy, lúc ngươi bỏ đi... Nhưng mà giờ ta nghĩ thông rồi. Ta cũng không thật sự ghét ngươi. Ý ta là, có những cái ta không thích, nhưng ngươi cũng rất tốt..."

Nói một hồi, càng lúc càng ngắc ngứ, càng lúc càng dài dòng, nhưng lạ thay, lần này Mộ Tình không hề nhảy vào họng hắn như mọi khi. Y ngồi lặng im như một pho tượng mà lắng nghe tất cả, và có lẽ y đang chờ đợi một cái gì đó.

"... Có lẽ là sau tất cả mọi chuyện thì ngươi đang rất ghét ta, ngươi là cái đồ thù dai. Nhưng mà ta cũng giống như thái tử điện hạ vậy, ta muốn... Ta muốn chúng ta, có thể, ừm, có thể làm bạn..."

Chữ "bạn" hắn nói lí nha lí nhí, gần như là tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng Mộ Tình đã nghe được hết rồi. Biểu cảm của y trở nên hoảng hốt, môi mấp máy như muốn nói gì đó mà lại không biết diễn đạt thế nào. Cuối cùng, hai gò má và vành tai của y đỏ lựng lên trước ánh nhìn chằm chằm của Phong Tín.

"Ngươi đang nói linh tinh cái gì đấy! Bạn, bạn bè cái gì chứ... Ta không quan tâm..."

Mấy lời này không khỏi làm Phong Tín thất vọng, nhưng Tạ Liên đã nói hắn phải cố gắng, vậy nên Phong Tín vội vàng nói tiếp:

"Ngươi đừng quyết định nhanh thế! Suy nghĩ một chút đã được không?! Ta thật lòng mà. Ta biết ta không tốt như điện hạ, nhưng mà từ giờ ta sẽ cố gắng, ừm... Cố gắng lắng nghe! Đúng rồi, ta sẽ lắng nghe ngươi nhiều hơn, nên ta hy vọng là ngươi cũng sẽ nói cho ta biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình từ giờ trở đi. Và như vậy chúng ta có thể giống bạn bè hơn..."

Cách bày tỏ của Phong Tín vụng về, nhưng rõ ràng là chân thật hơn rất nhiều so với việc đọc lên một bản viết sẵn trơn tru mượt mà. Và cũng vì vậy nên nó đâm vào lòng Mộ Tình mạnh đến mức y choáng váng. Lần đầu tiên có người thể hiện rằng họ cần y một cách mãnh liệt như vậy, không phải với tư cách một vị thần hay cái gì tương tự, mà là chính bản thân y, cái bản thân mà y tự nhận định là quá cay nghiệt để người khác có thể thấu hiểu chứ đừng nói đến chấp nhận.

Y đã nghĩ thế gần nghìn năm rồi.

Tạ Liên đồng ý làm bạn với mình đã khiến Mộ Tình suy nghĩ mấy đêm, xấu hổ mấy ngày. Tạ Liên lại là người vô cùng biết thông cảm, nên không hề làm ra bất cứ thay đổi gì trong việc giao tiếp giữa hai người, cũng không nói ra cái gì khiến y bồn chồn hơn hai chữ "bạn bè".

Tên ngốc Phong Tín này thì quá thẳng thắn. Xin lỗi y, hứa hẹn với y, còn nói y "tốt"...

Tốt ư? Vậy y sẽ thử một chút.

"Phong Tín. Ngươi chưa từng thấy cái gì tốt đẹp ở ta, tất cả những gì ngươi từng nói chỉ có chê bai và chửi mắng. Giờ ngươi lại đột nhiên nói rằng ngươi có suy nghĩ khác. Nói thật thì ta không tin được!"

Khuôn mặt Phong Tín trở nên lo lắng thấy rõ sau những lời vừa lọt vào tai hắn. Hắn đứng bật dậy, khoa chân múa tay.

"Xin hãy tin ta! Ta có thể chứng minh! Ngay bây giờ ta có thể kể ra rất nhiều ưu điểm của ngươi! Ngươi có ngoại hình đẹp, ngươi chiến đấu rất giỏi, tính cách của ngươi mạnh mẽ và quyết liệt lại biết suy nghĩ thấu đáo, ngươi đối xử với tín đồ rất tốt,..."

Mỗi một điều được liệt kê ra lại khiến mặt Mộ Tình đỏ hơn một tí.

"Ngươi rất dịu dàng với người già và trẻ con, ngươi nghiêm khắc với tiểu thần quan nhưng luôn lo lắng cho họ, ngươi băng bó vết thương cho ta thật khéo khi chúng ta cùng nhau làm việc, ngươi còn biết khâu vá và làm những thứ đẹp đẽ, và ta thề là ta thấy điều đó rất tuyệt!"

"Trước đây ngươi thấy ta ẻo lả."

"Ta sai rồi! Lúc ấy chắc chắn là ta đang giận quá mất khôn! Hôm nay ngươi muốn ta xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Ta vá đồ cho ngươi cũng được! Chỉ cần ngươi tin ta! Xin hãy tin tưởng ta, Mộ Tình à..."

Nói xong cả tràng dài, Phong Tín thở hổn hển. Hắn là kiểu người yêu vào thì nhiệt tình thế đấy. Dù cho mục tiêu chỉ là kết bạn thì hắn cũng phải cố gắng hết mình.

Trong lúc hồi hộp như thế này mà Phong Tín vẫn còn dành đầu óc để nghĩ: khuôn mặt cháy đỏ của người đối diện thật thú vị và đáng yêu làm sao. Mộ Tình thường bày ra những biểu cảm khó chịu với làn da trắng lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi, vậy nên Phong Tín cảm thấy khi y đỏ mặt vì ngại hay tức giận là những sự thay đổi hiếm có và đáng được ghi nhớ.

Mải ngắm nghía quá nên khi Mộ Tình đứng dậy, Phong Tín giật bắn cả người. Do hai người cao bằng nhau nên việc này làm khí thế của Phong Tín tụt hẳn xuống. Hắn lại càng lo lắng gấp bội.

"Sao đấy, Mộ Tình? Ngươi đồng ý chưa?" Phong Tín nhớ đến những gì Tạ Liên nói, và quyết định tin tưởng vào việc Mộ Tình thật ra cũng quý mình. Chẳng qua là y ngại thôi.

Ván cược mà Nam Dương tướng quân đã đặt cả trái tim lên bàn, dù đối phương không hề hay biết, đang chuẩn bị có kết quả.

Quai hàm của Mộ Tình động đậy như đang tự nhai nát lời nói của chính mình, không muốn để chúng thoát khỏi. Cơ mà y không tàn nhẫn đến vậy với người trước mặt được. Y hé miệng, hút vào một cái rồi thở ra:

"Được..."

Nghe thấy một từ này, Phong Tín mừng như điên.

"Ngươi nói gì cơ? Ngươi đồng ý rồi sao? Ta biết ngay mà! Ngươi cũng không ghét ta mà Mộ Tình!"

Mấy lời luyên thuyên của hắn làm Mộ Tình càng nghe càng ngại ngùng và tức giận. Y cố gắng gằn giọng:

"Nhưng chỉ cần ngươi làm trái với những gì ngươi hứa, ta sẽ, ta sẽ nghỉ chơi với ngươi! Không bạn bè gì nữa!"

"Được, được, ta biết rồi! Ta thề ta sẽ đối xử với ngươi rất tốt! Tốt nhất luôn! Phong Tín ta đây không bao giờ để bạn bè mình chịu thiệt thòi!"

Xét trên sự trung thành của Phong Tín, thì quả thật hắn luôn cố gắng làm như vậy. Mộ Tình quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn, giả vờ bình tĩnh:

"Nếu chuyện chỉ có thế thì ta về đây! Ta còn nhiều việc lắm! Ngươi làm tốn bao nhiêu thời gian rồi!"

Phong Tín hớn hở tiễn người bạn mới ra cổng, miệng ngoác đến tận mang tai, làm các tiểu thần quan hoang mang vô cùng trước khung cảnh hoà hợp đến quái dị này.

Vài ngày tiếp theo, Tiên Kinh yên bình đến khác thường. Các vị thần quan rảnh rỗi quá mà đâm tự hỏi do đâu lại thế. Rồi họ nhận ra, à, dạo này Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân không còn làm sập cái gì nữa. Họ vẫn cãi nhau, vẫn đánh nhau, nhưng chỉ trong phút chốc thôi, và nhiều lúc mọi người còn thấy Phong Tín cười khoái chí sau khi tàn cuộc. Ôi, cuộc sống mới tươi đẹp làm sao!

Người hài lòng với chuyện này nhất, sau Phong Tín, hẳn là Tạ Liên. Thái tử điện hạ đương nhiên là vui vẻ khi thấy mối quan hệ giữa hai người nọ tiến triển rồi. Vui đến mức tự tay nấu một bàn tiệc để kỷ niệm, mà cả hai vị khách đều chỉ ngồi uống rượu suông.

Sự hài hoà đáng quý này duy trì được khoảng nửa năm thì đến tết Trung thu. Trước ngày lễ khoảng một tuần, Mộ Tình đã lén tự mình đi giải quyết nhiệm vụ mà đáng lẽ cả hai phải làm chung, và kết quả là bị thương nặng.

Phong Tín giận phải biết. Hắn gào lên đến mức tường điện Huyền Chân như muốn nứt ra. Nếu không phải Mộ Tình còn đang quấn băng thì có lẽ cả hai lại lao vào bem nhau. May mà Tạ Liên kịp đến để lôi Phong Tín ra ngoài, trước khi Huyền Chân tướng quân khiến vết thương nứt toác.

Và vậy là chiến tranh lạnh nổ ra.

Mộ Tình nghỉ dưỡng thương trong điện Huyền Chân, và Phong Tín không hề ghé qua. Không phải hắn không quan tâm, chỉ là hắn không muốn gặp y. Mỗi ngày Phong Tín đều lén bắt một tiểu thần quan của điện Huyền Chân lại để hỏi thăm tình hình của vị tướng quân kia, và dù các tiểu thần quan cũng không vui vẻ gì với hắn, họ vẫn tiết lộ vài thông tin cơ bản.

Tết Trung thu đến, Mộ Tình vẫn không ra ngoài. Vết thương của y không nặng đến mức không đi nổi, vậy mà y vẫn không ra ngoài. Tạ Liên nói với Phong Tín: y giận ngươi.

"Ta phải giận y mới đúng!"

"Nhưng Mộ Tình là thế mà. Y giấu ngươi đi một mình, chắc chắn là có ý tốt, theo cách của riêng y. Ngươi không đến thăm, không biết Mộ Tình suốt thời gian qua đã nghĩ ra những cái gì đâu. Ta đảm bảo là Mộ Tình muốn gặp ngươi lắm đó."

Nghe vậy, Phong Tín không nói gì nữa, chuyển sang nốc rượu ừng ực. Tạ Liên thở dài. Với người đang yêu, một ngày không gặp như cách ba thu, Phong Tín chắc chắn là nhớ Mộ Tình lắm. Nhưng hai kẻ cứng đầu giận dỗi nhau, thì chẳng khác nào một trận chiến sống còn vậy.

Phong Tín uống đến say khướt. Hắn bưng khuôn mặt đỏ phừng phừng rời khỏi bữa tiệc, đi thẳng đến điện Huyền Chân. Và mặc kệ các tiểu thần quan ngăn cản, hắn sút bay cửa, nện từng bước về phía phòng ngủ của Mộ Tình.

Sau khi thô lỗ xông vào phòng, Phong Tín đóng cửa lại, ngăn hết các tiểu thần quan đang lo lắng ở bên ngoài, để lại không gian riêng trong căn phòng cho hai người.

"Nam Dương tướng quân đúng là kẻ bất lịch sự, không có phép tắc." Mộ Tình lạnh lùng nói, không thèm nhìn hắn.

Phong Tín như không nghe thấy gì, thả bước tới bên giường của y, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đen nhánh của người nọ. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, hắn còn muốn cãi lại câu chê bai của Mộ Tình, nhưng lời cứ lên rồi lại xuống như sóng cuộn, nên mãi chẳng cất được ra. Có vẻ như hắn say lắm rồi, hắn nhủ thầm.

Thế là hắn ngồi xổm, phịch một tiếng làm Mộ Tình cũng phải giật mình, sau đó giương đôi mắt lờ đờ lên nhìn y. Và hắn thấy Mộ Tình nhăn mặt:

"Say bét rồi, đồ nát rượu. Mùi đầy phòng của ta. Mau cút ra ngoài đi."

Người bị đuổi bĩu môi. Lâu lắm rồi hắn không vào đây, hắn chẳng muốn đi về. Hắn muốn ở đây mãi. Vậy nên Phong Tín nỉ non:

"Ngươi không được đuổi ta."

"Phòng của ta, sao ta lại không được đuổi?"

"Vì ta thích ngươi."

Câu trả lời này quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Mộ Tình, nên y hoá đá ngay tức khắc. Nhưng Phong Tín thì không, nên hắn tiếp tục:

"Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Nên ngươi không được đi một mình. Ngươi làm ta sợ chết đi được, Mộ Tình à..."

Trông Phong Tín như sắp khóc đến nơi vậy. Hắn nghiêng đầu tựa lên mặt giường, nói mà như tự lẩm bẩm với chính mình. Sau khi đã qua khỏi cơn choáng váng thì Mộ Tình bắt đầu quát lên đầy căng thẳng:

"Ngươi... Ngươi nói linh tinh gì đấy! Say đến ngu người rồi à!"

Phong Tín nghe thấy thế thì lại bò lên giường, ôm eo Mộ Tình mà gào trả lại:

"Ta say rồi cũng thích ngươi! Ta ngu rồi nên mới thích ngươi! Nhớ ngươi chết đi được, tên khốn này! Ngươi là tên chết bằm mà ta yêu nhất!"

Mộ Tình bị mấy lời này hun cho chín lựng cả mặt, hoảng hốt đến mức không biết nói gì. Vậy nên hai người cứ duy trì tư thế ôm ấp kỳ cục đó mất một lúc lâu. Đến khi tìm lại được cách cử động lưỡi và thanh quản, Mộ Tình run giọng khẳng định:

"Nhưng ngươi thích con gái mà."

"Ta không biết. Giờ ta chỉ thích ngươi. Muốn ở với ngươi thêm nghìn năm nữa."

"Đừng nói nhảm. Ngươi chỉ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu thôi!"

"Ta không nhầm!" Phong Tín bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Mộ Tình: "Ta muốn làm thế này," hắn hôn lên trán y.

"Thế này nữa," hắn hôn lên mắt y.

"Thế này nữa." Hắn lại hôn lên gò má.

"Rồi còn như này nữa." Phong Tín chậm rãi chạm chóp mũi lên khuôn mặt ngẩn ngơ của Mộ Tình, trước khi ấn môi mình lên môi đối phương.

Thật mềm mại, và dịu dàng làm sao.

"Ngươi cũng thích ta, đúng không?" Phong Tín thì thầm: "Ngươi không hề nói rằng ngươi không thích ta, mà chỉ dùng những lí do khác. Mộ Tình, xin hãy yêu ta, được không?"

Người kia chớp đôi mắt to, dường như quá sững sờ để trả lời. Phong Tín bèn nhân lúc đó vuốt ve tóc và khuôn mặt của y, vỗ về người đang thở không ra hơi vì choáng váng. Thật lâu sau, Mộ Tình mới chậm rì rì mà hỏi lại:

"Ngươi thật lòng sao?"

"Ta thật lòng."

"Sáng mai ngươi tỉnh rượu thì sẽ phủ nhận hết thôi."

"Ta sẽ không làm vậy. Ta thích ngươi lâu rồi. Hỏi điện hạ là biết. Tin ta, Mộ Tình à, tin ta."

Mí mắt hạ xuống, Mộ Tình co người lại như muốn trốn khỏi những gì đang đến. Phong Tín thích y ư? Nếu nói cho những thần quan khác nghe điều này, họ sẽ cười kẻ bịa đặt liều lĩnh.

Nhưng y có thể chạy trốn đến bao giờ? Chạy khỏi Phong Tín, vậy có thoát được lòng mình không?

"Ta... Ta cũng thích ngươi..."

Phong Tín vui mừng ôm người thương vào lòng.

"Ta biết mà, ta đoán đúng rồi!"

Mộ Tình thẹn quá đỗi. Y hỏi vặn lại:

"Nhỡ ta không thích ngươi thì sao?"

"Thì ta sẽ theo đuổi ngươi." Phong Tín nghiêm túc trả lời: "Tám trăm năm nữa cũng được. Ta nhất định sẽ tìm ra cách. Cho dù không thể trở thành người yêu, ta cũng phải làm người thân cận nhất, không cho ngươi rời bỏ ta."

Rõ ràng là kẻ ăn nói vụng về, thế mà yêu vào cũng biết nói lời tình tứ làm người ta ngại ngùng. Mộ Tình nhìn cái mặt say xỉn đỏ rực đang lượn lờ trước mắt, không nhịn được mà mỉm cười.

Tên ngốc này, làm y yêu đến trong nước mắt rơi, cũng nếm được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro