Tiểu biệt thắng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây công vụ đột nhiên dồn dập ập đến như nước lũ, công văn trong Linh Văn điện đã sắp tràn ra ngoài cửa, các thần quan trên Tân Tiên Kinh đều bận đến chân không chạm đất. Ngay cả hai vị tướng quân Nam Dương và Huyền Chân cũng chẳng rảnh mà tẩn nhau nữa.

.

"Cuối cùng cũng được nghỉ!"

Phong Tín rảo bước hướng về phía bìa rừng, thô lỗ bẻ cổ. Mộ Tình đi đằng sau im lặng liếc hắn một cái, trên mặt cũng lộ vẻ uể oải.

Hai người họ vừa đi xử lí một nhiệm vụ chung, cũng đồng thời tạm coi như đã kết thúc chuỗi ngày làm việc điên cuồng. Sau hơn một tháng đầu tắt mặt tối, hôm nay hai vị tướng quân mới chính thức được gặp gỡ nhau tử tế.

Ra khỏi khu rừng, Phong Tín đột nhiên biến quần áo trên người thành thường phục. Hắn đằng hắng mấy cái, làm bộ làm tịch quay về phía Mộ Tình.

"Cái đó, bây giờ vẫn còn sớm, cũng không còn công vụ gì. Chi bằng ta và ngươi..."

Mộ Tình nhìn người trước mặt ra vẻ đường hoàng, vành tai thì lại không thể giấu giếm bắt đầu đỏ lên, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Y giả vờ không hiểu, khoanh hai tay trước ngực, cao giọng nói:

"Nam Dương tướng quân còn có chuyện gì thì xin mời nói rõ. Ngươi lấp lửng như thế, thứ lỗi ta nghe không hiểu. Còn nếu không còn vấn đề gì, ta xin phép quay về Tiên kinh trước."

Phong Tín nổi cáu, vứt luôn bộ dạng lịch thiệp, trực tiếp túm lấy tay y.

"Ngươi tên tiểu tử này! Đừng có mà giả vờ! Ý ta là gì ngươi không hiểu thì cmn còn ai hiểu hả?!"

"Ồ? Con mắt nào của Cự Dương tướng quân nhìn thấy ta giả vờ? Ta thật sự không hiểu ngươi đang muốn nói gì."

Mộ Tình giễu cợt nhìn chằm chằm Phong Tín đã tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên.

Phong Tín nghiến răng, trừng mắt nhìn đối phương. Hắn đã muốn đánh người lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc hai người đã lâu không có thời gian bên nhau, hắn lại nhịn xuống.

"Ta muốn nhân cơ hội này đi dạo một vòng để thư giãn. Không biết Huyền Chân tướng quân có nguyện ý phụng bồi?"

Hắn học theo Mộ Tình dùng giọng điệu châm chọc, nhưng bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay của y lại cho thấy trong lòng chủ nhân của nó không được bình thản như lời nói. Tức giận, hẳn rồi. Xấu hổ? Gì nữa nhỉ?

Mộ Tình hơi hạ mắt, hất tay Phong Tín ra, bỏ đi.

...

"Phong Tín ngu ngốc, ngươi có đi không?"

Nam Dương tướng quân còn đang thộn mặt ra vì nghĩ mình vừa bị từ chối. Ngay trước khi hắn bùng nổ, tiếng của Mộ Tình đã vọng tới bên tai hắn. Dù vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá hết nội dung câu nói, nhưng Phong Tín có thể thấy được y đã thay đổi về thường phục. Hướng Mộ Tình đi tới là thành trấn nhộn nhịp phía xa xa.

...

Phong Tín mặt hằm hằm đuổi tới bên cạnh Mộ Tình, mãnh liệt muốn đấm vào cái mặt cười đắc ý kia một cái. Cuối cùng thì hắn lại dằn xuống, hờn dỗi bước nhanh hơn, đi trước người kia vài bước.

Huyền Chân tướng quân nhìn người phía trước bày ra bộ dáng như trẻ con, khinh bỉ thi triển tuyệt kĩ trợn trắng mắt.

Cơn giận dỗi của Phong Tín không kéo dài bao lâu. Ngay khi vào đến trong trấn, hắn liền vứt sạch cảm xúc không vui. Hai người đi vòng vòng, mua một ít thứ nhỏ nhặt thú vị, vài mẫu vải để may quần áo, mấy món ăn vặt bên rìa đường... Cuối cùng cả hai kéo nhau vào tửu lâu, gọi mấy món ăn đặc sản và một vò rượu. Tất nhiên là chỉ có Phong Tín uống.

Chơi đã rồi, hai người đi ra khỏi trấn, sau đó dừng lại trước một cánh đồng cỏ hoang vu.

"Lâu lắm rồi mới thoải mái như thế này." Phong Tín cảm khái.

Hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên tiếng cười trào phúng.

"Bây giờ ta mới biết Cự Dương tướng quân hoá ra chỉ là một đứa trẻ to xác. Nhìn bộ dạng ngu ngốc hớn hở chạy loạn của ngươi, ta còn thấy mất mặt thay!"

Cứ như một gáo nước lạnh dội xuống, tâm trạng tốt đẹp vèo một cái bay hết mất tiêu. Phong Tín tức đến mặt đỏ bừng, mở to miệng quát:

"Ta thao! Tiểu tử Mộ Tình ngươi không biết nhìn thời điểm à?! Sao ngươi cứ phải nói mấy thứ khó nghe vậy hả?!"

"Không phải ngươi hay bảo ta phải nói ra suy nghĩ trong lòng sao? Ta nói cho ngươi nghe đấy."

"Vậy thì ngươi cũng nên lựa mấy lời dễ nghe một chút!"

Mộ Tình trợn trắng mắt.

"Ngươi xem lại trên người ngươi có cái gì tốt đẹp đáng để nói lời dễ nghe? Cự dương à?"

Không thể nhịn nổi nữa!!!

Phong Tín vung nắm đấm. Mộ Tình giống như đã chờ sẵn, ngay lập tức xoay người đỡ đòn. Hai người cứ tay đấm chân đá, chẳng hề nương tay, đánh tới vô cùng đã.

Mộ Tình còn có thể vừa loạn xạ vung quyền vừa nói mấy câu chế giễu, chọc cho Phong Tín lửa cháy càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Đánh cũng không thể chặn miệng của ngươi lại, vậy ta đổi cách khác!

Hắn đập một chưởng lên ngực Mộ Tình, đẩy y lùi lại mấy bước. Mộ Tình cũng chẳng thèm nghỉ lấy hơi, ngay lập tức vung chân lên đá về phía đầu hắn. Phong Tín nhanh tay túm lấy chân y, hất một cái đem người ném ngã xuống đất, sau đó nhào cả người lên.

Mộ Tình bị ném còn hơi choáng, theo bản năng định vùng dậy, đột nhiên lại bị Phong Tín chơi "lấy thịt đè người". Cơ thể hắn cường tráng hơn hẳn y, Mộ Tình vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát.

"Phong Tín chết tiệt! Ngươi bỏ ra! Ngươi, ngươi... Ta thao! Ngươi đang làm cái gì đó?!"

Một tay hắn đã mò xuống dưới mông y, một tay khác thì đang kéo đai lưng ra.

"Thao ngươi."

Hắn nói vô cùng nghiêm túc, biểu tình trên mặt không gợn sóng, như thể đây là chuyện đương nhiên vậy.

Mộ Tình không thể nhịn được lại trợn trắng mắt: "Vô liêm sỉ!"

"Chúng ta là tiên lữ, ta làm ngươi thì có chỗ nào vô liêm sỉ?"

"Vậy ngươi không thể nhìn xem chúng ta đang ở đâu hả?!" Y nghiến răng nghiến lợi.

Phong Tín tạm dừng việc lột quần áo Mộ Tình, nhìn xung quanh một chút. Họ đang ở giữa cánh đồng hoang vắng không người qua lại. Hắn cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nếu Mộ Tình không thích thì...

Hắn phẩy tay, làm một chú ẩn thân lên hai người, sau đó lại hì hục kéo vạt áo y. Mộ Tình sững sờ, đến lúc áo đã bị cởi hết ra mới phản ứng lại.

"Cmn Phong Tín ngươi điên à?! Cứ như vậy mà ngươi cũng làm được?!"

"Tất nhiên là được." Vô cùng chắc chắn.

"Không hổ là Cự Dương tướng quân, trong đầu chỉ toàn những thứ bậy bạ, hành động phóng đãng không kiêng nể!"

"Cũng chỉ phóng đãng với mỗi ngươi."

Hắn vừa dứt lời, dây buộc tóc của Mộ Tình cũng bị kéo tung ra.

Mộ Tình không một mảnh vải che thân nằm giữa tấm áo đen trải trên mặt cỏ. Y có thể nhìn thấy bầu trời thoáng đãng phía trên đầu Phong Tín. Bầu trời, có Tân Tiên Kinh...

Mộ Tình co rụt người lại, lăn mình quay sang một bên. Phong Tín tóm lấy vai y, nhíu mày khó hiểu:

"Che cái gì? Có cái gì mà ta chưa thấy đâu!"

Hắn cố gắng lật ngửa Mộ Tình ra, sau đó liền phát hiện người dưới thân đang lộ ra biểu cảm vừa hoảng sợ vừa ấm ức. Hắn đần mặt, trong đầu chạy qua mấy chữ gì mà "cường thủ đoạt hào", "ác bá cưỡng bức con gái nhà lành"...

Phi phi phi!!! Vớ vẩn!

Nam Dương tướng quân bị chính suy nghĩ của mình doạ cho sợ đến biến sắc, cộng thêm nhìn mặt của ái nhân thì trực tiếp sợ đến bay màu. Hắn vội vàng mềm giọng xuống:

"Đừng sợ. Không sao đâu, không cần lo lắng. Thả lỏng. Chúng ta đã lâu không gặp nhau, ta không nhịn nổi nữa rồi. Mộ Tình, ta muốn ngươi..."

Mộ Tình nghe âm thanh trầm thấp dịu dàng, đặc biệt là ba từ cuối, dù đang xấu hổ muốn chết rồi nhưng trong lòng lại không nhịn được mà rung động. Không phải là y không muốn, dù sao cũng lâu như vậy rồi... Cơ mà nơi này thật sự không thích hợp!

Mộ Tình thoáng thả lỏng, vừa muốn thương lượng việc thay đổi vị trí thì miệng đã bị lấp lại. Lí do là vì đồ ngốc Phong Tín thấy y quay mặt ra là ngay lập tức cho rằng đó là tín hiệu cho phép, liền nâng cằm Mộ Tình hôn xuống.

Mộ Tình trừng mắt, luống cuống đẩy Phong Tín ra. Nhưng lưỡi của hắn đã tiến vào bên trong, bắt đầu hôn loạn xạ.

Mộ Tình bị tấn công tới tấp, cảm thấy đầu nóng lên. Tên ngốc này, không bao giờ chịu để ý đến cảm nhận của y hết!

Y tức giận, tinh thần chiến đấu nổi dậy. Huyền Chân tướng quân khí thế bừng bừng bắt đầu phản công.

Phong Tín đang vui vẻ hôn thì lưỡi đột nhiên bị đè lại. Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt, cảm thấy hoang mang. Mộ Tình bình thường chỉ mềm mại đáp lại hắn, chứ chưa từng mãnh liệt tiến tới như vậy.

Trong phút chốc ngẩn người đó, người dưới thân đã giành được quyền chủ động, đem lưỡi hắn đẩy trở về, còn tự mình tiến vào trong miệng hắn quấy đảo. Phong Tín giật mình, dù vẫn còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề nhưng bản năng đã khiến hắn nhanh chóng phản kháng.

Một nụ hôn mà bị hai vị tướng quân làm thành cuộc chiến luôn. Hai người ra sức đem người kia đẩy lui, môi răng cọ xát đến phát đau. Mộ Tình nằm ở dưới, tư thế ngửa cổ lên khiến y không thoải mái. Vậy nên y bất chấp hình tượng, hai tay vòng lên ôm cổ Phong Tín, kéo người xuống.

Hôn một lúc lâu, lâu đến mức trong đầu Mộ Tình đã trở nên mơ hồ, lửa nóng trong lòng vẫn còn chưa tắt. Nhưng cảm xúc thì đã thay đổi. Đã không còn là lửa giận nữa. Hiện tại, là ái dục.

Hai người đã vô cùng quen thuộc với đối phương, chẳng cần suy nghĩ cũng bắt được tiết tấu hoà hợp. Không biết là ai nhường bước trước, ma sát mạnh mẽ đã chuyển thành quấn quýt mê say. Đầu lưỡi bị tê rát từ bao giờ, được ôn nhu vuốt ve thì dần trở nên thoải mái.

Nụ hôn chậm lại, cẩn thận nghiền ngẫm như muốn đem nhung nhớ mong chờ suốt một tháng qua từng chút một phát tiết hết. Hai đầu lưỡi trượt lên nhau, khẽ liếm mút rồi quấn lấy, đẩy đưa giao triền đầy tình sắc.

Bàn tay vuốt lên khuôn mặt, ôm lấy cổ, lùa vào tóc của ái nhân, chỉ là những động tác đơn giản nhưng lại vừa ngọt ngào, vừa kích thích kì lạ.

Tiếng rên rỉ ậm ừ phát ra. Đôi môi vừa thoáng tách rời lại vội vàng dán vào. Đầu lưỡi khẽ chạm rồi lại rụt về, giống như tình nhân nghịch ngợm chơi đuổi bắt. Bắt được rồi liền ôm lấy đối phương, một lần nữa quấn lấy nhau, từ đầu lưỡi trượt một đường vào bên trong, cố gắng chạm đến nhiều nơi nhất có thể. Âm thanh ướt át tan vào không gian rộng lớn.

Mặt trên, bên dưới, viền lưỡi... tất cả đều được vuốt ve, hơi thở nóng bỏng giao hoà. Cảm giác chạm đến nhau, sự hiện hữu của ái nhân trong vòng tay chân thực vô cùng, rõ ràng vô cùng, thoả mãn vô cùng. Cả ái, cả dục đều đầy đến tràn ra, bao chặt lấy đối phương.

Lúc buông ra, đầu óc Mộ Tình đã choáng váng, hơi thở dồn dập, hai mắt ngập nước khiến bóng người trên thân bị nhoè đi. Tay y trượt xuống, nắm lấy cánh tay rắn chắc của người kia.

Phong Tín nhìn người trong lòng, hai tay nhanh chóng trút bỏ quần áo. Mộ Tình mềm nhũn nằm đó, đôi mắt mờ mịt hướng về phía hắn, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, cơ thể hoàn toàn trần trụi lộ ra, làn da trắng nõn được ánh chiều tà nhuộm lên một màu sắc ấm áp. Hắn chỉ muốn ngay lúc này tiến thẳng vào cơ thể y, muốn mạnh mẽ lấp đầy y, muốn nhìn y bị hắn đâm đến bắn.

Phong Tín căng người, tay niết mạnh lên eo Mộ Tình, cố gắng giữ tỉnh táo. Đã lâu chưa làm, cho dù muốn đến mấy cũng không thể tiến vào ngay được. Hắn lục tìm trong đống quần áo, lấy ra một lọ thuốc mỡ. Hắn đổ một lượng lớn lên tay rồi mò xuống bên dưới.

Mộ Tình vẫn còn kẹp chặt đùi. Phong Tín cứng rắn tách mở hai chân y ra rồi chen vào, nhìn thấy rõ ràng tính khí của Mộ Tình chỉ qua lần hôn vừa rồi mà đã hoàn toàn cương cứng, thậm chí đã rỉ ra một chút nước.

Hắn đưa ngón tay chạm lên phần đỉnh rồi khẽ vuốt xuống. Mộ Tình khó chịu kêu lên một tiếng, run rẩy mắng:

"Phong Tín ngu ngốc! Ngươi, ngươi trêu chọc ta... A!"

Phong Tín đột ngột đưa một ngón tay vào, làm y hoảng hốt há miệng thở dốc, không nói thêm được lời nào. Hắn nhìn người dưới thân một lúc, sau đó đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve cơ thể y, nói lời cợt nhả:

"Sao hôm nay ngươi còn mẫn cảm hơn bình thường vậy, Huyền Chân tướng quân? Không cần gấp gáp thế đâu."

Mộ Tình đã chẳng còn sức cãi lại vì ngón tay trong cơ thể y đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Hậu huyệt chặt chẽ siết lấy ngón tay, cảm giác bị dị vật tiến vào rất khó chịu. Phong Tín cúi người hôn lên làn da mịn màng, tay vẫn không dừng động tác.

Hắn hôn dọc từ dưới cơ bụng dẻo dai lên, từng nụ hôn nhẹ nhàng như đang an ủi. Cuối cùng hắn dừng lại ở bên cổ, mút nhẹ lên hầu kết của Mộ Tình. Hai tay Mộ Tình nắm lấy vai hắn, không rõ là muốn ngăn lại hay đang hùa theo.

Phong Tín cắn lên xương quai xanh tinh tế, mút liếm tạo một dấu hôn nhỏ. Hắn tiếp tục lặp lại điều đó vài lần trên ngực y, sau đó chuyển sang trêu chọc hai đầu nhũ tiêm. Hắn liếm lên hạt châu bên phải rồi ngậm lấy, ướt át vuốt ve. Bên trái thì ngược lại, bị hắn dùng tay xoa ấn bắt nạt, đáng thương vô cùng.

Mộ Tình cảm nhận kích thích sắc tình tới từ trên cơ thể, sự khó chịu ở hậu huyệt cũng giảm bớt. Một tay y siết lấy tóc của Phong Tín, một tay nắm chặt tấm áo đen dưới thân, miệng khẽ rên rỉ.

Cơ thể đã từng nếm trải tư vị sung sướng của tình dục, sau một thời gian dài không hoan ái, giờ đây được phục vụ cẩn thận, lại cộng thêm cả sự thoả mãn về mặt tâm lí, thật khó để có thể kiên trì.

Mộ Tình đã muốn bắn lắm rồi. Tính khí đỏ hồng bị bỏ quên đã chảy rất nhiều nước, cầu xin được an ủi. Cuối cùng y không thể nhịn nổi, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Phong Tín... Ta muốn bắn..."

Phong Tín ngẩng đầu lên. Phía dưới, ba ngón tay đã có thể ra vào thuận lợi. Hắn liền nắm lấy tay Mộ Tình kéo xuống, đem bàn tay của cả hai người bao lấy phân thân của y.

"Muốn bắn thì bắn đi."

Theo động tác của Phong Tín, hai bàn tay vuốt ve lên xuống, tiếng nước lép nhép vang lên vô cùng rõ ràng. Mộ Tình nhắm chặt hai mắt vì xấu hổ, chưa được bao lâu đã đạt cao trào. Tinh dịch phun ra thật lâu mới ngừng. Vừa nhiều vừa đặc như vậy, rõ ràng là do tích lại cả một tháng qua.

Trong lúc Mộ Tình còn chưa thoát khỏi dư vị cao trào, Phong Tín đã rút tay khỏi hậu huyệt, và đem cự vật ấn vào. Hắn nhịn đến phát đau rồi, không thể chờ lâu hơn được nữa, dùng sức đẩy quy đầu to lớn vào bên trong.

Mộ Tình cả người còn đang khẽ co giật, dù bên dưới bị vật lớn xâm chiếm cũng chỉ có thể khổ sở kêu lên. Cự vật của người trên thân đã đạt kích thước lớn nhất, muốn tiến vào cũng chẳng dễ dàng.

Phong Tín nhíu mày kiếm, nhìn mặt là biết hắn đang vất vả cỡ nào. Cự vật đã trướng đến đau, mà hiện tại bị hậu huyệt chật hẹp ép chặt cũng đau chẳng kém. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Cả người Mộ Tình còn đang xụi lơ, dưới hông cũng không quá căng thẳng. Phong Tín chậm rãi đẩy cự vật tiến vào một nửa rồi bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút, mài ép thành ruột.

Mộ Tình cắn răng chịu đựng. Y biết Phong Tín nhịn được đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi, vậy nên cố gắng phối hợp thả lỏng hết mức. Y tập trung vào việc hít thở, thậm chí còn tập trung hơi quá, trong đầu bắt đầu chuyển đến... cách điều hoà hơi thở khi luyện võ.

Nam Dương tướng quân đầu đầy mồ hôi mới miễn cưỡng tiến vào toàn bộ, thì phát hiện ra tiên lữ của mình đang thả hồn đi tận đâu, ngươi hỏi hắn còn có thể cảm thấy thế nào? Hắn chầm chậm rút ra, rồi đột ngột đẩy mạnh hông, đem phân thân đâm mạnh một cái vào bên trong, lôi thần trí của Mộ Tình quay về.

Mộ Tình bị thúc một cái, cảm giác nóng rát căng trướng mạnh mẽ tập kích làm y đau đớn kêu lên. Phong Tín thấy vậy thì lại thấy hơi hối hận, vội vàng rướn người lên hôn hôn an ủi.

"Ta thao... Phong Tín ngươi nhẹ thôi... a ưm, ư..."

Phong Tín bắt đầu đâm rút có quy luật, duy trì tốc độ vừa phải. Hắn cùng Mộ Tình mười ngón đan xen, hai mắt không chớp nhìn ngắm khuôn mặt y. Mộ Tình cắn chặt răng, cố gắng để tiếng rên rỉ không thoát ra. Phong Tín thấy y vẫn đang nhíu mày thống khổ liền cầm lấy phân thân mềm oặt của y vuốt ve xoa nắn.

Khoái cảm dần xuất hiện, tính khí dính đầy dịch thể một lần nữa sung sức đứng dậy. Bàn tay to thô ráp chai sần của người luyện võ cọ lên phần da mẫn cảm, động tác cũng có đôi chút thô bạo, nhưng Mộ Tình cảm nhận được rõ ràng tất cả những dịu dàng săn sóc mà Phong Tín dành cho y.

Mặt trời chưa lặn hẳn, trăng đã lên. Trong mắt Mộ Tình là bầu trời rộng lớn với sự đối lập rõ rệt nhưng cũng hài hoà đến kì lạ. Từ chân trời phía Tây, màu đỏ rực rỡ nhạt dần rồi chuyển hẳn sang màu xanh tím ở phía Đông. Tà dương mỹ lệ đến cùng cực.

Đây là khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, giữa trời và đất, giữa âm và dương. Và hai người họ cũng đang giao hoà với nhau bằng tình cảm và hành động trần trụi, nguyên thủy nhất của con người.

Có thể là do khoái cảm truyền đến từ phía trước, có thể là do đã quen, cũng có thể là do sự thoả mãn từ sâu trong lòng mà Mộ Tình không còn thấy đau rát nữa. Y vươn tay ôm lấy Phong Tín, vành tai tóc mai gần gũi thân mật.

Phong Tín đầu óc nhanh nhạy bất ngờ, phát hiện ra đây là một tín hiệu cho phép mà có lẽ Mộ Tình cũng không hề tự ý thức. Hắn tăng biên độ cùng tốc độ đâm rút, khẽ hôn lên tóc Mộ Tình: "Chờ một chút, ta sẽ tìm ra chỗ đó ngay thôi."

Cự vật liên tục thay đổi hướng tấn công, đem bên trong quấy đảo một hồi, cuối cùng cũng thành công đánh trúng điểm mẫn cảm sâu bên trong hậu huyệt.

Mộ Tình cao giọng kêu lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy vai lưng người trên thân, ngón chân co quắp lại. Phong Tín khồng hề chần chừ ngay lập tức mạnh mẽ thúc liên tục vào nơi vừa tìm được, quy đầu to lớn nghiền ép thành ruột.

"A, a không... chỗ đó, a! A ha, đừng... quá nhanh, thoải mái... không phải! Thật lớn, a ha..."

Mộ Tình bị làm tới không còn tỉnh táo, lí trí bay sạch, không thể kìm được rên rỉ đầy phóng đãng. Phong Tín nhìn khuôn mặt của ái nhân, thấy ngũ quan tinh tế đều đã nhuốm sắc màu của tình dục. Hắn cảm thấy Mộ Tình của hắn quá sức mê người, bình thường âm dương quái khí khó gần, lúc hoan ái lại quyến rũ như hồ yêu.

Hắn hôn lên đôi môi đang hé mở, hai tay nắm lấy tay người trong lòng đè xuống đất, ngón tay đan xen chặt chẽ. Cự vật tím đỏ gấp rút ra vào, chất lỏng ở nơi giao hợp theo mỗi cú nhấp lại bắn ra, ngấm vào chiếc áo trải bên dưới. Âm thanh hôn mút nóng bỏng, tiếng rên rỉ ậm ừ trong cổ họng, âm thanh cơ thể va chạm cùng tiếng nước nhóp nhép quấn lấy nhau, tạo thành điệu nhạc hoang dại không quy tắc, diễn tả tới mức cao nhất khoái cảm đầy khát khao của tình dục.

Cả hai đều đã không còn để ý tới thứ gì khác ngoài người trước mặt, không cần phải kiềm chế, điên cuồng quấn lấy nhau, khẳng định sự tồn tại, tình yêu cùng sự sở hữu. Thời khắc này, chỉ có hai người, và họ thuộc về đối phương.

Sau khi triền miên mãnh liệt suốt một thời gian dài, Phong Tín cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã đến giới hạn. Hắn nặng nhọc nói qua hơi thở hổn hển: "Mộ Tình, ta sắp ra... ở bên trong..."

Mộ Tình đã bị làm tới chẳng còn tỉnh táo, lời của Phong Tín đi vào tai này rồi mơ mơ hồ hồ chạy ra khỏi tai kia. Y vùi mặt vào vai người trên thân, hai chân thon dài cũng đã quấn lấy thắt lưng của hắn từ bao giờ, cổ họng đã khàn luôn rồi nhưng vẫn không ngừng kêu tên Phong Tín.

Phong Tín dùng sức tiến thẳng vào tận cùng, đạt đến cao trào, cự vật mạnh mẽ bắn ra. Điểm mẫn cảm bị vật lớn chèn ép cộng với kích thích khi chất lỏng nóng bỏng lấp đầy bên trong khiến Mộ Tình cũng không nhịn nổi nữa, bạch trọc phun lung tung lên người.

"A! Nóng, thật nóng... quá nhiều, rút ra..."

Phong Tín rút phân thân ra khỏi hậu huyệt. Tinh dịch tích lại trong suốt khoảng thời gian một tháng như muốn ra hết trong một lần này, vẫn còn đang bắn không ngừng, dính cả lên đùi Mộ Tình.

Khắp cơ thể Mộ Tình đều bao phủ trong bạch trọc của cả hai người. Chất lỏng đặc dính của Phong Tín tràn đầy phía bên trong hậu huyệt, giờ đây đang chảy ra khỏi miệng huyệt sưng đỏ mấp máy.

Phong Tín nằm vật xuống, đè luôn lên người Mộ Tình, đầu gối lên ngực y, hai bàn tay to vẫn nắm chặt tay y. Mộ Tình cũng mặc kệ hắn. Hai người cứ nằm như vậy một lúc, tận hưởng khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi khi ở bên đối phương. Đột nhiên...

"Mộ Tình. Ta yêu ngươi."

"... Ngu ngốc."

"..."

"Ta cũng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro