Chương 12: Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn nhà kho, bỏ lại sau lưng những tiếng đánh đấm kêu la, Minh ôm My ở trong lòng đi ra đường lớn bắt một chiếc taxi.

'' Tới biệt thự Moon, đường M'' Minh nói với tài xế nhưng mắt không rời My một phút giây nào.

Chú tài xế không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng lái xe đi, đôi khi lướt thấy hình ảnh của hai người qua gương chiếu hậu thì tủm tỉm cười. ''Hồi trẻ mình với bà nhà cũng tình cảm thắm thiết như thế này đây''.

...

Biệt thự Moon.

- Bao nhiêu vậy chú?

- 95k.

Minh rút ra một tờ 200k. ''Không cần thối lại. Cảm ơn chú''

- Ồ, cảm ơn cậu. Có vẻ như cậu rất yêu cô bé ấy. Hãy trân trọng tình cảm của 2 người.

- Nhất định rồi. Minh gật đầu rồi đi vào khu biệt thự.

...

Cả biệt thự Moon từ trên xuống dưới đang náo loạn vì cậu chủ bị thương và nhất là ôm một cô gái về cùng. Xưa nay cậu chủ tuy là tay sát gái, nhưng chỉ là chơi bời ở bên ngoài, vậy mà giờ ôm một cô gái về biệt thự lại còn có vẻ rất quan tâm chăm sóc.

- Tổng quan gia, gọi ngay Dr.Phong giúp tôi. Minh nói với quản gia, rồi bế Hà My đi về phòng của mình.

Minh cố gắng đặt My nằm trên giường nhẹ nhàng nhất có thể, lấy chăn đắp cho cô, rồi vươn tay gạt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán. Bây giờ Minh mới có thể ngắm nhìn My thật kĩ. Mới quen biết cô không được bao lâu, nhưng chỉ bằng cảm giác của trái tim, Minh cảm thấy Hà My là một cô gái đặc biệt, ít nhất là với cậu. Tuy Minh đã tỏ tình với cô rất nhiều, nhưng cô đều cự tuyệt. Cô từng cười nói với nhiều người nhưng với Minh thì chưa. Mỗi khi Minh tỏ tình hay cố gắng tiếp cận cô, My đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, một chút coi thường, một chút... thất vọng?! Hay là Minh đã suy nghĩ quá nhiều. Nhìn cô đang  chìm trong giấc ngủ say, khuôn mặt tựa như thiên thần. Đôi môi hơi hé mở, hồng hào, trông thật gợi cảm. Minh không kìm lòng được, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ. Ngọt ngào- đó là suy nghĩ của Minh lúc này. Cậu đã hôn rất nhiều cô gái, nhưng không ai đem lại cho cậu cảm giác tuyệt vời như thế.

- Cậu chủ! Dr ̣ Phong đã đến.

- Cho ông ấy vào.

Một người đàn ông mặc áo blue trắng, vẻ mặt phúc hậu bước vào.

- Ông hãy kiểm tra cho cô ấy.

Dr ̣ Phong gật đầu, Minh bước ra ngoài. Dr ̣ Phong là bác sĩ riêng của gia đình cậu, là một trong mười bác sĩ giỏi nhất nước nên Minh cũng an tâm phần nào. Minh rút điện thoại gọi cho An Nhiên.

- Alo, An Nhiên xin nghe.

- Tớ là Minh. Có thể nhờ cậu một việc không?

- Cứ nói thử đi.

- Cậu có thể gọi điện cho bố mẹ Hà My nói tối nay cô ấy ngủ bên nhà cậu không?

- Có thể. Nhưng bây giờ Hà My đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không?. Nếu không xác định được sự an toàn của My, tớ không thể giúp.

- My bây giờ đang ở chỗ tôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn của cô ấy. Cậu yên tâm.

- Sao My lại ở chỗ cậu?

- Chuyện dài lắm, có thể để bữa khác kể không?

- Cậu sẽ không làm gì My chứ?

- Tất nhiên.

- Đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Tớ không thích nói dối.

- Cảm ơn cậu.

Vậy là giải quyết xong. Nếu không làm vậy Hà My sẽ bị gia đình trách mắng mất. Đúng lúc, Dr.  Phong bước ra khỏi phòng Minh.

- Cô ấy sao rồi? Minh vội vã hỏi thăm.

- Không sao, chỉ là hơi shock tâm lý cộng với thể chất của cô ấy cũng không tốt lắm nên ngất đi. Không có gì đáng lo ngại. Bây giờ cô ấy cần tịnh dưỡng, tôi sẽ kê ít thuốc bổ.

- Cảm ơn ông.

- Còn cậu đó, chỉ biết lo cho cô ấy thôi. Bản thân mình bị thương mà còn không để ý. Đi thôi, qua phòng bên cạnh, để tôi sát trùng vết thương, băng bó cho cậu.

Lúc này Minh mới cảm thấy đau, cậu gật đầu đi theo bác sĩ, không quên căn dặn người hầu thay đồ cho My.

...

Băng bó xong xuôi đâu vào đấy, Minh trở về phòng với miếng băng trắng quấn trên đầu. My vẫn ngủ. Trong bộ váy ngủ trắng muốt, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của cô. Minh sững người. Định thần lại, Minh tiến đến gần My, ngồi xuống cạnh cô. Minh cầm tay My, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- ''Mau khỏe nhé!'' Minh thì thầm.

...

Tiếng chim hót líu lo và ánh nắng ban mai đánh thức My. Cô từ từ mở mắt.

''Đây là đâu?'' My định ngồi dậy, nhưng đầu hơi choáng khiến cô lại ngã xuống giường. My cảm thấy tay mình ấm áp, nhìn xuống, tay Minh nắm chặt lấy tay cô. Cậu đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn một miếng băng lớn, nhưng tay vẫn giữ chặt tay cô như thể sợ cô đi mất.

My cảm thấy hơi cảm động, người con trai này vì cô mà lao vào nguy hiểm và giờ là tận tình chăm sóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro