Chương 13: Trái tim có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh khẽ cựa mình, mở mắt tỉnh dậy. Trên vai cậu là một cái chăn không biết được ai khoác lên tự bao giờ.Trên giường không còn thấy hình bóng của My đâu. Lo lắng là cảm giác duy nhất của Minh lúc này. Cô còn đang mệt như thế thì đi đâu được. Minh vùng dậy, xô cửa ra khỏi phòng. My ơi!

-  Cậu chủ đã dậy rồi à. Tổng  quản gia lên tiếng.

- Ông có thấy cô gái tôi đưa về tối qua đâu không?

- À, cô ấy đang ở trong bếp, bảo là làm bữa sáng cho cậu chủ. Cô ấy còn dặn chúng tôi không làm phiền, đánh thức cậu chủ. Ơ, cậu chủ, cậu chủ...

Không đợi Tổng quản gia nói hết câu, Minh đã lao đi.

Trong bếp, My đang cười nói với mấy cô hầu. Đôi tay cô làm đồ ăn nhanh thoăn thoắt. Minh bước vào. Đám hầu gái biết ý tự động rút lui dành khoảng không gian riêng tư cho hai người.

My không biết nói gì, khuôn mặt hơi đỏ vì xấu hổ, giả vờ chăm chú làm đồ ăn. Còn Minh, một tay sát gái, được mệnh danh là Lady Killer, khi đứng trước người con gái mình thích cũng lúng túng, không biết phải nói gì. Không khí im lặng bao trùm.

My đành lên tiếng trước.

- Cảm ơn cậu.

- Vì chuyện gì? Minh thắc mắc. Người cần xin lỗi và cảm ơn là tớ mới phải.

- Vì sao?

- Vì tớ đã lôi cậu vào chuyện này. Nếu không phải tại tớ thì cậu đã không bị bắt cóc.

Rồi Minh kể toàn bộ mọi chuyện cho My nghe. Minh không muốn giấu cô, cho dù cô có giận có ghét thì Minh cũng đành chịu.

- Ưm, không phải tại cậu đâu, đừng tự trách mình.

- Thật sao?

- Ừ, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, chăm sóc cho tớ, và cả .......những lời tỏ tình  đó nữa. Nói đến đó, mặt My đã đỏ bừng.

- Hì. Minh cười ngốc nghếch, đưa tay gãi đầu.

Không ngờ cũng có ngày, Minh sát gái lại trở nên như thế này. Để đám đàn em thấy cảnh này chắc cậu độn thổ xuống đất quá. Haha.

- "Vậy... Vậy cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha?'' Minh ngập ngừng.

Nụ cười trên môi My chợt tắt. Im lặng và cúi mặt xuống. Không khí trở nên ngượng ngập.

1s...

2s...

3s...

Minh cảm thấy tim mình thắt lại.

- Coi như tớ chưa nói gì.

- Được.

Hai câu thốt ra cùng một lúc. Bốn mắt ngước lên nhìn nhau. Tiếp tục im lặng. Nhưng ánh mắt họ trao nhau những cái nhìn thắm thiết như nói ra cả ngàn lời yêu.

Minh ôm chầm lấy My, hạnh phúc nói không nên lời. Tay Minh đặt lên má cô, đôi môi dịu dàng hạ xuống một cái hôn.

''Lạch cạch, lạch cạch..''

Tiếng nồi áp suất sôi như muốn rơi cả nắp phá vỡ khung cảnh lãng mạn của hai người. Minh chưa kịp hôn My cơ mà. My nhanh chóng đẩy Minh ra, chạy tới bếp để tắt. Mặt cô đỏ bừng như quả gấc.

- ''Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi này''

- Tuân lệnh bà xã. Minh hài hước, tiến lại hôn chụt lên má cô một phát rồi mới lưu luyến rời đi.

Minh vừa ra khỏi nhà bếp, thì có tiếng của Hà My..

- Aaaaaaaaaaa, không phải chứ, lại bị hôn rồi....

Minh bật cười, ''Cô ấy thật đáng yêu. Nhưng nhất định phải kêu Tổng quản gia đổi cái nồi khác mới được''. Tâm trạng vui vẻ khó giấu, Minh huýt sáo đi về phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đám người hầu trong nhà cứ phải gọi là tròn xoe mắt.

Cậu chủ biết yêu rồi ồiiiiiiii!!!!!!!!!

Nhưng họ đều thầm chúc phúc cho hai người. Hiếm có một cô gái làm cho cậu chủ phải điên đảo đến như vậy, lại còn rất xinh đẹp, lễ phép, biết nấu nướng. Đặc biệt là không ''chảnh'', đối xử với họ rất có chừng mực.

...

- Em ăn cái này đi..

- Món này em làm ngon quá...

- Anh chan canh cho em nhé...

Trên bàn ăn có hai người, cậu con trai không ngừng gắp thức ăn cho cô gái. Cái bát trước mặt cô đầy lên tới nóc, nào là rau là thịt... Cô ấy không biết nên cười hay nên khóc, đành nhẹ nhàng nói với chàng trai.

- Anh gắp thế đủ rồi. Nhìn bát của anh xem, chả có gì cả. Nhanh ăn đi.

Lời nói vừa thốt ra, cậu ta chả quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Lùa một lúc nửa bát cơm vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:

- Anh ăn.. ăn ngay đây... ặc.. ặc...

Vì ăn nhiều quá nên cậu bị nghẹn. Cô đưa ly sữa cho anh, cười tươi tắn. Bạn trai của cô đáng yêu quá đi mất! Nhìn biểu cảm của Minh, cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Bỗng, My chợt nhớ ra, cô đi từ tối qua tới giờ chưa liên lạc về nhà. Chắc bố mẹ cô rất lo lắng.

- Sao vậy? Minh quan tâm khi nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt cô.

- Em chưa gọi về nhà nữa, chắc bố mẹ lo lắm.

- À, không sao đâu, anh nhờ An Nhiên gọi cho bố mẹ em rồi, nói là em ngủ lại bên chỗ Nhiên.

- Vâng, cảm ơn anh.hi

- Chỉ cảm ơn suông thôi à?

- Anh muốn gì nữa?

Minh không đáp, cậu đặt tay lên môi mình, chớp chớp mắt, cười với cô. Hiểu ý, My ngượng ngùng nhìn quanh rồi đặt lên môi Minh một nụ hôn phớt.

- Được chưa? Đáng ghét. My làm bộ dỗi. Nụ hôn đầu của em mà em phải chủ động.hu hu

- Nụ hôn đầu của em mất tối qua rồi, là anh chủ động, em hài lòng chưa?

- Cái gì? Anh dám lợi dụng lúc em ngủ. My chất vấn. Vậy bộ váy này là anh thay cho em hả?

- Ừ, là anh. Minh thấy biểu hiện của My khi tức giận rất dễ thương, tiếp tục trêu chọc cô.

Không ngờ My nhào đến, đập thùm thụp vào người cậu.

- Không chịu đâu, anh thấy hết của em rồi, bắt đền đấy. Hu hu

Minh vươn tay ôm cô vào lòng, vỗ về.

- Cô bé ngốc, là hầu nữ thay cho em.

- Thật không?

- Thật.

- Anh nói xạo thì anh là con mèo.

- Ừ, nhưng sao lại là mèo?

- Vì em chỉ thích mèo.

- Anh chịu thua em rồi. Vậy em có thích con mèo anh tặng em không?

- Mèo nào? My nhất thời không nhớ ra.

Minh gỡ lên đầu cô một phát ' Ui da'

- Còn mèo nào nữa, con mèo trắng tặng sinh nhật em đó.

- À, nó là Bột mì. Mà anh nhắc em mới nhớ, em phải về nhà chăm nó đây. Không bé Bông ăn hiếp nó mất.

My nhào ra khỏi lòng Minh, chạy vào phòng thay đồ với tộc độ ánh sáng. Minh ở đó ngơ ngác, lầm bầm '' Biết vậy không nhắc tới, tính dụ hôn cái nữa mà..chẹp.. chẹp...''

...

My về. Minh tiễn cô ra tới cửa, nhắc nhỏ:

- Em có quên gì không đấy?

- Anh không nói mém tí em quên. Rồi My nhoài người ra sau Minh.

- Chào bác Tổng cháu về, làm phiền bác rồi. Hẹn gặp lại bác sau.

Minh tức muốn hộc máu. Cô bé ngốc xít này thật biết cách chọc ghẹo anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro