Chương 14: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My bắt một chiếc taxi đi về nhà mình.

- Phiền chú chở cháu tới số nhà 44 đường Y.

... tít...tít....

My vội mở tin nhắn ra xem, rồi cười tủm tỉm.

'' From Kẻ đáng ghét 08:18 a.m

Anh nhớ em, làm sao đây?''

Cái anh chàng này, rốt cuộc là uống trúng thuốc gì rồi. Cô mới rời biệt thự Moon được năm phút. My hí hoáy nhắn tin lại.

...

...tít...tít...

Minh chỉ đợi có thế, vội vàng đọc tin nhắn.

'' From Nhỏ khó tính 08:20 a.m

Anh trúng độc à? :) Sao nhớ nhanh thế, em còn chưa về tới nhà.''

...

'' From Kẻ đáng ghét 08: 21 a.m

Em là thuốc giải đấy, mau cứu anh đi''

...

'' From Nhỏ khó tính 08: 22 a.m

Trồi ôi, thương quá cơ, mà kệ anh chứ.hihi''

...

'' From Kẻ đáng ghét 08: 25 a.m

Em tính mưu sát chồng để đi ngoại tình chứ gì, anh biết mà''

...

Hai người cứ nhắn đi nhắn lại như thế cho tới khi My về tới nhà.

...

MY!!!!

My tính lên phòng mình luôn nhưng bị mẹ cô gọi giật lại.

- Dạ, con mới về ạ.

- Hôm qua con muốn ngủ lại nhà bạn sao không báo trước cho bố mẹ?

- Dạ... tại chơi vui quá nên mọi người rủ ở lại. Một lần này thôi nha mẹ. Cô ôm lấy mẹ làm nũng.

- Mẹ cũng chỉ hỏi vậy thôi! Con lên phòng thay đồ đi.

- Vâng, tuân lệnh mẹ. My làm động tác chào tay kiểu quân đội cười tươi rồi đi lên phòng.

'' Phù, may quá. Không bị mẹ phát hiện'' My thở phào, nói thầm. Cũng may là sáng nay cô đã kịp gọi cho An Nhiên, thống nhất lời khai chứ không là xong phim rồi.

...

Minh mỉm cười, trên màn hình điện thoại là tin nhắn từ Nhỏ khó tính

'' Ổn rồi, :* chụt. Cảm ơn anh''

Chưa lúc nào Minh muốn đi học như lúc này, vì khi đó cậu sẽ được gặp tình yêu của mình - Hà My. Và ở đâu đó trong thành phố này cũng có một cô gái suy nghĩ y như cậu vậy. Tình yêu thật là kì diệu.

...

Buổi sáng sớm, như thường lệ, My đi bộ tới trường. Không biết từ ngõ nào chui ra, Minh bất ngờ xuất hiện, bịt mắt cô lại, kêu cô đoán xem là ai. Trời ạ, trò này cô đã thôi không chơi từ năm ba tuổi rồi, xưa như trái đất.

Hazi, mà thôi anh đã có nhã hứng thì cô cũng hùa theo vậy.

- Là anh Minh. Em đoán đúng rồi chứ gì?

Minh bỏ tay ra, bẹo má cô.

- Em xem anh chỉ hỏi chơi thôi, trò ba tuổi này giờ ai thèm nữa.

My dậm chân ''Xì, tại anh trước chứ tại ai.''

- Ồ, em xem kìa, con mèo kìa đẹp ghê.

- Đâu, đâu? My nhìn theo hướng Minh chỉ.

Đáp lại là nụ cười giòn tan của anh. My hiểu ra, hét to:

''Ngô Hoài Minh, anh dám bỡn cợt em, không nói với anh nữa''. My ôm cặp, giận hờn bỏ đi thật nhanh.

Minh vội chạy theo sau.

'' Anh đùa xíu mà, anh đền em nè''

Vừa nói Minh vừa kéo My lại.

''Không thè...m....Ưm'' Không đợi My nói hết câu, Minh xoay người cô lại, lấy môi mình chặn môi cô lại, ờ, nói thẳng là cưỡng hôn đó. Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, thật ngọt ngào, thật ngây ngất. May mà chỗ đó khá vắng, lại là lúc sáng sớm nên không có ai qua lại,chứ không cô sẽ xấu hổ chết mất.

Minh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào như kẹo kia thì thầm:

- Đừng giận anh nhé.

- Ừm. My vẫn đang trong trạng thái lâng lâng vì nụ hôn vừa nãy.

Chỉ đợi có thế, Minh cười toe toét, kéo cô đi.

- Thôi đi nhanh nào, trễ học bây giờ.

Nghe đến chữ 'học' My tỉnh táo hẳn. Dù gì cô cũng là học sinh ba tốt mà.

̀ ( ba tốt là: học tập tốt, hạnh kiểm tốt, hoạt động tốt đó mấy bợn).

...

Hai người vừa vào lớp, một bầu không khí kì lạ bao trùm. Ai cũng nhìn họ chỉ trỏ, thầm thì, trông thật khó chịu.My nhìn quanh, như muốn tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng My nhìn đến ai họ đều lảng tránh.  Chỉ có An Nhiên bước ra, nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng nói:

- Cậu lại đây sẽ hiểu, nhưng đừng buồn nhé.

An Nhiên dẫn Hà My đến trước chỗ ngồi học của cô. Cuối cùng My cũng hiểu. Trên bàn là chi chít những vết dao chằng chịt, những hình vẽ tục tĩu, ca những tấm hình của cô bị xé nát vụn, bị rạch xiên xẹo hay bị vẽ bậy. Còn có những dòng chữ viết bằng đủ thứ mực, loằng ngoằng:

'' Đi chết đi''

'' Con đ*''

''Sống mà không biết nhục hả mày?''

...

My không hiểu, cô đã làm gì sai đến mức ai đó ghét cô đến như vậy. Và khi đọc đến dòng chữ ''Cút đi! Mày không xứng với Hoài Minh, cậu ta là của tao'', cô đã hiểu.

My im lặng không nói gì, mà muốn thì cũng chẳng biết nói gì bây giờ. Tự nhiên My thấy tủi thân, tại sao tình yêu của cô và Hoài Minh không được ủng hộ. Nhưng hành động của Minh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của My. Cậu tiến lại bàn My và... đổi bàn của mình cho My. Đồng thời lạnh lùng quay lại cả lớp nói nhỏ nhưng tỏa ra sát khí.

''Nếu ai trong các cậu làm chuyện này, hãy xin lỗi My ngay lập tức. Bằng không, thì hãy chuẩn bị tinh thần rời khỏi cái trường này''

Rồi cậu lấy cây bút lông viết lên chiếc bàn mới đổi cho My dòng chữ.

''My hoặc không ai khác''. Sau đó cậu cầm tay My đẩy cô ngồi xuống.

''Yên tâm, tớ sẽ xử lý'' và nhờ An Nhiên chăm sóc cho cô rồi chạy vụt đi.

Minh vừa ra khỏi cửa cả lớp được phen khiếp vía khi nghe tiếng gầm của cậu.

''Tập hợp anh em. Cho năm phút''.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro