Chương 15 Bị 'thương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''RẦM''

Minh đấm vào tường, khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng như lửa đốt.

''Mẹ kiếp! Đứa nào làm ra chuyện này chứ''

Trong lòng Minh hiểu rõ, vì cậu mà My bị người ta chơi xấu như vậy. Ok, cậu bad boy, cậu đào hoa, cậu thay bồ như thay áo nhưng từ khi theo đuổi My, cậu không hề để ý thêm một ai nữa. Minh tức giận và cũng tự trách.

Tại sao, cô ấy vô tội mà, mọi tội lỗi hay trừng phạt gì thì cứ đổ lên đầu cậu là được rồi. ( Nói vậy thôi chứ ai dám tính sổ với cậu chứ).

-Đại ca!!! Bọn đàn em có mặt đầy đủ.

- Điều tra xem ai là người ghi bậy lên bàn của My, càng sớm càng tốt, nhanh lên.

- Có cần xử luôn không đại ca?

- Trói lại, tao sẽ để My định đoạt. Giờ thì đi làm đi.

- Yes, sir.

...

Bọn chúng đi rời, Minh nghĩ ngợi một lúc rồi tiến thẳng đến dãy văn phòng nhà trường. Mối nguy hại đến My tức là ảnh hưởng đến cậu, và tên đó sẽ phải rời khỏi ngôi trường này, thậm chí là khỏi thành phố này. Minh rảo bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phòng hiệu trưởng.

''Cộc cộc''

- Mời vào!

- Chào bác ạ!

- Ủa Minh đó hả, ngồi xuống đây. Cái thằng học trong trường mà có mấy khi qua thăm người bác này đâu. Thầy hiệu trưởng- bác của Minh- trách yêu.

- Dạ, tại con sợ bác bận.

- Chỉ giỏi chống chế thôi. Nói đi, tìm bác có chuyện gì.

- Bác đã nói thì con cũng không dám giấu. Chuyện là thế này....

Rồi Minh kể hết cho bác nghe, trừ chuyện Minh đang quen với My. Nhưng bác cậu vẫn đoán ra.

-Hà hà, con bé đó là người con thích chứ gì. Nó được đấy. (Thành tích học tập và hoạt động của My xuất sắc quá mà). Cháu có mắt nhìn đấy.

- Dạ, nhưng bác đừng nói với ba con vội.

- Được, được.

- Vậy còn chuyện vừa nãy....

- Bác hứa với con. Dù gì loại người như vậy cũng không xứng ở trong cái trường này.

- Con cảm ơn bác.

Minh rời phòng hiệu trưởng đi về lớp, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Nhất là khi cậu nhìn thấy một xấp hồ sơ đã thông qua trên bàn của bác, là rút hồ sơ để đi du học. Đây là chuyện không lạ vì trường H cũng là trường có tiếng về học lực lẫn gia thế học sinh. Cái lạ đó chính là hồ sơ của Như 'hồ ly'. Linh tính cho thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Cậu nên về cạnh an ủi và bảo vệ Hà My. Nghĩ vậy, Minh cố gắng chạy nhanh nhất có thể về lớp.

...

My không ở lớp. An Nhiên nói rằng lúc nãy có người nói My lên phòng hiệu trưởng có việc đột xuất, về cái gì mà học bổng nên My đi rồi.

Đây đúng là một cái bẫy!!!

Cậu vừa từ phòng hiệu trưởng về mà lại không gặp My. Cùng lúc đó, điện thoại Minh kêu lên.

- Đại ca, người đại ca cần tìm là Như hồ ly. Sáng nay, cô ta và 1 vài người nữa lén lút vào phòng lớp đại ca, không may bị cô lao công nhìn thấy.. ơ kìa đại ca có nghe không?

- Mau tập hợp tất cả anh em, huy động thêm người lục soát trường. My đang gặp nguy hiểm... tút...tút....

Nói xong Minh dập máy luôn, cuống cuồng chạy đi tìm My. Khuôn viên trường tuy không quá lớn, nhưng chậm phút nào nguy hiểm cho My phút ấy. Nhớ lại chuyện Dũng bướng bữa trước, tim Minh đập thật khó khăn. Tất cả đều là cậu hại cô. Hạnh phúc chưa được bao lâu mà toàn nguy hiểm. Nghĩ đến đó, Minh càng điên cuồng. Trông cậu giờ như con thú hoang lồng lộn vì mất miếng mồi ngon.

' My ơi, xin em đừng có chuyện gì!'

...

Trong một phòng nhỏ phía dưới cầu thang dãy phòng B, My bị bắt quỳ dưới đất, xung quanh là những bà chị bữa trước ăn hiếp cô. My không sợ. Tuy quỳ gối nhưng ánh mắt vẫn hiên ngang như cô mới là người làm chủ tình hình.

Như hồ ly nhìn qua khe cửa, thấy đám đàn em của Minh đang chạy tìm My, cười khẩy.

- Khá khen cho cô em khiến hoàng tử của mấy chị phải điên đảo như vậy.

Rồi Như bước đến nâng cằm cô lên và nặng giọng.

- Mấy con nhỏ trước không may mắn vậy đâu, bi bọn chị tẩm quất xong thì Minh mới biết rồi đá nó luôn. Bây giờ chị huỷ hoại nhan sắc của cưng rồi thì Minh cũng bỏ cưng thôi.ha ha

Như từ từ rút ra một con dao rọc giấy sắc nhọn.

- Dừng lại!!! Đó là Minh, cậu kéo cửa xông vào.

- Quá trễ rồi. Như vừa nói vừa hạ dao xuống gương mặt xinh đẹp của Hà My. My nhắm mắt lại, chờ lưỡi dao nhọn kia găm xuống mặt mình.

1s 2s 3s... bị đâm sao lại không đau nhỉ, My mở mắt.

Là Minh, cậu đã kịp thời nắm giữ lưỡi dao lại. Nhưng những giọt máu trên tay cậu thì nhỏ xuống không ngừng, màu đỏ thẫm trông thật chói mắt. Minh xô ngã Như xuống nền, khuyến mãi một cái lườm như muốn nói: tôi sẽ xử lý cô sau. Bằng cánh tay không bị thương, Minh quàng qua vai, ôm cô vào lòng và rời đi. Tuy không nói gì nhưng mỗi người đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

...

Nhưng đi được một lúc, mắt Minh mờ dần rồi khịu xuống. Xem ra trong vòng vài ngày mà cậu mất quá nhiều máu nên bất tỉnh. Kí ức cuối trước khi ngất đi của Minh chính là hình ảnh Hà My mắt rưng rưng, liên tục gọi tên cậu và thì thầm một câu:

''Tớ thích cậu''

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro