Chương 16: Tin hay không tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Minh thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong biệt thự Moon. Và lần này, Minh là người được chăm sóc. Dù vậy Minh vẫn cảm thấy thỏa mãn, ít nhất My không chịu thêm bất cứ vết thương nào nữa. Minh đưa mắt nhìn, xung quanh cậu là My, Tổng quản gia và Dr.Phong, ngoài ra còn có Thanh và đám đàn em, khuôn mặt ai cũng chứa đựng nét lo lắng. Dr. Phong bước lên nói với cậu.

- Cậu chỉ hơi mất máu nên choáng thôi không có gì nguy hiểm. Nhưng cậu cẩn thận chút đi, mới hôm qua hôm kia băng kín cả đầu, hôm nay lại đến tay bị rạch be bét, tôi chịu cậu rồi đấy.

Minh chỉ gật đầu, rồi quay sang nhìn My nhẹ nhàng hỏi:

- Em có làm sao không?

- Không sao.

- Em có sợ không?

- Em ổn mà, anh mới đáng lo kìa.

- Xin lỗi em, tất cả là tại anh.

- Anh đừng nói vậy.

...

Những người xung quanh là bóng đèn rồi!!!! Thanh đành phá vỡ bầu không khí lãng mạn kia.

'' E hèm! Vậy giờ cậu định xử lý Như hồ ly như thế nào?''

- Chuyện Như hồ ly để tao tự làm. Còn mấy đứa đi chung thì tụi mày cứ chăm sóc cẩn thận vào. Tao đã cảnh báo rồi mà không nghe. Minh không giấu vẻ bực bội.

-  Vậy được, bọn tao về trước. Hai người cứ từ từ tâm sự đi.

Đám bạn vui vẻ ra về. Tổng quản gia và Dr. Phong cũng cáo từ, nói là đi chuẩn bị thuốc bổ cho cậu. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Anh... - Em... Hai người đồng thanh.

- Anh/em nói trước đi. Đồng thanh tập 2.

My phì cười, Minh thì ngượng nghịu. Cô bé ngốc của cậu đáng yêu không chịu được.

Minh muốn hôn lên đôi môi đang cười giòn tan kia một phát cho đỡ thèm. Trời ơi, cậu bị thèm khát hôn hít như vậy từ khi nào chứ. Nói không ngoa chứ trước kia nếu không phải hot girl số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh thì Minh đời nào thèm để ý chứ nói gì đến hôn. My tuy đẹp nhưng là cái đẹp hồn nhiên trong sáng, mộc mạc vốn không phải là gu của Minh. Chắc cô đã bỏ bùa ngải hay cho cậu uống thuốc phiện gì rồi. Chứ bây giờ, cậu không gặp cô thì cảm thấy thiếu thiếu, rất khó chịu. Hazi.

- Anh ăn cam nhé. My hỏi

- Ừ. Em thích anh ở điểm gì? Minh buột miệng.

My xấu hổ, cúi mặt xuống. Thế mà Minh vẫn thấy mặt cô đỏ bừng lên, trông thật thú vị lại dễ thương nữa.

- Em không biết nữa.

- Anh thích em vì....

''You're on the phone with your girlfriend,

shes upset

Shes going off about something that you

said

Cause she doesn't get your humor like I do

I'm in my room, it's a typical Tuesday

night

I'm listening to the kind of music she

doesn't like

And she'll never know your story like I do

But she wears short skirts, I wear T-shirts

She's cheer captain and I'm on the

bleachers

Dreaming about the day when you wake up

And find what you're looking for has been

here the whole time

If you could see that I'm the one who

understands you

Been here all along so why can't you see

You belong with me, you belong with me

( You belong with me - Taylor Swift)

Chuông điện thoại của My reo lên không đúng lúc chút nào. My đành ra ngoài nghe điện thoại.

- Alo

- Tôi là Như.

- Nếu là khuyên tôi bỏ Minh thì thôi đi.

- Cách đây 1 tuần có một số lạ nói với cô chuyện Minh đang lợi dụng cô, cô có nhớ không? Người đó chính là tôi, chỉ là lúc đó tôi không tiện nói tên.

My thử lục lại trong trí nhớ. Đúng là có một cuộc điện thoại lạ chỉ nói đúng một câu rồi cúp máy. Đó là câu '' Cô chỉ đối tượng trong trò chơi tình ái của Minh thôi''. Nhưng lúc đó My cũng không tin Minh thích cô, càng không để ý đến. Tuy nhiên sau vụ Dũng bướng, cô thấy Minh thật lòng nên cho cậu một cơ hội.

Quay lại với đoạn hội thoại giữa My và Như:

- Vậy sao giờ nhắc lại và còn xưng tên?

- Tôi đang ở sân bay, nói là đi du học nhưng thực tế là trốn cậu ta. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Minh và bạn cậu ta coi cô là trò chơi, đáng giá một chầu nhậu thôi. Tỉnh lại đi. Thời buổi này không có chuyện tình cổ tích giữa lọ lem và hoàng tử đâu.

- Tại sao tôi phải tin cô?

- Tùy cô, tôi tuy hại cô nhưng cũng có ý tốt thôi.

- Cảm ơn cô nhưng cô không cần nói gì đâu, tôi tin anh Minh.

- Vậy chúng ta không còn gì để nói...

....tút...tút...tút.....

My nhìn điện thoại, hơi thẩn thờ, cô phải cứng rắn lên, không được để lời nói của người khác làm dao động. My hít sâu một hơi dài, đẩy cửa bước vào phòng. Minh khoan thai nằm trên giường tay mân mê chiếc điện thoại, miệng hơi mỉm cười hỏi cô.

- Ai gọi vậy em yêu?

- Mẹ em gọi, hỏi sao trễ rồi chưa về. Em phải về đây. My nói dối, lấp liếm vội vàng đi về, chứ kiểu gì Minh cũng phát hiện.

- Ừ. Minh lộ rõ vẻ thất vọng. Em ra nói với quản gia chở em về đi.

- Không cần đâu. Mẹ biết thì phiền lắm. Vậy nhé, em về đây.

...

Rời khỏi biệt thự Moon, My vẫn có chút lăn tăn. Đúng, cô tin Minh nhưng cô cũng chỉ là một cô bé mới lớn, chập chững trong tình yêu. Còn Minh- một cao thủ tình trường- có trong tay list mấy chục cô gái sẵn sàng chạy theo cậu.

My càng yêu Minh thì càng sợ mất cậu. Tuy cô có ngoại hình ưa nhìn, có học thức có phẩm chất nhưng tình yêu đâu thể cân đo đong đếm bằng những thứ đó. Nhưng cô vẫn hi vọng, hay nói đúng hơn là cô tin vào một tình yêu giữa Minh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro