Chương 17: Trước sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, My đi học bình thường, còn Minh bị Tổng quản gia ép phải để cho tài xế chở đi chở về đến khi viết thương lành lại. Vì vậy, My đến sớm hơn Minh. My vừa bước vào lớp đã thấy mọi người tụm năm tụm ba buôn chuyện.

Lúc đầu cô cũng không để ý lắm nhưng khi mọi người nhắc đến cái tên Như hồ ly, khiến cô không khỏi giật mình.

- Có chuyện gì vậy? My hỏi.

Lớp phó - siêu nhiều chuyện- nhanh nhảu.

- Trời, thời đại gì rồi mà cập nhật kém vậy. My có biết bà Như hồ ly lớp 12a4 không?

- Biết chứ, bả mới đập tui bữa trước không nhớ hả?

- Ái da, tui quên. Mà My ăn mừng được rồi đó, bả mới bị công an bắt hôm qua.

- What?? Bắt vì tội gì chứ?

- Nghe đâu là bả rút hồ sơ xin đi du học ra đến sân bay kiểm tra hành lý thì phát hiện có ''hàng trắng''. Công an đang tạm giam để điều tra.

- Sao bà biết chuyện này?

- Trời ơi, tui là ai? Bơ 'súp lơ' (super hóng) chứ ai. Ở đâu có chuyện hot ở đó có tui.

My phì cười, cô bạn thú vị thật.

- Mà nghe nói những người hay đi chung với Như hồ ly đều bị ai đó chặn đường tát cho mấy phát, cắt tóc cắt áo tè le, sợ quá nên vội vã chuyển trường hết. Có khi nào.....? Bơ lấp lửng câu nói, giơ tay chỉ vào My.

- Mình làm á? Nghĩ sao vậy? Hà My chỉ vào mình, mắt tròn xoe.

- Không phải cô ấy, là tớ. Minh xuất hiện tự lúc nào, tay trái dựa cửa, tay phải đút túi quần, miệng vừa nói vừa nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Rồi Minh bước vào tiếp lời.

- Bởi vì dám chọc ghẹo bạn gái của tôi. Nói rồi liền cúi xuống tính mi lên má thể hiện chủ quyền. My bối rối cúi người xuống để tránh, mặt đỏ rần rần.

Đám bạn đứng ngơ ngác, Minh tỏ tình với cô cả trường đều biết, vì nó quá công phu và quá công khai. Nhưng thái độ của My luôn lạnh nhạt, vậy mà giờ lại biết đỏ mặt. Thế là chúng nó bày trò trêu My, hét + hát ầm lên.

''Là sao ta

Nói chung là yêu đó

À mà đó có phải là yêu không

Mà sao vắng anh thì buồn... ố ồ, ố ô

( Teen vọng cổ - Vĩnh Thuyên Kim)''

My càng ngượng ngùng, úp mặt vào trong lòng Minh. E hèm, Minh một tay vòng qua ôm lấy My, tay còn lại giơ thành nút like, đám bạn càng cười tợn. Minh à, cậu cơ hội quá rồi đấy.

Hai tuần sau, cơ bản là không có chuyện gì đặc biệt. Đôi bạn trẻ của chúng ta sáng cùng nhau đi học, chiều hoặc là chàng theo nàng đi thư viện hoặc nàng đi cổ vũ đá banh cho chàng. Nhưng để phân định ngày nào đi thư viện ngày nào đi đá banh thì đã trải qua một cuộc cãi vã nho nhỏ sau đây.

- Em muốn đi thư viện.

- Không thích, đi đá banh với anh đi.

- Em dở thể thao lắm.

- Đi tập sẽ khỏe ra, em xem người em như cây tăm ấy.

- Vậy sao không đi thư viện với em?

- Vào phòng thư viện buồn ngủ lắm, anh lười.

-...

Hai người tranh cãi một hồi rồi quyết định thi tài. Chỉ cần đối phương thua thì mình sẽ toàn quyền quyết định.

My biết Minh rất thông minh giỏi tự nhiên nhưng lại ghét môn xã hội liền ra câu hỏi.

- Anh thử giải thích bài thơ này đi, đúng nội dung chính là được.

''Thân em vừa trắng, lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

(Thơ bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương'')

Minh nhăn nhó, cậu ghét Văn trùm, bóp trán suy nghĩ mãi, đột nhiên đứng dậy vỗ tay.

- Ơ-rê-ca!!!!!!! anh biết rồi. Bài này miêu tả cái bánh trôi nước và quy trình làm bánh. Đầu tiên là 'kẻ' nào đó 'nặn', mà tay nghề dở quá nên bánh bị 'nát' chứ không là nó 'vừa trắng, lại vừa tròn'. Sau đó là bỏ bánh vô nồi nấu nên nó 'bảy nổi ba chìm với nước non'. 'Nước non' là nước chưa già, suy ra là nước mới sôi. Còn cái 'lòng son' nghĩa là lòng đỏ nhưng theo anh là sai vì ruột của bánh trôi nước làm bằng đậu xanh nên có màu vàng mới đúng. Em nói xem anh giải thích vậy thỏa đáng chưa?

My nãy giờ bụm miệng không dám cười, tới khi Minh hỏi chịu không nổi cười phá lên tới mức sặc sụa. Minh không hiểu My cười có ý gì. My đành xòe ra một trang sách đã được đánh dấu trước thì mặt Minh sa sầm lại.

'Bài thơ của Hồ Xuân Hương là lời tự bộc bạch của nhà thơ và cũng là một người phụ nữ. Ta có thể nói nhà thơ mượn lời cái bánh trôi nước để nói lên thân phận và tấm lòng của người phụ nữ trong xã hội cũ. Tuy chịu nhiều thiệt thòi bất công nhưng vẫn giữ nguyên giá trị phẩm chất và đức hạnh.''

- Anh thua rồi nha, bắt đầu từ ngày mai lên thư viện với em.

- Em còn chưa thi mà. Chúng ta đi.

Minh kéo My đến sân bóng giao hẹn.

-'Em đá 11m 10 lần vào gôn 5 quả là anh thua'

- Anh chuẩn bị thua đi. My bắt đầu lấy đà để đá.

Mà My là một đứa mù thể thao thực sự. 10 lần đá, 1 trái vào và 3 lần té. Minh bó tay luôn nhưng nhìn cô lon ton trên sân nhìn thật vui mắt.

My giở giọng nũng nịu.

- Cho em thêm lần nữa nha. Nãy là khởi động không tính.

- Ừ. Minh dễ dãi.

Vẫn không được.

- Một lần nữa thôi.

...

- Lần nữa nha anh yêu.

...

- Lần cuối cùng nha, em hứa em đảm bảo.

...

Sau n lần thất bại, My đành chịu thua. Minh cười xòa, cốc đầu cô một cái.

- Tụi mình rõ là hai đứa ngốc, cứ một ngày đi thư viện một ngày đi đá banh là được mà.

==============««««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro