Chương 20: Tạm biệt và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, My cáo bệnh nghỉ học ở nhà mấy ngày liền. y trốn tránh vì cô sợ viết thương lòng chưa lành sẽ rỉ máu khi gặp lại Minh, tệ hơn nữa là sẽ tan nát ra thành từng mảnh nếu Minh nói chia tay hay thấy cậu đi cùng cô gái khác.

Cuối cùng, dưới áp lực của bố mẹ và  lời khuyên của An Nhiên, My đành lết đến lớp. Tới cửa lớp cô rón rén đi vào, mọi chuyện đều bình thường, cái bất thường duy nhất là không có sự hiện diện của ai đó. Tâm trạng My suốt buổi học hôm đó như treo ngược cành cây. Là sao ta? Gặp thì không dám, nhưng không gặp trong lòng cảm thấy khó chịu bội phần. My tự nhủ, chỉ gặp hắn một lần nữa thôi, để nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng bộ não cố gắng mấy vẫn không đánh lừa nổi trái tim. Tận sâu thẳm trong lòng, cô nhớ Minh, nhớ nụ cười mê hoặc, nhớ trò đùa vui vẻ, và nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào.

My không kịp tìm Minh thì An Nhiên đã nói cho cô biết, tối qua Minh đã bay qua Mỹ, không rõ lí do và cũng không biết khi nào mới về. Cậu chuyển cho My vỏn vẹn một tờ giấy viết vội.

'Xin lỗi em'' cùng một bịch kẹo M&M (là bịch kẹo đặc biệt á).

....

Minh bay ra nước ngoài mà không dám gọi trực tiếp cho cô vì sợ cô giận, sợ làm cô tổn thương. Vì chuyến này đi không biết khi nào có thể về, cậu không nên ích kỉ, My cần có hạnh phúc của riêng mình.

Bố cậu vừa bị tai biến, phải nhập viện khẩn cấp tại Mỹ nên cậu phải bay sang đó. Ngoài việc chăm sóc bố, Minh phải nhanh chóng nắm bắt quỹ đạo công ty, trực tiếp quản lý nếu không sẽ có người nhân cơ hội này để hãm hại công ty của bố cậu. Minh không thể trơ mắt đứng nhìn gia tài bao năm gây dựng của bố bị sụp đổ. Việc này thật sự là quá khó đối với cậu trong khi học chưa hết cấp ba. May thay, bố cậu có một người thư ký trung thành và tài giỏi là chú Thành đứng ra giúp đỡ cậu. Minh bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, cố gắng chăm chỉ, buộc mình không một phút giây nào buông lơi, nếu không cậu sẽ nhớ cô bé có mái tóc dài và nụ cười tỏa nắng đến cồn cào ruột gan mất.

...

My thẩn thờ hết mấy ngày. Đồ ngốc đó, dám bỏ đi sau khi đối xử với cô như thế đấy. Mỗi khi nhớ Minh, cô lại lôi tờ giấy ra, bao nhiêu lần muốn xé, bao nhiêu lần muốn đốt bỏ mà cô không thể làm được. Giận anh nhưng lại yêu anh, trong lòng không lúc nào dễ chịu. Minh ơi! Anh ở đâu?

...

Và rồi My cũng quen dần với việc không có người gọi đi học buổi sáng, chiều lê la khắp phố phường, tối nhắn tin chọc ghẹo tới khuya. Bây giờ chỉ còn là khoảng không gian vắng lặng, cô đơn...

...

Một buổi sáng đẹp trời, My đang chuẩn bị đi học. Bỗng mẹ cô gọi.

- My ơi.

- Dạ.

- Trưa nay về sớm ăn cơm, nhà mình có khách.

- Con biết rồi ạ. Thưa mẹ con đi học.

...

Buổi trưa My đi học về, nghe có tiếng lách cách trong bếp. Lúc đầu tưởng me,̣ My định chào nhưng cứ thấy là lạ. Mọi lần cô đi học về mẹ cô đều đã nấu xong, pha sẵn một ly nước chanh cho cô, vậy mà hôm nay không thấy. My sinh nghi, lặng lẽ nhìn qua cửa bếp.

Là một thằng con trai lạ hoắc!!!

My lùi lại, bỏ chạy, không may đụng trúng cái bàn, gây ra tiếng động. Tên con trai đó phát hiện ra My, đuổi theo cô. Mà hắn nhanh hơn cô, mới tới hành lang hắn đã đuổi kịp, nắm tay cô xoay người lại. My cuống cuồng vừa hét 'Bớ người ta, có trộm' vừa đá vào hắn. Hai người giằng co kịch liệt, hắn ngã nhào, đè lên người My. Cô sợ quá nhắm tịt mắt vừa đấm đá vừa la lối.

- Bình tĩnh lại đi! Tớ là Dưa hấu đây! Một giọng nam đầy cuốn hút vang lên. My ngừng giãy dụa, mở mắt nhìn. Đúng là Dưa hấu rồi, cậu đã về. My vì lâu ngày không gặp bạn cũ vui quá, nhào lên ôm cổ cậu lắc lắc.

- Cậu về rồi.

Vĩnh Trí- tên thật của Dưa hấu- vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Rồi như phát hiện ra, My hơi đỏ mặt đẩy Trí ra. Cậu cười cười, đứng dậy trước rồi galăng đỡ My dậy, còn đưa tay gạt mớ tóc mái lòa xòa cho cô.

- Vào trong ăn đi. Trí kéo tay cô.

- Bố mẹ tớ đâu?

- Bác Vương ở cuối xóm vừa bị tai nạn, bố mẹ tớ với bố mẹ cậu vào đó rồi. Họ dặn mình ăn trước.

- Ừ. Cậu về nước hồi nào đấy?

- Tớ bay từ tối qua sáng nay về tới.hi. Không nói cho cậu biết, để dành cho cậu một sự bất ngờ.

- Ừm, bất ngờ tới mức muốn xỉu luôn.

- Cậu có thấy chàng trai nào to cao đẹp trai như tớ mà đi ăn trộm chưa?

- Xí. My lè lưỡi.

- Đã thế còn gọi người ta là ''biến thái ức hiếp con gái nhà lành'' có mà cọp cái thì có, cào cấu đấm đá ê ẩm hết người. Trí lẩm bẩm.

- Cậu nói gì đấy?

- Không có gì. Ăn cơm đi.

Trong bữa cơm, My luôn miệng xuýt xoa.

- Trời ơi, món này ngon thế. Ưm, món kia còn tuyệt hơn.

- Này, cậu ăn uống giống con gái xíu đi.

- Ưm... ệ...ớ...ồ... ă....on....à.... ( kệ tớ, đồ ăn ngon mà)

Trí bó tay với cô bạn luôn, nhưng nhìn cô vui vẻ ăn uống ngon lành, cậu cũng thấy vui lây.

- Sao cậu cứ nhìn mình thế, ăn mạnh vào.

- Ừ.

- Đồ mẹ tớ làm hôm nay ngon bất ngờ luôn, hơn hẳn mọi bữa.

- Là tớ nấu.

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- Bố mẹ cậu đi gấp quá chưa kịp nấu nên tớ nấu cho cậu đó.

- Cậu biết nấu ăn từ khi nào thế?

- Đi học xa nhà, tập nấu chút thôi. Ăn tiệm hoài chán lắm.

- Ai làm vợ cậu chắc sướng lắm, có chồng biết nấu ăn ngon mà.

- Vậy cậu làm vợ tớ đi.

- Hả?

- Đùa đấy. Ăn đi.

Trí gắp cho cô một cái cánh gà chiên giòn. Trong lòng thầm nghĩ, tuy đó là điều cậu định nói ra bấy lâu nhưng sẽ có ngày cậu cầu hôn My trong khung cảnh lãng mạn chứ không phải lúc cô bé ngốc nghếch kia đang hớn hở gặm cánh gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro