Chương 21: Kẹo M&M tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở về của Trí khiến My khỏa lấp được phần nào nỗi trống vắng vì thiếu Minh. Cô ghét anh xem cô như trò đùa, nhưng cô cũng cảm ơn anh đã đem đến cho cô khoảng thời gian hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng vô giá. Bây giờ nhớ lại, My còn thầm cảm ơn trò đùa ấy đã đưa hai người xích lại gần nhau. Và ánh mắt thiết tha của Minh ngày ấy đã in sâu trong tâm trí My. Nhưng cô vẫn giận anh vì ra đi không nói một lời.

....

Trí chỉ về nước được mấy tháng theo chương trình trao đổi du học sinh. Cậu thấy My càng lớn càng xinh đẹp nhưng cái tính tinh nghịch, thích làm nũng như thuở bé thì không thay đổi, có điều thỉnh thoảng trong mắt My cậu cảm nhận được một nỗi buồn mang mác khó gọi tên. Khoảng thời gian ở Việt Nam quá ngắn ngủi nên Trí tận dụng kè kè bên cạnh cô. Nhất định, trước lúc đi, cậu sẽ tỏ tình với Hà My, để trong lòng không phải hối tiếc.

....

Ở chân trời phương xa ấy có một chàng trai trẻ ngồi trong căn phòng sang trọng chăm chú ngắm nhìn những bức ảnh. Trong hình, có một cô gái xinh xắn lúc thì tinh nghịch ăn kem, lúc thì điệu đà trong làn váy trắng, lúc là khoảnh khắc mơ mộng vẩn vơ, có lúc lại là đang say sưa ngủ... Chàng trai luôn hé miệng mở môi cười. Bỗng cánh cửa kẹt mở.

- Thiếu gia đến bệnh viện ngay đi. bệnh tình của ông chủ có chuyển biến xấu. Bác Thành hớt hải.

Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, thay vào đó là nét mặt lo lắng và vội vã....

...

Cuối đông, ba Minh mất. Cậu lặng lẽ đưa thi hài ông trở về nước. Một đám tang diễn ra trang trọng nhưng không ồn ào. Người ta chỉ thấy một cậu con trai đầu chít khăn trắng, im lặng, nhưng ánh mắt chứa đầy khổ đau, và một số người đang khóc lóc cạnh áo quan, họ là những người họ hàng xa của Minh. Tuy cậu không biết hết họ nhưng có lẽ, bố cậu dưới suối vàng sẽ được an ủi phần nào. Cơn mưa rào kết thúc buổi đưa tang. Người đã mất thì không thể sống lại, còn người đang sống thì hãy sống cho tốt...

Minh về nước nhưng không báo cho My, chỉ có một số bạn bè thân thiết là biết sự hiện diện của cậu. Thanh và mọi người giúp đỡ cậu lo liệu hậu sự, động viên cậu cố gắng lạc quan...Nhưng không ai dám báo cho My biết. Họ biết rằng Minh không muốn để cô thấy mình trong tình trạng này, cậu muốn My không phải lo lắng suy nghĩ cho cậu. Cậu sẽ ổn! Nhất định sẽ ổn thôi!

Kết thúc công việc ở đây, cậu lại phải chạy đi Mỹ, công việc ở đó đang chồng chất, một mình bác Thành không thể làm xuể. Trên đường ra sân bay, Minh tranh thủ ngắm nhìn những con đường quen thuộc với biết bao kỉ niệm.

- Tài xế, lái chậm lại và đi gần vỉa hè đi!

Minh thật không thể tin nổi vào mắt mình, có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đi trên vỉa hè kia chính là... My. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy khuôn mặt ấy, nghe thấy giọng nói ấy. Minh muốn đưa tay ra vẫy cô, nhưng nhận ra bên cạnh cô là một người con trai khác. Đôi tay định với ra liền buông xuống, lạnh ngắt. My có người yêu mới rồi sao? Dù không muốn thừa nhận nhưng trông hai người họ rất đẹp đôi. Minh thấy nhói trong tim, phải rồi, buông tay nhau ra thì biết trước sẽ có ngày này. Vậy mà, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, cậu ghen, vị trí đó trước đây là của cậu, sau này cũng vậy. Minh thầm nhủ với chính mình, sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn này, một lần nữa đưa My trở về bên cạnh, dù My là hoa có chậu thì cậu sẽ đập chậu cướp hoa. Nhất định thế!

...

Thấm thoắt ngày qua ngày cũng đã đến ngày Lễ tình nhân Valentine, My nhận được rất nhiều kẹo sôcôla, nhưng cô không ăn. Trí qua phòng cô chơi trêu cô.

- Mấy anh chàng này biết cậu không ăn, mà vứt đi thì sẽ đau lòng lắm đấy. Trí giả bộ ôm ngực làm ra vẻ đau đớn.

- Xì. My ném cho cậu một thanh sôcôla. Vậy cậu làm thùng rác đi tiêu thụ giùm tớ.

- Nếu họ biết cậu đem thành ý của họ cho trai thì  càng đau lòng hơn ý.

- Vậy là cậu không ăn chứ gì, tớ đem cho người khác.

- Ai nói. Ngu gì không ăn. Vừa nói Trí vừa lục lọi trong đám kẹo sôcôla, rồi cậu lôi ra một gói kẹo M&M.

- Tớ chỉ thích cái này thôi. Trí giơ gói kẹo, lắc lắc.

My giật mình, không phải là nó chứ. Trí vừa bóc gói kẹo, My liền nhào đến hét.

- Không được.

Nhưng đã trễ, My nhào đến  chỉ làm tình hình tệ hơn. Gói kẹo rơi xuống sàn, rơi vãi kẹo lung tung khắp nơi. Mỗi một viên kẹo được thiết kế thành hình trái tim, một mặt ghi tên My mặt kia in chữ LOVE với đủ màu sắc. Nhưng nổi bật trên tất cả là một chiếc nhẫn bạc nhưng được thiết kế vô cùng tinh xảo. My run run quỳ xuống sàn, đưa tay nhặt chiếc nhẫn. Cô nhận ra bên trong có khắc dòng chữ

Minh<3My. 18.08.14.

Trí nhìn thấy tất cả, cậu đã hiểu được một phần nào đó.  Kế hoạch tỏ tình với Hà My chắc là phá sản rồi. Thôi thì làm bạn bè cũng tốt, cậu sẽ chờ đến một ngày My hiểu và chấp nhận cậu. Hi vọng là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro