Chương 22 Kết hôn sao? Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Valentine khoảng một tuần, Trí đành ngậm ngùi đi Singapore tiếp tục chương trình học của mình. Trước khi đi, cậu đã quyết định tạm thời chưa tỏ tình với Hà My vội. Qua ánh mắt của My lúc ấy, cậu biết cô có tình cảm rất nhiều với chàng trai tặng bịch kẹo đặc biệt kia. Nhưng cậu cũng thấy họ đã không còn bên nhau. Cậu sẽ chờ đến khi My quên hắn, đường đường chính chính bước vào trái tim cô.

...

Việc khám phá ra chiếc nhẫn khiến tâm tư My rối bời. Cuộc sống dần bình yên lại một lần dậy sóng. Tình yêu đầu đâu thể nào dễ quên. Nhưng giờ cô có thể làm gì, Minh ở đâu, làm gì cô đều không biết.

Có mấy lần My cố tình đi ngang biệt thự Moon để ngóng mong hình bóng quen thuộc ngày nào. Nhưng đáp lại cô là cánh cửa sắt cao lớn lạnh lẽo, luôn đóng kín cửa.

Minh ơi. Anh đang ở đâu?

...

Ở New York, Minh vừa xử lý xong một vụ hóc búa, xử lý hết những kẻ có âm mưu lật đổ cậu. Nhưng để đưa công ty trở về như trước cần rất nhiều thời gian, nhất là khi cậu còn thiếu kinh nghiệm lẫn kiến thức kinh doanh. Ba Minh mất là một mất mát lớn đối với cậu vì đã từ lâu cậu chỉ coi bố là người thân duy nhất. Còn mẹ cậu, lúc bố cậu phá sản đã bỏ đi với người đàn ông khác. Bố cậu vì uất hận, dốc sức làm ngày làm đêm xây dựng sự nghiệp như ngày nay. Trong lòng cậu đã không còn coi bà ta là mẹ, từ đó sinh ra tâm lý chán ghét phụ nữ, coi họ là trò tiêu khiển, cho đến khi gặp My. Cô thánh thiện trong sáng khiến Minh không thể không yêu. Nghĩ về người con gái mình yêu, trong lòng Minh cảm thấy nhẹ nhàng, yêu đời hơn.

- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp.

- Tôi đã nói rồi, xếp lịch đưa cho tôi duyệt đã. Mời họ về đi.

- Thưa, bà ấy có nói là cứ nói có bà Phan Thanh Thanh muốn gặp, tổng giám đốc sẽ tiếp.

Minh nhíu mày, cái tên quen thuộc mà xa lạ. Tại sao bà ta lại tìm mình?

Bà ta có mục đích gì? Đám tang bố bà ta còn không xuất hiện, sao giờ lại ở đây?

Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy Minh, cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định gặp mặt. Chỉ có đối mặt mới giải quyết được vấn đề.

- Mời bà ta vào.

- Vâng ạ.

Cô thư ký lui ra ngoài, một lát sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà ta khoảng ngoài bốn mươi, nhưng vẫn còn giữ được nét thanh xuân trên gương mặt thanh thoát. Phong cách trang điểm tự nhiên khiến bà trẻ ra vài tuổi. Bộ váy màu trà càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà của bà. Minh hơi nheo mắt, so với mười ba năm trước, người phụ nữ này so ra còn sắc sảo hơn rất nhiều. Không còn là người mẹ hiền dịu trong trí nhớ của cậu bé tên Minh nữa. Người phụ nữ đang đứng trước cậu toát ra vẻ qúy phái, từng trải hơn.

- Bà đến đây làm gì? Minh mở lời.

- Con không còn coi ta là mẹ sao?

- Trong lúc bố đi làm quần quật ngoài kia, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, thì bà lại bỏ bố và tôi lại đi theo ông ta. Mặc cho tôi đang sốt khóc hết nước mắt, bà cũng không hề quay lại. Bà xứng làm mẹ tôi à.

- Mẹ không phủ nhận chuyện ngày đó. Nhưng mẹ lấy ông ta hoàn toàn không có tình yêu, chỉ là một cuộc giao dịch, để cứu con và bố con lúc ấy. Nhất là con, khi ấy mới phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Mà bố con đang gặp khó khăn, tất cả dường là tuyệt vọng. Tình cờ mẹ gặp ông ta trong lễ cưới của một người bạn, đó cũng là người bạn từ rất lâu của mẹ. Ông ta hứa sẽ giúp cho con chữa trị với điều kiện mẹ phải theo ông ta nhưng bố con từ chối. Sau đó nhân lúc bố con đi nước ngoài xây dựng sự nghiệp, mẹ giấu bố con đồng ý với ông ta. Chuyện này mẹ đã giấu kín từ rất lâu rồi. Mẹ không ngờ bố con lại ra đi sớm như vậy. Mẹ vẫn chưa có dịp xin lỗi ông ấy... hức... Bà Thanh bắt đầu nấc lên những tiếng nho nhỏ. Rồi ngước mắt lên nhìn Minh.

- Bây giờ bố con mất rồi, chắc con cô đơn lắm. Hãy về với mẹ đi con.

Minh im lặng hồi lâu rồi cất tiếng hỏi.

- Tại sao lễ tang bố bà không về Việt Nam nói lời sám hối trước ông ấy?

- Vì... vì...

- Tôi rất cảm ơn vì bà đem lại cho tôi sự sống, nhưng kể từ ngày bà ra đi gia đình này không còn trọn vẹn. Bố tôi chỉ biết lao đầu vào các cuộc làm ăn, bỏ tôi bơ vơ trong ngôi nhà lạnh lẽo không chút tình thương gia đình. Đối với tôi mà nói, bố là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này.

- Thật sự xin lỗi con.

- Nhưng mà, hãy cho tôi thời gian, việc này quá đột ngột, dù gì bà cũng là mẹ đẻ ra tôi, vất vả mang thai  chín tháng mười ngày.

- Được, mẹ sẽ chờ.

- Vậy bà còn gì để nói nữa không, tôi còn có việc?

Ừm.... Bà Thanh lúng túng.

- Có một chuyện này mẹ cũng không biết phải nói như thế nào. Đó là có con gái của tổng giám đốc tập đoàn Wee, cũng là cháu gái bên chồng ta rất thích con. Hẳn là con đã gặp cô bé ấy trong bữa tiệc tuần trước chứ?

Minh cố gắng vắt óc suy nghĩ, cậu gặp gỡ rất nhiều cô gái, nhưng ai cũng chỉ là xã giao. Không một hình bóng nào thay thế được My trong lòng cậu.

- Không nhớ.

- Cũng phải, con còn nhiều việc mà. Nhưng đây là cơ hội tốt, nếu lấy con bé, sự nghiệp của bố con gây dựng không chỉ giữ vững mà còn tiến xa hơn nữa. Chỉ cần ...

Minh ngắt lời.

- Không bao giờ có chuyện đó. Bà đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vậy sao còn bắt tôi đi theo vết xe đổ của bà. Tôi sẽ lấy người con gái tôi yêu. Còn cô bé kia sẽ tìm được người xứng đáng hơn.

Bà Thanh cứng họng, đành ngậm ngùi ra về.

- Vậy không có việc gì nữa thì mẹ đi trước.

...

Cánh cửa phòng khép lại, trả lại không khí yên tĩnh.

Minh ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, mắt nhắm nghiền.

Hôn nhân tài chính ư? Không phải là cậu không nghĩ tới, với kinh nghiệm cua gái của một Lady Killer như cậu việc tìm kiếm một đối tượng tốt để kết hôn khá dễ dàng. Tuy công ty đang gặp khó khăn trầm trọng, giá cổ phiếu liên tục sụt giảm, nội chiến ngoại chiến diễn ra ác liệt. Có thêm một đồng minh thực lực tương đối hùng hậu như tập đoàn Wee cậu sẽ giữ được vị trí tổng giám đốc cũng như gia tài của bố cậu. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nhớ đến hình ảnh ai đó. Yêu nhau không quá lâu, nhưng tình cảm đã đậm sâu từ lúc nào.

===============

Thật xin lỗi các bạn là mấy bữa nay mình bận một số việc nên không ra chap đều được. M.n thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro